Nhưng hiển nhiên, bọn họ chẳng hề để ý đến “màn mất mặt” vừa rồi của tôi, chỉ lo lắng thêm một chuyện khác.
“Lỡ tối nó lại đói thì làm sao?”
An Doanh khẽ vỗ nhẹ lưng tôi, đôi mày nhăn chặt.
“Bát sữa lúc nãy là tớ sang nhà trưởng thôn xin đó, nói là Cố Bạch đòi uống.”
Kỷ Thanh ngượng ngùng quay mặt đi, chột dạ cúi đầu xuống.
Bị gọi tên, Cố Bạch lập tức xụ mặt, ấm ức tố cáo:
“Anh xấu.”
Trên mặt Kỷ Thanh thoáng qua một tầng lúng túng, càng lúc càng rõ.
Im lặng chốc lát, An Doanh do dự mở miệng:
“Ban ngày tớ nghe người ta nói… làng Hạnh Hoa bên cạnh có một nhà nuôi bò sữa.”
Lời vừa dứt, căn nhà đất lập tức chìm vào im lặng.
“Để tớ đi.”
Kỷ Thanh im lặng một lúc, nắm lấy cái lon sắt cũ kỹ, đi thẳng về phía cửa.
Không được!
Tim tôi bỗng giật thót.
Ở nông thôn những năm 90, ăn trộm mà bị bắt được, thật sự có thể bị đ.á.n.h tới c.h.ế.t!
Một đứa như tôi, sao đáng để cậu ấy mạo hiểm như vậy chứ?
Tôi hoảng hốt vung tay múa chân, muốn ngăn cậu ấy lại.
“Á, em gái đang chơi với em nè!”
Bị tay tôi thu hút, Cố Bạch vui vẻ nhào tới, cẩn thận dùng ngón tay chạm vào đầu ngón tay tôi.
Khóe môi An Doanh cũng hiện lên chút ý cười:
“Cậu nhìn xem, nó thích cậu đó.”
Không phải tôi đang chơi!
Tôi đang cố ngăn Kỷ Thanh lại mà!
Tôi hất tay Cố Bạch ra, nhìn bóng lưng Kỷ Thanh đang đi về phía cửa, há to miệng, khóc òa lên.
Có lẽ chỉ có như vậy… mới giữ chân được cậu ấy.
An Doanh lập tức bế tôi lên, nhẹ nhàng đong đưa. Cố Bạch thì sốt ruột chạy qua chạy lại bên cạnh, lắc cái chuông nhỏ bảo bối của mình leng keng không ngừng.
Nhưng tôi mặc kệ hết những lời dỗ dành đó, ánh mắt chỉ dán chặt lên cánh cửa gỗ mục đã khép kín.
Đừng đi, Kỷ Thanh… quay lại đi!
Tôi không đáng để cậu làm vậy…
Cảm giác bất lực và sợ hãi như móng vuốt siết chặt lấy tôi, khiến tôi khóc mãi không thôi.
Không đáng đâu, một người như tôi không đáng…
5
Trong nhà lạnh như hầm băng.
An Doanh ôm chặt tôi trong lòng, đôi mắt cô cũng giống tôi, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ mục kia.
Nhịp tim trong lồng ngực cô vừa gấp gáp vừa hỗn loạn, từng nhịp từng nhịp đập dồn bên tai tôi.
Ngay cả Cố Bạch vốn nghịch nhất, giờ cũng chỉ ngoan ngoãn co ro bên mép giường đất, đôi mắt to tròn không chớp nhìn về phía cửa.
Ký ức kiếp trước như bóng ma, lượn lờ trong đầu, không ngừng chế nhạo rằng tôi không xứng được yêu thương.
Ở nhà họ Trần, tôi là “đứa con gái xui xẻo”.
Lúc em gái mặc đồ mới ăn kẹo, tôi đang gánh phân; em gái tổ chức sinh nhật, tôi vì sốt cao mà co ro trong nhà củi, chẳng ai ngó ngàng; em trốn học, người bị đ.á.n.h lại là tôi.
Lần đầu tiên có kinh nguyệt, tôi hoảng loạn luống cuống, mẹ chỉ liếc tôi bằng ánh mắt ghét bỏ:
“Đồ xúi quẩy, cút vào nhà củi, đừng làm dơ sàn nhà của tao!”
Dưới ánh đèn, lưỡi kéo lạnh buốt từng đường lướt qua mặt và cánh tay tôi.
Ở nhà họ Trịnh, mẹ lúc tỉnh lúc điên.
Trịnh Triết hết lần này đến lần khác ném tôi vào trong phòng bà, rồi khóa cửa lại.
Dưới ánh đèn, bà lại cầm kéo, từng nhát từng nhát rạch lên mặt, lên tay tôi, miệng lẩm bẩm:
“Hi Hi, con xem, mẹ đang trả thù giúp con đây. Con tha thứ cho mẹ được không?”
Còn Trịnh Triết, đôi mắt ngập tràn hận thù ấy lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm:
“Sao mày còn chưa c.h.ế.t?!”
Mỗi lần say, anh ta lại xông vào chỗ tôi ở, nắm đấm và những cú đá như mưa trút xuống.
“Mày đi c.h.ế.t đi!”
“Sao mày còn quay về?”
“Trả Hi Hi lại cho tao!”
Tôi như thể lúc nào cũng đang chịu khổ ở những nơi khác nhau, chưa từng được ai thật lòng yêu thương.
Sống lúc nào cũng phải dè dặt, nhưng hễ đụng vào chuyện gì cũng thành sai.
Tôi giống như một sai lầm ngay từ khi sinh ra, đáng lẽ phải giống rác rưởi, mục nát trong góc tối không ai hay biết mới đúng.
Ấy vậy mà bây giờ, Kỷ Thanh lại vì tôi mà…
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, như đang lột da băm thịt tôi.
Tiếng chó sủa xa xa, tiếng gió đêm rít bên ngoài… đều khiến toàn thân tôi run rẩy.
Nếu cậu ấy xảy ra chuyện…
Nếu vì tôi mà cậu ấy đi trộm đồ rồi bị…
Nếu cậu ấy không về nữa…
Ý nghĩ ấy như kéo tôi rơi vào hầm băng, đến cả linh hồn cũng run rẩy.
Một luồng thù hận mãnh liệt chưa từng có đột ngột bùng lên, nhưng không phải hận nhà họ Trần, cũng không phải hận nhà họ Trịnh, càng không phải hận số phận.
Mà là hận chính bản thân mình –
Hận vì hôm nay mình lại không c.h.ế.t cứng dưới gầm cầu.
6
Lần này Kỷ Thanh bình an trở về, nhưng lần sau thì sao?
Tôi đoán, bọn họ hẳn là không có bố mẹ. Không thì ba đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ như vậy, sao lại sống khổ đến thế – da dẻ vàng vọt, gầy gò, co ro chống chọi trong căn nhà đất dột nát đầy gió lùa.
So với bọn họ, tôi còn xem như may mắn. Ít nhất, ở nhà họ Trần và nhà họ Trịnh, họ không cố ý để tôi đói khát.
Nửa đêm, khi An Doanh cẩn thận bưng sữa ấm đến bên môi tôi, tôi mím chặt miệng, nhất quyết không chịu uống.
Một người như tôi, không xứng để Kỷ Thanh liều mạng vì mình.
Thấy tôi sống c.h.ế.t cũng không chịu ăn, cả ba đều cuống quýt.
“Sao nó không chịu uống nữa? Chẳng lẽ bị bệnh rồi?”
Kỷ Thanh dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán tôi, giọng lo lắng thấy rõ.
Cố Bạch bên cạnh gấp đến mức giậm chân liên hồi, đem hết chuông nhỏ, sỏi đá bảo bối của mình xếp đầy bên người tôi, ra sức muốn chọc tôi vui.
An Doanh nhìn tôi, trong đôi mắt trong veo ấy dần dần chứa đầy nước.
Cô bế tôi lên, ôm thật chặt vào lòng.
Những giọt nước mắt nóng hổi, từng hạt từng hạt rơi lên mặt tôi, nóng đến mức như muốn làm bỏng da tôi.
Đừng khóc.
Không đáng mà.
Tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cánh tay bé xíu không nghe theo sai khiến, chỉ có thể vung vẩy trong không trung, miệng phát ra những âm thanh “a a a” vô nghĩa.
An Doanh nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đó chứa đầy một nỗi xót xa vượt xa tuổi tác.
Dường như từ ánh mắt trốn tránh của tôi, cô đã đọc được điều gì đó khác.
Cô nghẹn ngào, khẽ thở dài một tiếng:
“Nhóc con… có phải… con biết rồi không? Biết là mình bị vứt bỏ, nên mới tuyệt vọng như vậy, ngay cả ăn cũng không muốn nữa, đúng không?”
Tim tôi bỗng chấn động dữ dội.
Cô ôm tôi càng chặt hơn, má áp lên trán tôi, nước mắt thấm ướt cả tã lót, rồi cứ thế tiếp tục nói.
Giống như đang nói với tôi, lại giống như đang nói với chính đứa trẻ năm xưa của mình:
“Nhóc con à, đến với cõi đời này… đâu có dễ dàng gì.”
Câu nói đó như một tia sáng xé toạc mọi bóng tối bao trùm cả hai kiếp đời tôi.
“Đừng vì những kẻ không yêu con mà hành hạ chính mình.”
Cô nói tiếp, từng chữ từng chữ đều mang theo sức nặng của nước mắt, rơi thẳng vào tim tôi:
“Họ không yêu con, sẽ có người khác yêu con.”
“Tớ… tớ cũng là đứa bị bố mẹ ruột vứt bỏ.”