“Họ đặt tớ trước cửa cô nhi viện, rồi không bao giờ quay lại nữa.”
Giọng cô nghèn nghẹn, mang theo tiếng khóc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Còn Cố Bạch, nó cũng bị vứt ngoài vệ đường. Anh Kỷ Thanh… anh ấy cũng không còn bố mẹ.”
“Bọn tớ đều biết, bị vứt bỏ là cảm giác thế nào, thật sự rất lạnh… rất đáng sợ…”
Nói rồi, cô bỗng mỉm cười:
“Cậu xem, tớ có Kỷ Thanh với Cố Bạch thương tớ, bây giờ lại thêm cả cậu nữa.”
“Bọn tớ nhặt được cậu, tức là người một nhà rồi. Bọn tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, vĩnh viễn không.”
“Đừng rời xa bọn tớ, được không?”
“Việc cậu còn sống, đối với bọn tớ rất quan trọng, vô cùng quan trọng.”
7
Từ hôm đó trở đi, tôi – nhóc con này – bắt đầu ngoan ngoãn uống sữa, chỉ mong mau mau lớn lên.
Kỷ Thanh trở thành ba của tôi, An Doanh trở thành mẹ của tôi, còn Cố Bạch thì cứ ầm ĩ đòi làm “ba nhỏ” của tôi.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bọn họ cứ nhất quyết phải làm bố mẹ tôi. Mãi rất lâu sau này, An Doanh mới nói với tôi:
“Có bố có mẹ rồi… mới giống một cái nhà chứ.”
Căn nhà đất này là chút ký ức cuối cùng bố mẹ để lại cho Kỷ Thanh.
Ba đứa trẻ mới lớn, để nuôi sống đứa “con gái” là tôi, đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Trời còn chưa sáng, Kỷ Thanh đã dắt theo Cố Bạch, vác bao tải ra ngoài; tối đến lại vác bao nhựa, chai lọ và thùng giấy các loại quay về.
Cố Bạch thì chẳng phân biệt được cái gì có giá trị, cứ thấy hòn đá nào đẹp là nhặt về coi như bảo bối. Kỷ Thanh chưa bao giờ chê trách nó dù chỉ một câu.
Đêm khuya, Kỷ Thanh vẫn sẽ lặng lẽ sang làng Hạnh Hoa trộm sữa bò, mỗi lần chỉ múc nửa lon, chưa từng tham nhiều. Anh bảo làm vậy chủ nhà khó phát hiện, dù có phát hiện thì cũng chỉ nghĩ là bò ít sữa hơn thôi.
Hôm sau nữa, anh lại đi bộ năm dặm đường, chạy tới trấn Thanh Sơn trộm sữa dê.
An Doanh thì đi bộ ba dặm, len vào khu nhà giàu mới xây trên trấn. Mỗi lần trở về, cô đều mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng thứ nhiều nhất lại là len và vải.
Dưới ánh đèn dầu, cô tháo hết những cuộn len sặc sỡ ấy ra, gỡ rối từng sợi, rồi móc từng mũi từng mũi, đan thành chiếc áo len, mũ len nhỏ xíu độc nhất vô nhị cho tôi.
Cố Bạch thì luôn tiện tay “mang ra” một món đồ chơi nào đó trong siêu thị, chỉ để khi tôi khóc có thể lấy ra chọc tôi cười.
Tình thương mà trước giờ tôi chưa từng nhận được, bọn họ đã cho tôi cả.
8
Đến khi tôi tròn một tuổi, đã có thể vịn tường tập tễnh bước đi, điều mà chúng tôi lo sợ nhất… vẫn xảy ra.
Tối hôm đó, Kỷ Thanh về rất muộn.
Cánh cửa bị đẩy ra, anh loạng choạng đứng dựa vào khung cửa, cả người như hòa lẫn vào bóng đêm ngoài kia. Vừa vào nhà, việc đầu tiên anh làm là nhét cái lon sữa dê vẫn còn ấm trong lòng vào tay An Doanh.
An Doanh sững sờ nhận lấy. Dù sao thường ngày, người hâm sữa cho tôi uống chưa bao giờ là ai khác ngoài Kỷ Thanh.
Anh ngã chúi người về phía trước, “rầm” một tiếng, đổ ập xuống nền đất.
Chúng tôi đều sợ đến tái mặt.
An Doanh nhào tới, ôm anh vào lòng.
Ánh trăng chiếu vào, lúc ấy chúng tôi mới nhìn rõ: cả khuôn mặt anh dính đầy m.á.u khô đen sậm, vết thương bên trán há ra, trông ghê rợn.
Sắc mặt An Doanh trong nháy mắt trắng bệch.
Cô và Cố Bạch luống cuống kéo anh lên giường đất. Cô dùng giẻ rách chấm nước lạnh, từ từ lau sạch m.á.u trên mặt anh; rồi xông ra ngoài, vội vã nhổ mấy loại cỏ thuốc mà mình nhận ra, nhét vào miệng nhai nát, trộn lẫn với nước mắt đắp lên vết thương cho anh, sau đó xé áo cũ thành từng dải, băng chặt lại.
Nhưng đến nửa đêm, Kỷ Thanh vẫn bắt đầu sốt cao, cả người nóng hầm hập, miệng lẩm bẩm nói mê:
“Ba mẹ… đừng… đi… đừng… bỏ lại… Thanh Thanh…”
Nước mắt men theo tóc mai không ngừng chảy xuống.
An Doanh đặt tay lên trán anh, nóng đến bỏng tay. Cô cắn chặt răng, lao thẳng vào màn đêm.
Không lâu sau, cô dẫn ông trưởng thôn về.
Ông lão xách theo chiếc đèn dầu, lưng còng, bước vào căn nhà đất tồi tàn này.
Thấy Kỷ Thanh hôn mê bất tỉnh, đầu đầy m.á.u nằm trên giường, ông khẽ thở dài một tiếng, tiếng thở dài đầy bất lực và xót xa.
“Tội nghiệp quá…”
Ông không hỏi thêm nữa, cố sức cõng cậu bé cao hơn mình một cái đầu, từng bước từng bước khuất dần trong bóng đêm.
Đêm hôm đó, hai bàn tay An Doanh bấu chặt vào móng tay mình, đến mức ngón cái bị bới đến nát cả m.á.u thịt mà cô vẫn không hề hay biết.
Cố Bạch ôm chặt tôi, ngồi sát bên cạnh cô.
Trong đêm tối kéo dài đến mức khiến người ta nghẹn thở ấy, qua giọng nói nghèn nghẹn của An Doanh, tôi chắp vá góp lại được câu chuyện của anh.
Anh từng có một cặp bố mẹ rất yêu thương mình, nhưng năm anh chín tuổi, họ đột ngột qua đời trong một tai nạn.
Đám họ hàng thì đùn đẩy nhau như đá bóng, không ai muốn nhận nuôi cái “cục nợ” này.
Kỷ Thanh chỉ còn biết ôm chặt tấm ảnh cha mẹ, một mình trông coi căn nhà cũ nát nghiêng ngả, ăn nhờ cơm trăm nhà, kiên cường lớn lên.
Chiều hôm sau, ông trưởng thôn cuối cùng cũng cõng Kỷ Thanh trở về.
Đầu anh được băng bằng lớp gạc sạch sẽ, mặt trắng bệch; người đã tỉnh, nhưng yếu đến mức không còn chút sức lực nào.
Cũng lúc này, ông trưởng thôn mới chú ý tới sự tồn tại của tôi.
Ánh mắt ông lão đảo qua đảo lại giữa tôi và ba đứa trẻ, lông mày nhíu chặt.
“Đứa bé này… ở đâu ra vậy?”
Giọng ông mang theo uy nghiêm không cho phép cãi lại.
“Nhặt… nhặt được ạ.”
Tiếng An Doanh nhỏ như tiếng muỗi.
Ông trưởng thôn nhìn ba đứa, lại nhìn cảnh nhà trống trơn bốn bề, giọng trầm hẳn xuống:
“Chính mấy đứa còn là trẻ con, nuôi nổi một đứa bé còn đang bú sữa sao? Nghe lời ông, đem nó lên đồn công an, để nhà nước tìm cho nó một chỗ tốt, như vậy với tất cả mọi người đều tốt hơn.”
An Doanh và Kỷ Thanh cùng cúi đầu, im lặng không đáp.
Tôi nhìn lớp băng trên đầu Kỷ Thanh vẫn còn thấm m.á.u, nhìn An Doanh đang nắm chặt vạt áo, nhìn Cố Bạch hoang mang chẳng biết phải làm gì.
Tôi không thể trở thành gánh nặng của bọn họ được nữa, không thể để Kỷ Thanh tiếp tục vì tôi mà mạo hiểm.
Tôi phải đi.
Tôi gom hết sức lực trong người, giãy khỏi vòng tay Cố Bạch, lảo đảo bước tới trước mặt ông trưởng thôn, ngẩng đầu lên, rõ ràng, dứt khoát nói ra câu nói mà cả đời này, cả hai kiếp của tôi, vừa là chân thành nhất, vừa là trái với lòng mình nhất:
“Đem… đem…”
An Doanh giật mình ngẩng đầu, không dám tin nhìn tôi, nước mắt lập tức trào ra.
Tôi tránh ánh mắt cô, chỉ ra cửa, càng kiên quyết lặp lại:
“Đi!”
9
Cuối cùng, tôi vẫn đi theo ông trưởng thôn, được đưa vào cô nhi viện trên trấn.
Khoảnh khắc cánh cổng đóng sập lại, tôi nghe tiếng gào khản đặc của Cố Bạch vọng đến:
“Nhóc con! Em không cần ba nhỏ nữa sao?!”