7
Thẩm Duệ Bình nhìn ta, trong mắt tràn đầy thù hận:
“Thẩm Duệ Dung! Ngươi tưởng làm được như vậy thì có thể yên ổn mà làm Dương phu nhân nữa sao? Ngươi nằm mơ!”
“Đồ ngu! Ngươi tính kế ta như vậy, chỉ càng khiến phu quân ngươi thương tiếc ta hơn mà thôi. Ngươi cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đường đường chính chính rước ta vào phủ!”
Như để chứng thực lời nàng ta.
Lời vừa dứt, hai cha con Dương Tư Viễn đã bước vào.
Phu quân nhìn ta, trên mặt toàn là chán ghét:
“Bao nhiêu năm nay, ta cứ tưởng nàng đã sửa đổi, không ngờ vẫn y như năm đó—chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu chẳng thể đưa lên mặt bàn.”
Nhi tử nhìn ta, ánh mắt đầy khinh miệt và ghê tởm:
“Ta làm sao lại có một mẫu thân hạ tiện như ngươi!”
Ta dựa vào đầu giường, cười đến nước mắt muốn trào ra:
“Đúng vậy, mẫu thân ngươi hạ tiện thật. Năm đó nàng ta không muốn gả thấp, không muốn theo một gã nghèo khổ chịu khổ chịu đói, cho nên bày mưu để đứa muội muội thứ xuất của mình thay nàng bước lên kiệu hoa.”
“Nay nàng ta còn mang thân phận quả phụ, giữa ban ngày ban mặt lại cùng muội phu làm chuyện dâm ô… người như thế, quả thật hạ tiện đến cùng cực!”
“Chẳng phải vậy sao, tỷ tỷ tốt của ta?”
Trong phòng lập tức biến sắc.
Đích tỷ hoảng hốt bật dậy, chỉ vào ta mà chửi ầm lên:
“Ngươi nói bậy! Năm đó rõ ràng là ngươi ái mộ Tư Viễn, chính ngươi phá hỏng hôn sự của ta!”
Ta liếc nhìn sắc mặt u ám bất định của Dương Tư Viễn, cười lạnh đầy mỉa mai:
“Đích tỷ, đừng tưởng ai cũng là kẻ ngốc.”
“Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, năm ấy đích mẫu vì sợ ta cướp hào quang của tỷ, chưa từng cho ta bước chân ra khỏi viện nửa bước. Trước ngày thành hôn, ta còn chẳng biết Dương Tư Viễn là ai, tỷ nói xem, ta làm sao có thể mến mộ một người mà cả nghe qua hay gặp mặt cũng chưa từng!”
Đích tỷ hoảng hốt liếc nhìn Dương Tư Viễn, còn muốn phân trần.
Dương Tư Viễn giơ tay ngăn lại, nhíu mày nhìn ta:
“Chuyện xưa không cần nhắc nữa, ta cũng chẳng muốn truy cứu, nay ngươi đã biết, vậy ta cũng không giấu. Đúng vậy, từ đầu tới cuối, người ta yêu nhất vẫn luôn là Duệ Bình, nhưng những năm qua, ta tự hỏi chưa từng bạc đãi ngươi.”
“Ngươi không thể sinh con, là Duệ Bình sợ ta đối đãi tệ bạc với ngươi, bất chấp thanh danh, quyết sinh hạ hài tử, cũng chỉ vì muốn cho ngươi có một đứa con bên người.”
“Vì ngươi, mẹ con họ phải chia lìa bao nhiêu năm, ngươi không biết ơn thì thôi, sao lại còn đi hủy hoại danh tiết của nàng? Quả thực là lòng lang dạ sói!”
Lời của Dương Tư Viễn khiến ta kinh ngạc đến ngây người, rồi tức đến mức phải bật cười:
“Đường đường Công bộ Thượng thư, nhị phẩm đại nhân mà cũng có thể ăn nói hàm hồ như vậy! Dương Tư Viễn, những lời đường hoàng ngươi vừa nói, có dám đứng trước mặt người ngoài mà nói lại lần nữa không!”
Dương Tư Viễn nổi giận quát:
“Vô lễ!”
Sau hai chữ “vô lễ” ấy, giữa ta và bọn họ cũng coi như hoàn toàn trở mặt.
Dương Tư Viễn tước quyền quản gia của ta, giao hết thẻ bài và chìa khóa trong phủ cho Thẩm Duệ Bình.
Bên ngoài thì rêu rao rằng ta bệnh tình mê muội, phải nhờ đích tỷ vào phủ giúp trông nom mọi việc.
Hừ! Ai tin cho nổi!
“Thẩm thị, dẫu Vũ Hiên không phải do ngươi sinh ra, nhưng bao năm qua nó vẫn gọi ngươi là mẫu thân. Nếu ngươi còn chút lòng từ mẫu, thì đừng ở bên ngoài ăn nói bậy bạ, làm tổn hại thanh danh của nhi tử ta…”
Lời Dương Tư Viễn còn chưa dứt, hắn lại quay đầu, lạnh lùng nhìn ta cười:
“Hơn nữa, ngươi không có chứng cứ, dù có nói với người ngoài rằng Vũ Hiên là con của ta và Duệ Bình, e cũng chẳng ai tin.”
Nói thì vậy, nhưng Dương Tư Viễn hiển nhiên vẫn còn e dè.
Dưới sự chỉ đạo của hắn, ngay ngày đầu tiên Thẩm Duệ Bình tiếp quản việc nhà, đã giải tán hết người hầu trong viện của ta.
Nếu không nhờ Tình Nhi liều c.h.ế.c van xin, e rằng bên cạnh ta cũng chẳng còn ai hầu hạ trà nước.
Thật ra, Dương Tư Viễn cũng lo xa quá rồi.
Từ hôm đó trút được nỗi hờn giận, thân thể ta đã yếu càng thêm yếu, nay đã chẳng còn sức rời khỏi giường nữa.
Còn sắc mặt của đích tỷ, ngày càng tươi tốt.
8
Số lần đích tỷ đến “thăm” ta dạo này cũng nhiều hơn hẳn trước kia.
“Muội muội tốt của ta, e rằng muội còn chưa biết đâu. Bây giờ bên ngoài ai ai cũng bàn luận chuyện năm đó muội tính kế ta để gả cho Dương Tư Viễn đấy.”
“À đúng rồi, tiện nói luôn cho muội hay—tối qua phu quân muội đã hướng ta cầu thân rồi.”
“Hắn nói vẫn luôn ái mộ ta nhiều năm, vốn định cứ thế âm thầm mà sống, nay đã bị muội phơi bày ra rồi, vậy thì dứt khoát thuận theo lòng mình, rước ta vào cửa thật rạng rỡ!”
Ta khẽ nhếch môi, lười đáp lời.
Đích tỷ thấy ta không nói, càng đắc ý, cằm hất cao vời vợi:
“Giờ ngoài kia ai cũng nói Dương Tư Viễn đối với muội là nhân nghĩa vẹn toàn, với ta lại thủy chung không đổi. Chỉ tiếc thân thể muội chẳng tốt, e rằng đợi không nổi đến ngày ta được nghênh đón vào cửa rồi.”
Ta cười nhạt:
“Bất quá cũng chỉ là nạp thiếp, có gì đáng xem?”
Sắc mặt đích tỷ lập tức đổi hẳn.
Ta vẫn ung dung mỉm cười:
“Ngươi sống từng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa mọc óc sao? Dương Tư Viễn không nói với ngươi à? Chỉ cần ta còn sống một ngày, dù ngươi có vào cửa thì thân phận cũng chỉ là thiếp.”
“Triều ta nghiêm lệnh, không cho nam nhân nạp bình thê, quan viên lại càng không được phép.”
“Đích tỷ tốt của ta, ngươi cố chờ đợi bao nhiêu năm trời, cuối cùng chỉ có thể làm thiếp… có gì mà đắc ý?”
Gương mặt Thẩm Duệ Bình lạnh như băng vụn, nàng trừng ta một cái thật ác rồi đập cửa bỏ ra ngoài.
Sắc mặt ta cũng lạnh xuống.
Đích tỷ từ nhỏ đã được đích mẫu bảo bọc, tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng tâm cơ lại không sâu.
Nhưng Dương Tư Viễn thì khác.
Hắn si mê đích tỷ bao năm, ngay cả tấu chương xin phong cáo mệnh cũng vì nàng mà viết, sao hắn có thể cam lòng để nàng làm thiếp?
Nếu nhìn thẳng vào sự thật, chỉ còn một cách duy nhất để nàng ta danh chính ngôn thuận bước vào cửa—
Ta c.h.ế.c.
Chỉ cần ta c.h.ế.c, đích tỷ mới có thể dùng lễ chính thê để vào phủ.
Nếu ta đoán không sai, có lẽ Dương Tư Viễn đã sớm có tính toán để ta “lặng lẽ” mà c.h.ế.c.
Không cam lòng… ta thật sự không cam lòng!
Cho dù cuối cùng vẫn thoát không khỏi cái c.h.ế.c, ta cũng phải trước khi c.h.ế.c khiến đôi cẩu nam nữ ấy trả giá vì những gì chúng đã làm!
Có lẽ bởi đã có ý chí muốn phản kháng, bệnh tình của ta trong những ngày sau đó lại khá lên đôi chút.
Thậm chí ta có thể dạo quanh hoa viên, còn có thể mời vài người bạn thân đến phủ tụ họp.
Thấy Hoàng phu nhân, Lưu phu nhân cùng vài vị phu nhân khác khoác tay mà đến, cười nói rôm rả với ta, sắc mặt đích tỷ đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đen.
“Ngươi… các ngươi…”
Ta biết nàng ta kinh ngạc điều gì.
Tuy đích mẫu xuất thân vọng tộc, nhưng đến đời bà ấy, nhà đã sa sút từ lâu—nếu không, sao lại phải gả cho phụ thân ta, chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm nơi kinh thành.
Phu nhân của Lưu đại nhân, Hình bộ Thị lang, hậm hực nhổ một bãi nước bọt về phía bóng lưng nàng ta, rồi quay sang hỏi ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.