Tôi lườm anh ta một cái, kéo Kỷ Thanh quay lưng bỏ đi, tiện tay quăng lại bốn chữ:
“Liên quan quái gì tới anh?”
Đi được mấy bước, Kỷ Thanh mới khẽ hỏi:
“Em quen hắn à?”
“Không.” Tôi bĩu môi. “Chắc đồ thần kinh ấy. Vừa tới đã nhào vào cảnh cáo em phải tránh xa cô Hi Hi gì đó, vô duyên hết sức.”
Từ sau đó, Trịnh Triết như ác hồn bám riết không tan.
Mỗi lần nghe tôi gọi Kỷ Thanh hay Cố Bạch là “anh”, lông mày anh ta lại nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi, ánh mắt thì phức tạp đến khó hiểu.
Cuối cùng, Trịnh Hi cũng ngồi không yên nữa.
Cô ta chặn tôi dưới lầu ký túc xá, giọng điệu chanh chua đỏng đảnh, câu nào câu nấy đều châm chọc.
Tôi im lặng nghe hết, rồi giữa những tiếng hít khí kinh hãi vang lên bốn phía, giơ tay tát luôn một cái!
“Bốp!” – tiếng vang giòn tan.
“Cô tưởng anh trai mình là tiền mặt, ai cũng phải mê chắc?” Tôi vẩy vẩy cổ tay, cười lạnh.
Nghe tin, Trịnh Triết vội chạy tới. Thấy vết tát in hằn trên mặt Trịnh Hi, lửa giận lập tức bùng lên:
“Trịnh Hảo! Sao em vẫn độc ác như thế hả?!”
Tôi không hề do dự, trở tay tặng luôn mặt anh ta một phát nữa!
“Thứ nhất, từ lâu tôi không còn tên là Trịnh Hảo. Tôi họ Kỷ, tên An An.
Thứ hai, là em gái anh tự mình mất nết chạy tới gây chuyện với tôi trước.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng người đang đứng xem kịch:
“Chưa nghe câu này à? Ai chọc trước thì người đó mới là đồ mất nết.”
15
Tôi đã hẹn với An Doanh, Kỷ Thanh và Cố Bạch sẽ cùng nhau về căn nhà cũ ăn Tết – đó mới là nhà thật sự của chúng tôi.
Không ngờ, ngay ở đầu con ngõ quen thuộc ấy, lại gặp bố mẹ nhà họ Trịnh đang đứng đợi.
Bọn họ mặc áo khoác đắt tiền, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khu phố tồi tàn này.
Ba Trịnh bước lên một bước, ánh mắt khinh khỉnh, giọng điệu như đang ban ơn:
“Kỷ An An, chúng ta đã điều tra rõ rồi, con mới là con gái ruột của chúng ta. Theo ba về nhà đi!”
Y hệt như kiếp trước.
Mắt mẹ Trịnh lập tức đỏ hoe, kích động muốn lao tới ôm tôi:
“Con gái của mẹ…”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái ôm đó.
Cánh tay bà khựng lại giữa không trung, gương mặt đầy kinh ngạc và tổn thương.
“Ồ.” Tôi đáp một tiếng, giọng phẳng lặng không gợn sóng.
Phản ứng của tôi khiến ba Trịnh cực kỳ khó chịu, lông mày nhíu chặt:
“Kỷ An An, nhận rõ thân phận của mình đi! Về nhà họ Trịnh mới là lựa chọn tốt nhất cho con.”
Tôi bật cười, là nụ cười lạnh lùng chẳng buồn che giấu.
“Ngài Trịnh à, tôi nghe nói cậu quý tử Trịnh Triết của ngài… phải lòng cô con gái Trịnh Hi, còn bị các người… bắt gian trên giường, đúng không?”
Tôi nhàn nhã nói, chăm chú thưởng thức vẻ mặt đột nhiên biến sắc của bọn họ.
“Kết quả là Trịnh Triết thú nhận ngay tại chỗ, Trịnh Hi vốn không phải con ruột. Các người cuống cuồng đi tìm tôi, chẳng phải chỉ để dùng cô con gái ruột là tôi cứu vớt cổ phiếu đang sụp sàn, nhân tiện danh chính ngôn thuận đá cái ‘giả thiên kim’ làm các người mất mặt kia ra đường sao?”
Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt lúc trắng lúc xanh của họ, rồi kiên định nhìn sang Kỷ Thanh, An Doanh và Cố Bạch bên cạnh.
“Nhưng tại sao tôi phải về đó chứ?”
Tôi khoác tay An Doanh và Kỷ Thanh, Cố Bạch lập tức nép sát vào cạnh tôi.
“Nhìn đi, tôi đã có bố mẹ của riêng mình rồi.”
Tôi mỉm cười, giọng rõ ràng và kiên quyết:
“Dù tuổi họ chẳng lớn hơn tôi là bao, nhưng những gì họ cho tôi… là thứ mà cả đời này các người cũng không cho nổi.”
Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại, để bọn họ đứng ngoài.
16
Sau này tôi nghe nói, nhà họ Trịnh đã hoàn toàn phá sản.
Trịnh Hi trộm hết toàn bộ bí mật cốt lõi của tập đoàn Trịnh thị, bán cho đối thủ, ôm tiền bỏ trốn, bặt vô âm tín.
Một buổi hoàng hôn mùa đông, tôi vừa từ công ty của Kỷ Thanh đi ra, liền bị một người đàn ông tiều tụy chặn lại ở góc phố.
Anh ta khoác một chiếc áo măng-tô cũ kỹ chẳng hợp mùa, tóc tai rối bù, mắt đầy tia máu – lại chính là Trịnh Triết.
“Hảo Hảo…” Giọng anh ta khàn đặc, khô rát, chất đầy hối hận và van xin. “Anh sai rồi, anh thật sự biết mình sai rồi…”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, nhìn người anh trai kiếp trước từng đẩy tôi xuống cầu thang, kiếp này lại vứt tôi dưới gầm cầu chờ c.h.ế.t, giờ đây thê thảm đến mức này.
Thật khiến người ta… thấy hả dạ.
“Kiếp trước là anh khốn nạn, đầu óc toàn mỡ, mới đối xử với em như vậy. Đời này, anh lại càng không nên… không nên vứt bỏ em…”
Vừa nói, giọng anh ta nghẹn lại:
“Ngày nào anh cũng hối hận, hối hận vì đã…”
Anh ta đưa tay định nắm lấy tay áo tôi, tôi lùi lại một bước, ánh mắt lạnh băng.
“Hảo Hảo, anh xin em, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em.”
Anh ta quỳ sụp xuống.
“Anh biết bây giờ mình trắng tay, nhưng sau này anh sẽ…”
“Trịnh Triết.” Tôi bình tĩnh cắt ngang. “Tôi không thể tha thứ cho anh, nhưng cũng không hận anh.”
Anh ta sững sờ nhìn tôi.
“Anh bỏ tôi dưới gầm cầu, muốn tôi c.h.ế.t. Nhưng tôi lại nhờ đó mà được sống lại.”
Tôi dừng một chút, ánh mắt lướt qua những ánh đèn rực rỡ trên phố – nơi ấy là mái nhà mà Kỷ Thanh và An Doanh đã thắp sáng cho tôi.
“Ngay từ khoảnh khắc được bọn họ nhặt về, tôi đã có nhà rồi.”
Tôi nhìn gương mặt đầy đau khổ và hối hận của anh ta, cuối cùng nói:
“Tôi phải về nhà đây, họ đang đợi tôi về ăn cơm.”
Nói dứt lời, tôi không nhìn anh ta nữa, quay người băng qua đường.
Bên kia, Kỷ Thanh đang đứng cạnh xe chờ tôi, còn Cố Bạch trong xe thì ra sức vẫy tay với tôi.
Bình luận