Sau khi bị anh trai đã trùng sinh bỏ rơi trong hốc dưới gầm cầu, tôi lại có được một mái nhà kỳ lạ.
Ba tôi mới mười lăm tuổi, đi trộm sữa bột về, vụng về đút cho tôi uống.
Mẹ tôi mười hai tuổi, đi ăn trộm len về, sưởi ấm cho tôi suốt cả mùa đông.
Ba nhỏ của tôi mười tuổi, trộm đồ chơi về chỉ để chọc tôi cười.
Trong căn nhà cũ nát tồi tàn, bọn họ dùng những thứ trộm được dựng cho tôi một mái nhà.
Khi cha mẹ ruột tìm được tôi, vừa mở miệng đã chỉ trích bọn họ, tôi lạnh lùng vứt lại một câu:
“Liên quan cái quái gì đến các người!”
Họ không hiểu, có những gia đình sinh ra đã ngập trong vàng ngọc nhưng lại đầy rẫy oán hận.
Còn nhà của tôi, khởi đầu từ trộm cắp, nhưng lại được xây bằng yêu thương.
1
“Trịnh Hảo, đừng trách anh. Muốn trách thì trách chính em vì sao phải quay về, lại hại c.h.ế.t Hi Hi.”
Giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai tôi.
Đó là giọng của Trịnh Triết.
Nhưng… sao có thể chứ?
Chẳng phải tôi đã bệnh đến c.h.ế.t trong cái đêm đông không ai đoái hoài đó rồi sao?
Tôi cố hết sức mở mắt ra, trước mắt chỉ là một mảng mờ mịt.
Tôi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng phát ra lại chỉ là:
“A… a…”
Tôi sững người trong chốc lát.
Tôi đang bị anh ta ôm chặt trong lòng, bên tai là tiếng thở dốc gấp gáp và nhịp tim đập dữ dội. Không biết anh đã chạy bao lâu, cuối cùng mới dừng lại, rồi thô bạo đặt phịch tôi xuống mặt đất lạnh băng.
“Chỉ khi em c.h.ế.t, đời này Hi Hi mới có thể bình an đến già.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, không hề lưu luyến.
Gió lạnh cắt da, tôi co ro run rẩy trong tấm tã bọc người.
Thì ra việc đầu tiên anh trai làm sau khi trùng sinh… là để tôi c.h.ế.t thêm một lần nữa.
Những cảnh đời kiếp trước như cuộn phim tua nhanh, liên tục lướt qua trong đầu tôi.
Bị người ta cố ý tráo đổi, tôi phải chịu khổ mười tám năm ở nhà họ Trần.
Đến khi được bố mẹ ruột tìm về, tôi từng tưởng đó là sự cứu rỗi của đời mình.
Nhớ hôm được đón về nhà, Trịnh Hi mặc chiếc váy trắng đứng trên cầu thang, chưa kịp mở miệng mà nước mắt đã tràn mi.
Mẹ sốt ruột nói với cô ấy:
“Sao con vẫn chưa dọn đi?”
Đôi mắt Trịnh Hi ngấn nước nhưng vẫn cố mỉm cười:
“Mẹ, lát nữa con sẽ dọn đi.”
Thế mà ngay hôm đó, cô ấy đã t.ự v.ẫ.n trong phòng tắm.
Từ đó, cả nhà đều căm hận tôi.
Cơn gió rét thấu xương kéo hồn tôi về lại thực tại, ý thức dần dần mơ hồ.
C.h.ế.t như vậy… có lẽ cũng tốt.
2
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy một giọng con trai trong trẻo:
“Sao ở đây lại có một em bé?”
“Cô bé nhỏ quá, tội nghiệp quá.”
Một cô bé khẽ chạm vào má tôi.
“Muốn… muốn bế!”
Một cậu bé khác hưng phấn, tay chân múa loạn cả lên.
Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở trong một căn nhà đất.
Tường được trát bằng bùn vàng, xà nhà bằng gỗ đã đen sì, giăng đầy mạng nhện lâu năm.
Ba đứa trẻ đang quây quanh chiếc giường đất, cãi nhau ầm ĩ.
“Ngay bản thân chúng ta còn nuôi không nổi, nuôi cô bé kiểu gì?”
Kỷ Thanh nhíu mày:
“Ngày mai mang đến đồn công an, như vậy là ổn thỏa nhất.”
“Đem tới đồn công an, cuối cùng cũng chỉ vào cô nhi viện thôi.”
Giọng An Doanh bỗng nghẹn lại:
“Tớ không thể để con bé… trở thành người thứ hai như tớ.”
Kỷ Thanh im lặng một lát, giọng trầm xuống:
“Có lẽ người nhà cô bé đang đi tìm cô bé.”
“Tìm nó ấy à?”
An Doanh cười lạnh một tiếng:
“Nếu thật sự để tâm, có nỡ vứt nó trong hốc dưới gầm cầu cho c.h.ế.t sao?”
“Nhỡ đâu là bị bắt cóc…”
“Tớ mặc kệ người ta!” An Doanh cắt ngang, ương bướng lau đi nước mắt.
“Tớ chỉ biết, bây giờ bỏ mặc nó, nó có thể sẽ c.h.ế.t.”
Hai người cãi qua cãi lại, rồi đồng loạt quay sang cậu bé vẫn im lặng bên cạnh:
“Cố Bạch, cậu nói đi?”
Cố Bạch cười hì hì:
“Chị với anh nói sao… em cũng được hết.”
An Doanh lập tức nói:
“Thấy chưa, Cố Bạch cũng ủng hộ tớ.”
Kỷ Thanh cũng không chịu thua:
“Em ấy nghĩ giống tớ đấy.”
Cố Bạch chẳng buồn nhìn hai người họ, cậu bé nằm rạp bên mép giường đất, đôi mắt trong veo không chớp, chăm chú nhìn tôi.
Thấy tôi mở mắt, mắt cậu bỗng sáng rỡ. Cậu vụng về đưa một ngón tay ra, khẽ chọc lên má tôi.
“Cười…” Cậu lầm bầm một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn hai người đang tranh cãi, vui mừng hét to:
“Tỉnh rồi!”
Tiếng cãi vã lập tức im bặt.
An Doanh và Kỷ Thanh cùng cúi người xuống, sáu con mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào tôi.
3
Tôi ngây người nhìn ba khuôn mặt non nớt trước mắt.
Bọn họ trông… nhỏ quá.
Nhỏ hơn rất nhiều so với lúc tôi tuyệt vọng c.h.ế.t đi ở kiếp trước.
Sau khi Trịnh Hi c.h.ế.t, mẹ tôi phát điên.
Khoảnh khắc trước, bà vẫn còn dịu dàng xoa đầu tôi, vành mắt ửng đỏ, giọng nghẹn ngào:
“Con gái bé bỏng của mẹ chịu khổ rồi.”
Khoảnh khắc sau, vừa nghe tin Trịnh Hi đã c.h.ế.t, cái tát của bà mang theo tiếng gió vun vút giáng mạnh xuống mặt tôi.
“Là mày! Chính mày hại c.h.ế.t nó! Trả Hi Hi lại cho tao!”
Bà lao tới bóp chặt cổ tôi, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Cha tôi vẫn luôn quay lưng về phía chúng tôi, đứng bên cửa sổ, dưới chân chất đầy mẩu thuốc lá.
Anh trai tôi, Trịnh Triết, vội vã từ nước ngoài trở về. Lúc đó Trịnh Hi đã được hỏa táng, anh thậm chí không có nổi lần gặp mặt cuối cùng với cô ấy.
Anh xô mạnh tôi xuống cầu thang.
Cơ thể tôi lăn lộn trên từng bậc thang, trong cơn đau đớn tột cùng, tôi chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên:
“Mày đi chôn cùng Hi Hi đi!”
Nằm trong vũng m.á.u, nhìn vào đôi mắt ngập tràn hận ý của anh, trái tim tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Có lẽ, tôi vốn không nên sinh ra trên đời này.
“Sao con bé không khóc cũng không quấy vậy?”
Giọng Kỷ Thanh đầy nghi hoặc, kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức.
An Doanh đưa tay ra, cực kỳ nhẹ nhàng bế tôi vào lòng. Cánh tay cô rất gầy, nhưng vòng ôm lại ấm áp lạ thường.
“Có phải bị bệnh không?”
Cô cúi xuống nhìn tôi, trong mắt chan chứa một nỗi lo thuần khiết mà cả đời này tôi chưa từng được thấy.
Cố Bạch nhón chân, cố giơ một chiếc chuông nhỏ cũ kỹ đã phai màu nhưng được lau bóng loáng lên trước mặt tôi.
Cậu khẽ rung một cái.
“Leng keng!”
Tiếng chuông trong trẻo như tia nắng xuyên thủng mây đen, lan đi khắp căn nhà đất tồi tàn.
“Không bệnh.” Cậu bé lắp bắp, sốt ruột nói.
“Đau… đau bay đi…”
Khoảnh khắc ấy, sự quan tâm mà kiếp trước tôi khát cầu nhưng chẳng bao giờ có được, kiếp này lại nhận được từ mấy đứa trẻ.
Trong lòng tủi thân tột độ, tôi “oa” một tiếng khóc òa lên.
Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ mình đang tủi thân vì điều gì.
Tôi vừa khóc, An Doanh lập tức cuống cả tay chân. Cố Bạch càng ra sức lắc chuông:
“Đừng khóc, đừng khóc!”
Kỷ Thanh quay người chạy vội ra ngoài, chẳng bao lâu đã thở hồng hộc quay lại, trên tay bưng một bát sữa nóng:
“Chắc chắn con bé đói rồi.”
4
Uống hết bát sữa, cơ thể tôi dần ấm lên, đầu óc cũng từ từ tỉnh táo lại.
Lúc này tôi mới muộn màng cảm thấy xấu hổ.
Dù sao linh hồn tôi cũng đã là một người hai mươi tuổi, vậy mà lại khóc bét nhè trước mặt ba đứa nhóc như thế, đúng là hơi mất mặt thật.