Hắn quay người bước đến trước tủ quần áo, bắt đầu lục lọi.
“Tìm được rồi nhé!”
Hắn bất ngờ đóng sầm cánh tủ, cúi xuống nhìn gầm giường.
Tim tôi giật thót.
“Không có? Không ở dưới gầm giường à…”
Tiếng bước chân hắn lại bắt đầu vòng khắp trong phòng.
“Vậy mày trốn ở đâu được nhỉ?”
“Con gái ngoan, tự mình ra đây đi.”
Giọng hắn mang theo vẻ trêu đùa kiểu mèo vờn chuột, xen lẫn một tia uy hiếp không thể xem thường.
“Đợi đến lúc tao tự tay lôi mày ra, thì cảm giác… sẽ khác lắm đấy.”
Tôi bịt chặt miệng, đến thở cũng không dám, tim trong lồng ngực đập loạn như trống giục.
Tiếng bước chân bỗng dừng lại.
12
“Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi!”
Bóng hắn đổ ụp xuống.
Hắn cúi người, khuôn mặt ghê tởm ấy hiện ngay trước mắt tôi, mang theo nụ cười chiến thắng.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
Tôi bị hắn thô bạo ném trở lại lên giường, lớp vải mỏng trên người rách toạc trong tiếng xé rền rền.
“Thật là dụ người ta quá.”
Ánh mắt hắn vẩn đục mà điên cuồng, hơi thở phả lên mặt tôi nóng rực:
“Tao chẳng đợi nổi nữa đâu.”
Giọng hắn bỗng đổi, lộ ra sự phấn khích tàn nhẫn:
“Có điều, để trừng phạt ‘sự thông minh’ ban nãy của mày, chú phải dạy cho mày một bài học đàng hoàng đã.”
Hắn túm lấy tôi, lôi ra một chiếc roi da mảnh dài từ ngăn kéo ở đầu giường.
“Giờ thì…”
Hắn liếm môi, mắt hưng phấn đến vặn vẹo:
“Mày có thể chạy.”
Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng không gian chật hẹp vốn chẳng có chỗ nào để trốn.
“Bốp!”
Một tiếng chát chúa vang lên, roi xé gió quật mạnh vào lưng tôi.
Cơn đau bỏng rát nổ tung, tôi ngã sấp xuống đất, đau đến mức ngay cả sức để bò dậy cũng không còn.
Hắn đủng đỉnh bước tới, ngồi xổm xuống, gần như thưởng thức mà nhìn tôi co quắp lại vì đau đớn.
“Mày là đứa con gái gan dạ nhất mà tao từng thấy.”
Giọng hắn thấp, mang theo một sự thỏa mãn biến thái:
“Mày càng như thế, tao lại càng… kích thích.”
Bàn tay hắn vươn tới dây lưng của mình.
Cạch.
Tiếng khóa kim loại bật mở khẽ khàng khiến lòng tôi trầm hẳn xuống.
Tôi quyết định lao đầu vào cạnh giường.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy—
“Rầm!!!”
Cánh cửa phòng bị một lực cực lớn từ bên ngoài đạp tung, gỗ vụn bắn tứ tung!
“Đứng im! Cảnh sát đây!”
“Nhóc con!”
Tiếng gào khóc xé lòng của An Doanh vang lên. Cô lao vào, bỏ mặc tất cả, dùng thân mình run rẩy ôm chặt lấy tôi, chắn trước người tôi.
Ngay sau đó là Kỷ Thanh, đôi mắt đỏ ngầu.
Anh không nói một câu, cởi ngay áo khoác ngoài của mình, thật nhanh quấn chặt thân thể gần như trần trụi của tôi lại.
Rồi anh quay phắt người.
Không hề do dự dù chỉ một giây, nắm đấm của Kỷ Thanh mang theo cơn giận dữ, hết cú này đến cú khác, điên cuồng giáng xuống kẻ đàn ông vừa rồi còn vênh váo kia.
Trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng gào thét thảm thiết của hắn.
13
Để tiện chăm sóc tôi, Kỷ Thanh, An Doanh và Cố Bạch tìm cách… cùng vào ở trong chính cô nhi viện đó.
Ngày tôi đỗ đại học, công ty game do Kỷ Thanh sáng lập tung ra một tựa game độc lập, tên là 《Gầm Cầu》.
Người chơi phải điều khiển một điểm sáng nhỏ nhoi, trong đống phế tích lạnh lẽo đi tìm những người bạn đồng hành, cùng nhau dựng lên một mái nhà che mưa chắn gió.
Phần giới thiệu game chỉ có duy nhất một câu:
“Gửi tặng tất cả những người trong đêm tối đã cho tôi ánh sáng và một gia đình.”
An Doanh thì lập ra thương hiệu quần áo của riêng mình, cái tên là chính cô nghĩ ra – “Tân Sinh”.
Logo kinh điển nhất của hãng là: mặt trong mỗi chiếc áo đều được thêu tay một câu:
“Con rất quý giá, con xứng đáng được yêu thương.”
Lứa người mẫu đầu tiên cô dùng, đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi trong cô nhi viện, nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh như sao.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Cố Bạch.
Cậu ấy trở thành họa sĩ.
Cậu không còn phải lén trộm giấy màu hay nhặt đá nữa, mà sở hữu cả một đại dương sắc màu.
Trên tranh của cậu, vĩnh viễn luôn có bốn bóng người nhỏ bé tựa vào nhau.
Năm hai mươi ba tuổi, một bức tranh mang tên 《Trùng Sinh》 của cậu đã làm chấn động giới nghệ thuật.
Trong tranh không có đường nét gương mặt rõ ràng, chỉ có bốn bóng dáng trẻ con tựa sát vào nhau. Sau lưng họ là gầm cầu đổ nát và mùa đông giá rét, dưới chân lại mọc lên những đóa hướng dương rực rỡ, trải dài đến tận chân trời.
Bức tranh ấy được một nhà sưu tầm giấu tên mua với giá mười lăm triệu.
Trong buổi phỏng vấn, Cố Bạch chỉ cầm micro, nghiêm túc và chậm rãi nói:
“Nhóc con, anh trai, chị gái… và gia đình.”
Năm tháng rốt cuộc cũng đã ủ men chút ánh sáng nhỏ nhoi chúng tôi từng “trộm” được ngày xưa, biến thành cả bầu trời đầy sao.
Mùa xuân năm nay, Kỷ Thanh và An Doanh chuẩn bị kết hôn.
Thiệp cưới do chính tay Cố Bạch vẽ: Kỷ Thanh và An Doanh đứng ôm nhau dưới nắng ban mai, từ tóc xanh đến tóc bạc.
Trước ngày tổ chức hôn lễ, bốn chúng tôi lại quay về căn nhà cũ.
Kỷ Thanh nắm thật chặt tay An Doanh, Cố Bạch lại như hồi nhỏ, nắm lấy tay tôi.
An Doanh nhìn chúng tôi, nước mắt lấp lánh, nhưng nụ cười lại hạnh phúc vô cùng:
“Nhóc con, nhìn xem, chúng ta thật sự đã xây được cho mình một ngôi nhà rồi, một mái nhà to ơi là to.”
Tôi lấy từ trong túi ra tờ giấy nhàu nát đã cất giữ bao năm.
Đó là tuyệt bút tôi để lại trên bếp nhà cũ, vào ngày quyết định hi sinh bản thân mình năm ấy.
“Nếu tôi chết rồi, xin hãy sống tiếp trong nụ cười.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi nhẹ nhàng xé tờ giấy đó, rồi thả cho gió cuốn đi.
14
Tôi không ngờ rằng, sau khi sống lại một đời, mình lại có ngày chạm mặt Trịnh Triết lần nữa.
Trên con đường rợp bóng cây của Đại học Ha, khi nhìn thấy tôi, đồng tử anh ta bỗng co rút, trong mắt thoáng lên vẻ hoảng loạn.
Tôi coi như không thấy, đi thẳng lướt qua trước mặt anh ta.
Trong lòng chỉ lóe lên một tia nghi hoặc:
Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước Trịnh Hi thi điểm căn bản không đủ để vào Đại học Ha, chỉ đỗ Đại học Nam.
Vì sao đời này lại lệch khỏi quỹ đạo rồi?
Tôi không muốn nghĩ sâu thêm.
Dù sao trường cũng rộng như vậy, muốn gặp lại cũng không dễ.
Thế mà ngay buổi chiều hôm đó, Trịnh Triết đã chặn đường tôi.
“Trịnh Hảo,” giọng anh ta trầm xuống, vẫn là cái kiểu ra lệnh quen thuộc, “tốt nhất là em tránh xa Hi Hi ra, nếu không…”
“Nếu không thì sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng anh ta.
Kỷ Thanh chỉ vài bước đã đến cạnh tôi.
Bây giờ anh đứng thẳng tắp, khí chất trầm ổn áp đảo hoàn toàn khí thế của Trịnh Triết.
Tôi lập tức khoác tay anh đầy thân mật, vui vẻ gọi:
“Anh ơi!”
Giờ lớn cả rồi, tôi đâu có muốn gọi bọn họ là bố mẹ nữa, ngượng chết đi được.
Nghe tiếng “anh ơi” này, theo thói quen Trịnh Triết đáp lại một tiếng, rồi mới sực nhận ra người tôi gọi căn bản không phải mình.
Lông mày anh ta nhíu chặt:
“Em gọi anh ta là gì?”