13
Đúng độ cuối thu, trái hồng chín đỏ rực treo đầy cành, tựa như những mặt trời nhỏ, khiến lòng người cũng bừng lên vui thích.
Nắng chiều thật ấm áp dịu dàng, ta nằm trên ghế dựa đong đưa, vừa ăn bánh hoa quế vừa thấy trong lòng vô cùng thư thái.
Vài tháng trước, ta giả c.h.ế.c để thoát thân, mang theo thân phận đã chuẩn bị sẵn mà tới nơi biên thành này.
Nơi đây là quê cũ của mẫu thân ta.
Năm xưa, ngoại tổ phụ một lòng muốn kết giao với nhà quyền quý, ép mẫu thân ta phải gả làm thiếp cho phụ thân ta.
Tội nghiệp người, đến c.h.ế.c vẫn chẳng thể quay về quê nhà.
Nay ta trở về, cũng xem như trọn vẹn tâm nguyện của mẫu thân.
Tình Nhi cẩn thận khoác thêm áo choàng cho ta, tiện thể kể lại tin tức về Dương phủ cho ta nghe.
Tình Nhi tuy ngày thường làm việc của một tiểu nha hoàn, nhưng thực ra nàng không phải là a hoàn thật sự.
Năm đó, ta ra trang viện ngoài thành kiểm tra mùa màng, trên đường về tình cờ bắt gặp hai đứa trẻ bị kẻ ác ức hiếp.
Ấy là một đôi tỷ muội, tỷ tỷ dù khóe miệng đã rớm m.á.u vẫn cố sống cố c.h.ế.c bảo vệ muội muội, chỉ sợ muội muội mình bị thương.
Ta cứu lấy hai đứa trẻ ấy.
Vừa hỏi thăm mới hay, nương của hai đứa mất từ sớm, cha lại làm tiêu sư, chẳng bao lâu trước đã bị kẻ thù hãm hại.
Hai tỷ muội lên kinh vốn để nương nhờ thân thích, nào ngờ bị xua đuổi, đến cả bạc phụ mẫu để lại cũng bị lừa sạch.
Thấy hai đứa thật đáng thương, ta định đưa chúng về trang viện nuôi dưỡng.
Nhưng cô bé tỷ tỷ ấy ánh mắt kiên nghị, nói nhất định phải tìm bằng được sư đệ của cha học võ nghệ để báo thù cho cha.
“Con không sợ c.h.ế.c, chỉ không nỡ để muội muội phải c.h.ế.c cùng. Nếu phu nhân bằng lòng nhận nuôi muội muội, để nó bình an lớn lên, con nguyện làm trâu làm ngựa cho người!”
Muội muội ấy, tức là Tình Nhi, từ đó ở lại bên ta.
Bao năm qua, danh nghĩa là ta nhặt về làm tiểu nha hoàn, nhưng thực chất nàng như con gái ruột của ta vậy.
Về sau, tỷ tỷ của Tình Nhi quả thực đã báo thù cho cha, còn trở thành nghĩa nữ của trưởng đoàn xiếc tạp kỹ.
Đến tận sau này ta mới biết, vị trưởng đoàn ấy hóa ra là sư đệ của cha Tình Nhi.
Người này chẳng những võ nghệ cao cường mà còn am hiểu dược lý, những ngày ta thân thể khi khỏe khi yếu, cuối cùng có thể giả c.h.ế.c thoát thân, đều nhờ vào vị trưởng đoàn tốt bụng ấy giúp đỡ.
“…Phủ ấy bây giờ loạn lắm, Tướng quân phủ truyền lời, từ nay không cho phép Ức Minh tới cửa nữa. Nhà trước từng hứa cưới Ức Minh, đêm qua cũng đã lập tức từ hôn rồi.”
“Những công tử vốn thân thiết với Dương Vũ Hiên trước kia, nay cũng đều cắt đứt lui tới. Hai kẻ kia hiện giờ đối với tân phu nhân rất không vừa lòng, suốt ngày cãi vã, khóc lóc om sòm.”
Tình Nhi vừa truyền đạt tin tức từ kinh thành vừa chu môi, tỏ ra rất bực bội:
“Vẫn còn quá nhẹ nhàng cho bọn họ rồi!”
Ta vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Tình Nhi, mỉm cười bảo:
“Đừng vội, vở kịch hay còn ở phía sau kia.”
Nói là vậy, kỳ thực ta cũng không ngờ Tần lão phu nhân lại cứng rắn đến thế.
Ngày đó, lúc còn nằm trên giường bệnh, ta cứ nghĩ đi nghĩ lại, bất chợt nảy ra một khả năng:
Đến cả đứa dưỡng tử mà ta nuôi dạy hơn mười năm nay, rốt cuộc lại là cốt nhục của phu quân ta, thì phủ Tướng quân kia liệu có phải cũng bị lừa dối giống ta?
Có những chuyện, không nghĩ tới thì thôi, một khi đã động tâm nghi ngờ thì khó mà dừng lại được.
Ta càng nghĩ, càng cảm thấy Tần Ức Minh và Dương Vũ Hiên là huynh muội ruột.
Người ta vẫn nói: con trai giống mẹ, con gái giống cha.
Những năm trước, Thẩm Duệ Bình hiếm khi đưa nữ nhi ra ngoài, ta không có dịp so sánh. Nhưng thời gian ấy, hai mẹ con ngốc nghếch ấy ngày nào cũng lượn lờ trước mặt ta.
Dung mạo sáu phần giống, khí chất tám phần tương tự.
14
Ta càng nhìn, lại càng chắc rằng suy đoán của mình không sai.
Tần Ức Minh này, tuyệt đối là con của Dương Tư Viễn!
Sau đó, ta cho người kín đáo tiết lộ suy đoán ấy với người nhà Tướng quân phủ.
Ban đầu chỉ định ly gián mối quan hệ giữa Thẩm Duệ Bình và phủ Tướng quân, để nàng ta bớt chỗ dựa, khỏi phá chuyện của ta về sau.
Nào ngờ, Tần lão phu nhân lại điều tra ngọn ngành, chẳng những moi ra được chân tướng, còn cố ý chọn ngày đại hôn để phơi bày tất cả giữa thiên hạ.
Thế là, danh tiếng của Thẩm Duệ Bình và Dương Tư Viễn coi như bị hủy sạch.
Dương Tư Viễn vốn còn mong vì Thẩm Duệ Bình mà xin phong cáo mệnh, giờ thì khỏi trông mong gì nữa.
Mà đây vẫn chưa phải điều khiến bọn họ đau đầu nhất đâu.
Phải biết, chiêu sau của ta còn chưa tung ra!
Hai tháng sau, Hộ bộ Thượng thư Lương đại nhân tố cáo Dương Tư Viễn nhận hối lộ.
Những chứng cứ này là do người của ta lén tìm được trong thư phòng, rồi kín đáo chuyển giao cho Lương phu nhân.
Thực ra, Dương Tư Viễn xưa nay chưa từng là quan thanh liêm gì cho cam, mấy năm qua nếu không phải ta nhắc nhở, lại còn tích góp bao nhiêu sản nghiệp cho hắn không lo đói rét, thì e là đã phạm phải họa lớn từ lâu rồi.
Giờ đây, Thẩm Duệ Bình trở thành chủ mẫu trong phủ, lại chẳng biết cách quản gia, tiêu xài phung phí, Dương Tư Viễn đành phải nghĩ cách khác để kiếm tiền.
Chỉ tiếc, vừa mới ra tay đã bị tóm sống.
Hoàng thượng nổi giận, lập tức hạ lệnh tống Dương Tư Viễn vào ngục.
Dương Tư Viễn vất vả leo lên được chức Thượng thư, chỗ ngồi còn chưa kịp ấm đã phải đi ăn cơm tù, khiến người trong kinh đều cười nhạo.
Cùng lúc đó, Hình bộ Thị lang là Lưu đại nhân lại tìm ra được “danh y” từng bị Dương Tư Viễn mua chuộc năm xưa, chứng thực Dương Tư Viễn có ý mưu hại nguyên phối.
Chưa hết, còn có ngự sử dâng sớ tấu, buộc tội Dương Tư Viễn không biết dạy con, để con đánh dân, trêu ghẹo nữ tử nhà lành…
Một thời huy hoàng của nhà họ Dương, nay trở thành loài chuột ai gặp cũng ghét.
Dương Tư Viễn tội chồng tội, bị phán cả nhà đi đày.
Nghe nói, hôm bị áp giải rời kinh, nhà họ Dương náo loạn cả lên.
Dương Vũ Hiên mắng chửi Thẩm Duệ Bình không tiếc lời, gọi nàng là hạ tiện, mắng nàng không nên vội vàng vào phủ mơ làm cáo mệnh phu nhân.
Thẩm Duệ Bình và con gái vốn chỉ quen bắt nạt kẻ yếu, ngày thường vênh váo kiêu ngạo, nay thì run rẩy sợ hãi, bị mắng tới mức không dám ho he một câu.
Dương Tư Viễn muốn ngăn lại, nhưng vừa bị tra khảo xong, sao còn là đối thủ của Dương Vũ Hiên nữa.
Hai cha con ngay tại chỗ liền tranh cãi kịch liệt, Dương Vũ Hiên lúc nổi giận không phân nặng nhẹ, đá thẳng một cước vào ngực Dương Tư Viễn, Dương Tư Viễn lập tức phun m.á.u tươi mà c.h.ế.c ngay tại chỗ.
Việc này khiến sự việc càng thêm ầm ĩ.
Dương Vũ Hiên g.i.ế.c cha, tội nghiệt nặng nề, bị xử tử hình.
Mẹ con Thẩm Duệ Bình vốn dĩ cũng phải tiếp tục chịu lưu đày.
Sau lại nhờ nhà họ Tần ra mặt cầu xin, Hoàng thượng mới hạ chỉ, đưa hai mẹ con nàng vào chùa xuất gia làm ni cô, ngày đêm tụng kinh cho Tần tiểu tướng quân…
Tin tức truyền tới Giang Thành, lúc ấy ta cùng hai tỷ muội Tình Nhi đang bận dán hoa cửa sổ, treo đèn lồng.
Tiếng pháo nổ vang, rung cả trời đất.
Những ký ức chẳng muốn nhớ lại, tựa như mảnh giấy vụn, chỉ cần một trận gió là tan biến sạch sẽ.
Tình Nhi và tỷ tỷ đều trang điểm rạng rỡ, hai người nhìn nhau cười tủm tỉm, rồi đồng loạt quỳ xuống dập đầu trước mặt ta:
“Mẫu thân, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý!”
Ta kéo hai đứa lên, ôm chặt vào lòng, cười đến rơi cả nước mắt:
“Tốt! Tốt! Tốt! Từ nay về sau, ba mẹ con ta chuyện gì cũng như ý nguyện!”
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Bốn Mươi Năm Làm Góa Phụ, Hóa Ra Phu Quân Ta Vẫn Còn Sống!!!
Phu quân ta vốn là một vị tướng quân.
Năm ta vừa tròn hai mươi, chàng vì nước quên thân, bỏ lại ta mẹ góa con côi.
Ta một thân gánh vác gia sự, nuôi nấng hài tử khôn lớn, thậm chí còn thay con giành lấy tước vị.
Tưởng rằng lòng son giữ được trọn đạo, ai ngờ đến lúc tuổi già lục tuần, ta lại vô tình bắt gặp đứa nhi tử – nay đã là Hầu gia – cùng tôn tử dắt tay tiến vào một tòa trạch viện.
Trong viện vang lên tiếng cười nói ấm êm, mỗi lời mỗi tiếng như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng ta. Thì ra, hài tử của ta lại gọi một người khác là mẫu thân.
Thì ra, bốn mươi năm thủ tiết của ta chẳng khác gì một trò cười – bởi phu quân ta, hắn vốn chưa từng chết.
Khi chân tướng bày ra dưới ánh sáng, nỗi hận trong tim ta như sóng dữ cuồn cuộn – tất thảy... đều phải chết.
Bình luận