9
Ta biết các nàng cũng nghe được lời đồn bên ngoài, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ:
“Ngày ấy, đích tỷ không muốn gả cho một thư sinh nghèo, đích mẫu thương nữ nhi, đến ngày thành hôn thì hạ mê ta rồi nhét ta vào kiệu hoa. Tưởng rằng cả đời cứ mơ mơ hồ hồ mà sống, không ngờ Dương Tư Viễn lại vẫn luôn ghi nhớ đích tỷ trong lòng, còn đích tỷ cũng si mê hắn. Hai người không biết đã vụng trộm bao nhiêu năm, ta ở giữa bọn họ, trái lại trở thành kẻ dư thừa…”
Hoàng phu nhân tức đến đỏ bừng cả mặt tròn:
“Si mê cái quái gì mà si mê! Rõ ràng là lúc ấy nàng ta hối hận vì bỏ lỡ một lang quân tốt, bây giờ quay lại ăn cỏ non đây mà!”
“Ai trong kinh thành chẳng biết, Dương Tư Viễn thành thân chưa bao lâu liền được bệ hạ chỉ điểm làm Thám hoa lang! Năm ấy có bao nhiêu nữ tử hâm mộ Dương phu nhân cơ chứ! Ta dám chắc lúc ấy Thẩm Duệ Bình đã hối đến xanh ruột rồi!”
Hoàng phu nhân vốn tính ngay thẳng, miệng chẳng có cửa, chuyện lớn chuyện nhỏ đều bị nàng tuôn ra ngoài.
Lưu phu nhân cũng mắng theo:
“Ta trước kia còn tưởng nàng ta thủ tiết với Tần tiểu tướng quân, ai ngờ hóa ra sau lưng đã nhen nhóm sẵn một gian phu khác rồi! Thật là mở rộng tầm mắt!”
Lương phu nhân vỗ tay ta, an ủi:
“Việc đã thế này, ngươi cũng đừng tức giận làm gì. Thẩm Duệ Bình nay tuổi tác đã lớn, dù lại được sủng ái cũng chẳng thể sinh cho phu quân ngươi thêm nhi tử. Còn ngươi có con trai bên cạnh, ngày tốt vẫn còn ở phía sau.”
Lương phu nhân còn chưa dứt lời, nước mắt ta đã rơi ào ào.
“Con trai ta… aizz, các ngươi không biết đâu. Nó chẳng những có vài phần giống di mẫu, mà còn kính trọng di mẫu nhất. Ta cực khổ nuôi nó lớn lên, vậy mà trong mắt nó, di mẫu lại thân thiết hơn cả mẫu thân. Cũng đành thôi… nhưng hôm ấy, rõ ràng là di mẫu nó và cha nó làm chuyện sai, mà nó lại cùng bọn họ chỉ trích ta. Mỗi lần nghĩ đến, tim ta như bị dao cắt… Ta là mẫu thân của nó, sao nó có thể bất hiếu đến thế…”
Nghe ta nói vậy, mấy vị phu nhân đầu tiên là giận đỏ mặt, rồi thi nhau quở trách.
Kế đó, chẳng biết nghĩ tới điều gì, mấy người đột nhiên đồng loạt đưa tay bịt miệng, tròn mắt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ.
Ta giả vờ không nhìn thấy, cố giữ nụ cười, sai nha hoàn dâng trà mới.
Dương Tư Viễn nói đúng—ta không có bằng chứng, không thể chỉ ra rằng Dương Vũ Hiên là con của Thẩm Duệ Bình.
Nếu ta không nói được… thì cứ để người khác nói thay ta.
Ta và mấy vị phu nhân mới trò chuyện được vài câu, Dương Tư Viễn đã hấp tấp chạy đến.
Hắn làm bộ lo ta mệt, khéo léo đuổi khách.
Ta than thở, nói về bệnh tình của mình:
“Ta cũng không biết làm sao, rõ ràng chỉ là phong hàn, vậy mà mãi chẳng thấy khá. Phu quân lo lắng, còn đặc biệt mời một vị danh y đang lưu lại kinh thành đến xem. Không ngờ danh y lại bảo ta tổn thương căn nguyên nặng nề, ngày tháng chẳng còn nhiều. Aizzz… gặp nhau một lần ít một lần, các tỷ muội, e rằng ta phải đi trước một bước rồi…”
Các phu nhân nhìn nhau, thần sắc nghiêm trọng.
Từng đạo ánh mắt dò xét phóng thẳng vào Dương Tư Viễn, khiến nét mặt hắn đen như đáy nồi.
Trước khi rời đi, Lương phu nhân nắm tay ta, dịu dàng nói:
“Ta thấy thân thể ngươi nay đã khá hơn nhiều, có lẽ không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Cứ dưỡng cho tốt, đừng nghĩ nhiều.”
Lưu phu nhân thì cười đầy hàm ý:
“Thiện ác có báo, nghĩ nhiều cũng vô ích. Nếu cần ta giúp chuyện gì, cứ sai người đến tìm.”
Ta liên tục gật đầu, nắm chặt tay vị phu nhân của Hình bộ Thị lang.
Sắc mặt Dương Tư Viễn lại càng khó coi hơn.
10
Vài vị phu nhân vừa rời đi, hắn liền ném phựt chén trà xuống đất:
“Hay lắm! Thật hay cho ngươi! Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh như vậy! Ngươi đã nói những gì với bọn họ?!”
Ta cười lạnh:
“Miệng mọc trên thân ta, ta muốn nói gì thì nói. Có bản lĩnh thì một đao g.i.ế.c ta đi!”
Dương Tư Viễn tức đến mức toàn thân run rẩy.
Hắn sao lại không muốn g.i.ế.c ta chứ.
Cái gì mà bệnh lâu không khỏi, cái gì mà danh y lưu lại kinh thành đến xem bệnh, cái gì mà thuốc đá vô phương, ngày tháng chẳng còn bao nhiêu—tất cả đều là âm mưu của hắn!
Những ngày qua, thuốc ta uống mỗi lần đều bị bỏ thêm những thứ tạp nham. Lượng không nhiều, nhưng có thể khiến ta bệnh triền miên khó dứt.
Ít thì hai ba tháng, nhiều thì nửa năm, ta sẽ lặng lẽ mà c.h.ế.c, không gây ồn ào, không khiến ai nghi ngờ.
Hẳn là Dương Tư Viễn đã tính sẵn cả rồi—chỉ cần ta c.h.ế.c, hắn sẽ danh chính ngôn thuận rước đích tỷ vào cửa, lại còn dâng tấu xin phong cáo mệnh cho nàng ta.
Đáng tiếc, ta lại lật tẩy gian tình giữa hai người bọn họ trước mặt mọi người, còn cố ý “vô tình” nhắc chuyện hắn thỉnh danh y tới xem bệnh giúp ta. Thành ra, hắn trái lại không dám tiếp tục ra tay nữa.
Quả nhiên, những ngày tiếp theo, trong chén thuốc Tình Nhi bưng tới đã bớt hẳn mùi vị kỳ quái.
Cùng lúc đó, Dương phủ lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán của các mệnh phụ trong kinh thành.
Chỉ là, khác với lần trước, lần này người ta chú ý tới… thân thế của Dương Vũ Hiên.
“Các ngươi có nghe chưa? Công tử Vũ Hiên của Dương Thượng thư hóa ra là con của hắn và đại di tỷ Thẩm Duệ Bình đó!”
“Không thể nào! Chuyện sinh con to như thế, sao có thể giấu được chứ?!”
“Ôi dào, có gì mà không giấu được? Các ngươi quên rồi à? Năm xưa sau khi sinh hài tử cho Tần tiểu tướng quân, Thẩm Duệ Bình liền được nhà mẹ đón về. Từ ấy nàng vẫn sống ở trang tử ngoài thành, rất ít khi xuất hiện. Dù có vụng trộm tư thông sinh con cũng chẳng ai biết đâu.”
“Nói vậy thì… nhìn kỹ Dương Vũ Hiên có vài phần giống Thẩm Duệ Bình. Nhất là đôi mắt và cái cằm… ôi, trước kia sao ta không nhận ra nhỉ!”
“Hề, nếu không phải mấy ngày trước bị bắt gian tại giường, ai mà ngờ nổi Dương Thượng thư lại đi cấu kết với đại di tỷ góa bụa chứ!”
“Nói đến mới thấy tội nghiệp Dương phu nhân, nghe nói giận đến mức thổ huyết, sắp không qua khỏi rồi.”
“Không chỉ thổ huyết đâu, để ta nói cho mà nghe—Dương đại nhân ấy, hình như còn muốn hại nàng…”
Tình Nhi mang hết lời đồn bên ngoài kể lại từng câu một, lúc ấy ta đang nằm trên giường, sắc mặt tái xám.
Từ hôm tụ họp cùng mấy vị phu nhân ấy, thân thể ta lại suy sụp hơn trước.
Lần này, người sốt ruột lại thành ra là Dương Tư Viễn.
Giờ đây, hắn sợ ta c.h.ế.c đến mức, hễ rảnh là vào thăm nom ta mỗi ngày.
“Mấy hôm trước còn thấy tinh thần khá mà, sao mấy ngày nay lại chuyển xấu thế?”
Những nha hoàn, gia nhân từng hầu hạ ta nay cũng đều đã được gọi trở lại.
Ngay trước mặt bao người, Dương Tư Viễn tự tay đút thuốc cho ta, còn dịu dàng lau vết thuốc dính bên khóe miệng.
Ta biết rõ dụng ý của hắn, nên cũng chẳng buồn nói gì thêm.
Giờ nghĩ lại, đối với ta, người nam nhân này ngoài dung mạo ra thì thực chẳng còn gì để lưu luyến.
Khi xưa vừa gả cho hắn, tuy trong lòng vẫn thấy tủi thân vì bị người tính kế, hiểu lầm, nhưng hắn mặt như ngọc, phong tư tuấn nhã, ta nào có thể không động lòng.
Trước khi bị hắn quở trách vì chuyện cáo mệnh, ta từng không chỉ một lần nghĩ rằng gả cho hắn là duyên lành ông trời ban cho, cũng xem như số phận chẳng quá bạc với mình.
Nhưng đến hôm nay ngoảnh lại, mới thấy ngoài cái thân xác này, Dương Tư Viễn thực chẳng có gì khiến ta còn yêu thương được nữa.
Uống xong bát thuốc, Dương Tư Viễn ân cần đưa ta một chén nước, bảo ta súc miệng cho đỡ đắng.
Ta gạt tay hắn ra, khẽ mỉm cười:
“Đừng bận tâm nữa, bệnh của ta… chỉ e khó mà khỏi nổi.”