01
Khi nhìn thấy tấu chương xin phong cáo mệnh trong thư phòng của Dương Tư Viễn, ban đầu trong lòng ta vô cùng kích động.
Trên tờ tuyên chỉ hảo hạng, mấy chữ lớn “Khẩn thỉnh vì thê xin phong cáo mệnh” đậm nét, xuyên qua cả mặt giấy.
Tim ta bỗng đập dồn dập khác thường.
Nửa năm trước, phu quân Dương Tư Viễn được thăng làm Hộ bộ Thượng thư, chính nhị phẩm đại nhân.
Thê lấy phu làm vinh.
Những gian truân từng chịu khi xưa, sớm đã như mây khói tiêu tan.
Nay hắn đã ngồi vào địa vị cao, cuối cùng ta cũng có thể thở phào một hơi.
Có phu nhân vốn giao hảo thân thiết tới chúc mừng, nói chỉ cần Dương Tư Viễn dâng tấu, bệ hạ tất sẽ ban cho ta phong hiệu cáo mệnh phu nhân.
Ta vốn không để tâm đến những hư danh ấy.
Thế nhưng, tối hôm đó, thấy hắn hiếm khi vui vẻ, ta thuận miệng nhắc đến một câu.
Nào ngờ, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đập vỡ chén trà ngay tại chỗ.
Hắn chỉ tay vào mặt ta, mắng ta ham danh hám lợi, tục khí khó dung.
Ta ôm lấy bàn tay bị mảnh chén làm rách, bàng hoàng sững sờ.
Tuy cảm tình giữa ta và hắn những năm qua không phải sâu đậm gì, song cũng coi như phu thê ân ái, hắn chưa từng mắng nhiếc ta như vậy bao giờ.
Bao năm nay, ta lo toan việc nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi dạy con trai, chẳng biết đã chịu bao vất vả khổ cực.
Rốt cuộc, lại bị nhục mạ đến mức này.
Ta tủi thân đến cực điểm.
Tuy nhiều năm gắn bó khiến ta không nỡ cãi vã với hắn, nhưng từ hôm ấy, ta chẳng còn chủ động nói với hắn lời nào nữa.
Nhi tử khuyên ta, nói phụ thân mới nhậm chức, không xin phong cáo mệnh là vì không muốn phô trương quá đà, dặn ta chớ nên giận dỗi với hắn.
Lời nhi tử cũng có lý.
Chỉ là, mỗi lần nhớ đến hai câu hắn mắng ta hôm ấy, ta lại cảm thấy ngực nghẹn lại, khó chịu vô cùng.
Không biết có phải do tâm tình không tốt, lại thêm bị cảm lạnh, mà sau khi hắn được thăng chức không bao lâu, ta liền ngã bệnh.
Ban đầu cứ nghĩ không nghiêm trọng, chẳng ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi, ta đã bệnh đến mức không xuống nổi giường.
Hắn còn đặc biệt mời một danh y tới khám, đối phương lắc đầu nói thân thể ta suy nhược, chẳng còn sống được bao lâu.
Trong lòng ta bi ai muôn phần.
Tuổi trẻ chịu nhiều khổ cực như vậy, mãi mới đến được ngày yên ổn, vậy mà ta lại sắp bỏ mạng.
Quả thật là người vô phúc!
Ta gắng gượng tinh thần, đem hết nhân tình qua lại bao năm nay, cùng các sản nghiệp, ghi chép rõ ràng từng việc một.
Chỉ cần bận rộn, thân thể lại có thêm đôi chút sức lực.
Ta không gọi ai, tựa vào gậy trúc, tự tay mang hết những thứ ấy đến thư phòng của hắn.
Tiện thể, cũng muốn cùng hắn nói chuyện một phen.
Dù sao cũng là phu thê một đời, ta không muốn mang oán khí đối với hắn mà rời đi.
Tiếc thay, đến thư phòng mới phát hiện phu quân không có ở đó.
Ta thở dốc, ngồi xuống bên bàn chờ đợi. Khi cúi đầu xuống, ta liền nhìn thấy tấu chương đặt ngay mép bàn.
Vừa nhìn rõ đó là tấu chương xin phong cáo mệnh cho “phu nhân trong nhà”, tay ta kích động đến run lên.
Không ngờ, miệng hắn nói không đồng ý, vậy mà phía sau lưng ta, hắn đã lặng lẽ viết xong tấu chương này từ lâu.
Ta nâng tấu chương trong tay, trong lòng vừa ấm áp, vừa tiếc nuối.
Tiếc rằng về sau, ta không thể tiếp tục đồng hành cùng hắn và nhi tử được nữa…
2
Xoa nhẹ lên tấu chương, nhìn nét chữ quen thuộc trên giấy, ta cố nén những xúc cảm dâng trào trong lòng, từng chữ từng chữ chậm rãi đọc xuống dưới.
【Thần thê Thẩm Duệ Bình...】
Duệ Bình?
Không, đó không phải là tên của ta.
Ta tên là Thẩm Duệ Dung.
Thẩm Duệ Bình là tên của đích tỷ ta.
Ta dụi mắt, cầm tấu chương đứng bên cửa sổ, nhìn ba chữ ấy hết lần này đến lần khác.
Không sai, đúng là Thẩm Duệ Bình.
Chính là đích tỷ của ta.
Đích tỷ lớn hơn ta một tuổi, năm ấy sau khi đích mẫu sinh ra tỷ ấy, thân thể yếu nhược, đại phu nói khó mà mang thai thêm lần nữa.
Phụ thân ta vì vậy mới nạp mẫu thân ta vào cửa, chẳng bao lâu sau thì có ta.
Năm xưa, phụ thân ta vừa ý văn tài của Dương Tư Viễn, muốn gả đích tỷ cho hắn.
Nhưng đích mẫu lại chê Dương Tư Viễn nghèo hèn, không muốn con gái mình chịu khổ.
Đến ngày thành thân, đích mẫu cùng đích tỷ âm thầm tráo đổi, lừa ta bước lên kiệu hoa.
Ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt từ vui mừng chuyển sang thất vọng của Dương Tư Viễn khi hắn vén khăn voan đêm động phòng hoa chúc ấy.
Ta cũng là kẻ bị người ta tính kế, đương nhiên chẳng cam tâm gả cho hắn.
Nhưng bà tử đi theo lại sống c.h.ế.c không chịu đổi người.
Bà tử ấy còn trở mặt, vu oan rằng đích tỷ sớm biết ta thầm mến Dương Tư Viễn, lại còn biết ta bày mưu thay tỷ gả vào, tỷ ấy không hề oán hận mà nguyện ý thành toàn cho ta với Dương Tư Viễn.
Ta trừng mắt nhìn bà tử ấy nói trắng nói đen, lửa giận bốc lên, muốn tranh biện cho ra lẽ, muốn làm cho long trời lở đất.
Nhưng chỉ một câu nói của Dương Tư Viễn đã dập tắt toàn bộ lửa giận trong lòng ta.
Hắn nói: “Phụ thân nàng có ơn với ta, ta không muốn khiến ông ấy khó xử.”
Gạo đã nấu thành cơm, nước đã đổ khó thu.
Đêm ấy, Dương Tư Viễn đỏ mắt, trút giận lên người ta.
Về sau, ta cùng hắn chịu khổ, cùng hắn vượt qua trăm cay nghìn đắng.
Sớm hôm sớm tối bên nhau, tình cảm giữa ta và hắn cũng dần tốt lên.
Lúc ấy, đích tỷ đã gả đi nơi khác sinh con, ta ngỡ Dương Tư Viễn đã sớm buông bỏ chuyện xưa.
Nào ngờ, từng ấy năm, trong lòng hắn vẫn luôn xem đích tỷ mới là thê tử của mình...
Chiều hôm đó, ta nằm trên giường, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại những chữ trên tấu chương ấy, mãi đến khi đêm xuống.
Ta vẫn ngây ngẩn xuất thần, bỗng nghe bên ngoài vọng vào một tiếng quát đầy giận dữ.
“Tiện tỳ, mù mắt hay sao, dám làm bẩn y phục của thiếu gia!”
Ta nhíu mày.
Nhìn thấy nhi tử Dương Vũ Hiên vừa chửi bới vừa bước vào.
Sau lưng, nha hoàn Tình Nhi bưng thuốc, cúi đầu, đứng tránh thật xa.
Ta phất tay, ra hiệu cho Tình Nhi lui xuống.
Tình Nhi cảm kích gật đầu với ta, vội vàng rời đi.
Nhi tử vẫn lộ vẻ bất mãn:
“Người đúng là đối với bọn hạ nhân quá tốt, một bát thuốc mà cũng không mang cho xong.”
Ta lặng lẽ nhìn nhi tử, nhìn cho đến khi ánh mắt hắn lảng tránh, không dám đối diện.
“Bấy lâu nay Tình Nhi làm việc luôn cẩn thận, chắc hẳn là do vừa rồi ngươi lỗ mãng với nó, nó mới thành ra như vậy.”
Nét mặt nhi tử thoáng hiện vẻ xấu hổ xen lẫn tức giận, ta khẽ thở dài:
“Hiên nhi, con nay đã mười lăm tuổi, không được tùy tiện nghịch ngợm nữa. Mẫu thân chẳng còn sống được bao lâu, chỉ mong trước khi đi có thể chọn cho con một hiền thê.”
Sắc mặt nhi tử bỗng chốc giãn ra, tươi tỉnh hẳn lên:
“Con thích con gái nhà Lâm thị lang ở phía bắc thành, mẫu thân có thể giúp con không?”
Ta hơi nhíu mày.
Nha đầu nhà ấy, ta từng nghe qua.
Tuy nhan sắc không tệ, nhưng tính tình kiêu căng, hở chút là đ.á.n.h chửi hạ nhân trong phủ, khiến cả thanh danh của phụ thân nàng cũng bị ảnh hưởng, quả thực không phải là người thích hợp để kết thân.
Thấy ta không đáp lời, sắc mặt nhi tử lại sa sầm xuống.
Ngực ta nghẹn lại, ho khan đến mức không thở nổi.
Nhi tử lập tức lùi lại mấy bước, lớn tiếng hô:
“Hạ nhân đâu, c.h.ế.c cả ở đâu rồi!”
Cửa vừa mở ra, phu quân đã bước vào.