5.
Đích tỷ nhẹ nhàng vuốt tóc mai, khóe miệng mỉm cười, song ánh mắt nhìn ta lại lẫn chút khinh miệt:
“Hiên nhi đích thực là một đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc là mấy ngày trước ta đã xem mắt chọn cho Ức Minh một gia đình phù hợp, e rằng làm muội thất vọng rồi.”
Ta khẽ thở dài một tiếng: “Ôi, là ta đường đột rồi.”
Dương Tư Viễn thở phào nhẹ nhõm.
Đối diện, nét mặt nhi tử cũng bỗng dưng giãn ra, nhẹ nhõm hẳn.
Ta cụp mắt xuống, gắng nén ngọn lửa giận sấm sét trong lòng.
Khó trách nhi tử xưa nay vốn yêu thích dung mạo kiều diễm, vậy mà lại chẳng mảy may để tâm đến nhan sắc của nữ nhi đích tỷ.
Khó trách bao năm qua, mẹ con đích tỷ hiếm khi đến phủ, vậy mà nhi tử vẫn thân thiết với hai mẹ con nàng như vậy.
Thì ra là thế.
Cũng đúng thôi, dù nhi tử có háo sắc đến mấy, cũng chẳng thể động lòng với tỷ tỷ ruột thịt của mình.
Nhìn khắp mọi người trong phòng, ai nấy đều ôm riêng tâm sự, thần sắc khác lạ, toàn thân ta chỉ cảm thấy lạnh buốt, không khỏi run lên bần bật.
Trước tiên là mưu tính để ta gả cho Dương Tư Viễn, sau lại bày kế để ta thay tỷ ấy nuôi dưỡng nhi tử. Tỷ tỷ tốt của ta, phu quân tốt của ta, các người đã giấu ta khổ cực biết bao nhiêu!
Thật đáng thương cho ta, hết lòng làm trâu làm ngựa cho hai cha con bọn họ, dốc lòng dốc sức, chưa từng có lấy nửa phần nghi ngờ.
Nếu không phải mắc phải căn bệnh này, nếu không phải nhìn thấy tấu chương xin phong cáo mệnh trong thư phòng, e rằng đến c.h.ế.c ta cũng vẫn bị che mắt.
Căn bệnh này, quả thật đến thật đúng lúc!
Nghĩ đến căn bệnh lâu ngày không khỏi ấy, trong lòng ta lại thoáng giật mình.
Dòng suy nghĩ cuộn trào, bao nhiêu nghi hoặc, bối rối bỗng chốc như đều sáng tỏ.
Ta uống một ngụm nước, cố giữ cho đôi tay khỏi run rẩy.
Nếu mọi chuyện thật sự đúng như ta đoán, thời gian còn lại của ta e là chẳng còn bao nhiêu!
------------------
Có lẽ là bởi gặp lại đích tỷ, tâm tình dễ chịu, mấy ngày nay thân thể ta cũng đỡ hơn nhiều, tuy chưa thể đi lại nhiều, nhưng chí ít cũng có thể ngồi dậy được.
Ở mãi trong phòng thật bức bối, ta bèn cho người mời một gánh xiếc tạp kỹ vào phủ, náo nhiệt đôi chút.
Nghe nói gánh xiếc này ai nấy đều có bản lĩnh cao cường, trình diễn rất đặc sắc.
Đáng tiếc, phu quân vốn không ưa náo nhiệt, vừa khai màn đã quay về thư phòng.
Tưởng đâu nhi tử sẽ thích, ai ngờ nó chỉ xem mấy lượt đã bảo nhàm chán, giữa ngày lạnh mà còn phe phẩy cái quạt rách, lêu lổng bỏ đi.
Đích tỷ cùng nữ nhi Ức Minh xưa nay không thích lộ diện trước người ngoài, ta sai người mời một lần, cửa phòng bọn họ vẫn đóng chặt, chẳng hề ra gặp.
Tính tới tính lui, cuối cùng màn diễn náo nhiệt như vậy, chỉ còn mình ta cùng mấy vị phu nhân quen biết thưởng thức.
Các phu nhân ấy đều là thê tử của các quan lại trong triều, quan hệ với ta thân thiết, bình thường thường rủ nhau du ngoạn, trò chuyện.
Trong đó, có Hoàng phu nhân là người thích náo nhiệt nhất, lần nào cũng có thể nghe được nhiều chuyện mới lạ từ miệng nàng.
Chúng ta vừa xem diễn, vừa trò chuyện cùng nhau.
Đang lúc xem diễn hứng khởi, bỗng có một nha hoàn vội vã chạy tới, khẽ nói với ta mấy câu.
Ta không khỏi nhíu mày, liền bảo người đỡ mình đứng dậy.
Các vị phu nhân bên cạnh vội vàng hỏi ta có chuyện gì.
Ta cũng không giấu diếm, nói với họ: “Là tỷ tỷ ta bỗng dưng đau đầu dữ dội, nhờ ta qua xem thế nào.”
Nghe vậy, ai nấy cũng không tiện ngồi yên, liền đỡ ta cùng nhau đi tới đó.
Đích tỷ xưa nay vốn không thích bị người khác quấy rầy, lần này đến phủ, ta đã đặc biệt sắp xếp cho mẹ con nàng ở một viện vắng vẻ, thanh tĩnh; tuy vẫn nằm trong nội viện nhưng lại khá gần thư phòng của phu quân.
Đích tỷ quả nhiên ưa yên tĩnh, trong viện không thấy bóng dáng một nha hoàn nào, chẳng rõ đã bị nàng sai đi đâu.
Ta nhắc mọi người đi nhẹ chân, nếu đã đau đầu nghiêm trọng, hẳn cũng không chịu nổi tiếng động ồn ào.
Đến trước cửa, các phu nhân đều tự giác dừng bước, nha hoàn vừa định đẩy cửa thì bên trong chợt vang lên một loạt âm thanh kỳ quái.
Sắc mặt các phu nhân lập tức biến đổi.
6.
Đều là những người từng làm thê tử bao năm, ai mà chẳng nghe ra những thanh âm ấy.
Các vị phu nhân đều biết có điều chẳng lành, theo bản năng muốn lùi lại.
Chỉ thấy Hoàng phu nhân hai mắt sáng rực, lặng lẽ bước lên trước mấy bước, chỉ thiếu điều dựng thẳng cả hai tai lên.
Những phu nhân còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng trong lòng cũng không nén được tò mò, đều muốn nhìn trộm một phen.
Âm thanh thở dốc bên trong càng lúc càng rõ, tiếng nữ nhân dường như không chịu nổi, kiều mỵ cất tiếng:
“Viễn ca, sao huynh lại vội vã thế này, nếu để người ta phát hiện thì biết làm sao?”
Nam nhân hừ lạnh:
“Sợ gì, ả bệnh kia thuốc thang vô phương cứu chữa, bây giờ chỉ là đèn tàn trước gió mà thôi. Huống hồ, hạ nhân đều bị ta đuổi hết ra tiền viện, sẽ không ai nhận ra đâu.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, rồi lại vang lên tiếng thở dốc quấn quýt.
Các phu nhân nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt quay sang nhìn ta.
Đều là người từng trải, ai mà không nhận ra chuyện gì đang diễn ra?
Nghe tiếp cũng chẳng có gì hay ho nữa.
Hoàng phu nhân bèn đi đầu, một cước đá thẳng vào cửa phòng.
Một cước không mở được, nha hoàn bên cạnh ta cũng vội vàng xông tới phụ một tay, cửa bật mở.
Bên trong vọng ra tiếng nữ nhân kinh hãi kêu lên.
Đưa mắt nhìn vào, trên giường hai người quấn lấy nhau, chẳng phải ai khác mà chính là phu quân Dương Tư Viễn của ta, và đích tỷ Thẩm Duệ Bình!
Thấy ta cùng các phu nhân xuất hiện, đích tỷ hét lên một tiếng thê lương.
Dương Tư Viễn cuốn chăn quanh người, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Trước mắt ta tối sầm, chỉ vào đôi gian phu dâm phụ ấy, lớn tiếng quát:
“Các ngươi... các ngươi...!”
Chưa kịp dứt lời, ta đã phun ra một ngụm m.á.u, ngã lăn xuống đất ngất đi.
Ngày hôm ấy, Dương phủ thật náo nhiệt.
Ban đầu là gánh xiếc tạp kỹ đến diễn, khiến mọi người không ngớt tán thưởng.
Ngay sau đó, các phu nhân lại tận mắt bắt gặp Dương đại nhân cùng chị vợ quả phụ của mình tư thông, làm Dương phu nhân tức đến ngất lịm.
Chưa đầy nửa ngày, chuyện này đã truyền khắp ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.
Bọn ngự sử nghe phong thanh, lập tức dâng tấu vạch tội Dương Tư Viễn tư đức bại hoại.
Về phần đích tỷ, dẫu nàng ta nhiều lần thanh minh bản thân bị người hãm hại, nhưng hôm đó có quá nhiều phu nhân chứng kiến, lại nghe chính miệng nàng ta thốt ra những lời kia, đã đủ chứng minh chuyện giữa nàng và Dương Tư Viễn là tự nguyện.
Thanh danh mà Thẩm Duệ Bình tích góp bao năm, một đêm sụp đổ tan tành.
Khi ta tỉnh lại từ cơn hôn mê, liền nhìn thấy đích tỷ đang đứng ở cửa, giằng co với nha hoàn của ta.
“Thẩm Duệ Dung, mau dậy! Đều tại ngươi, tiện nhân, ngươi dám gài bẫy ta!”
Người đàn bà xưa nay luôn nhã nhặn ôn hòa, được khen ngợi như đóa sen thanh khiết, lúc này khuôn mặt đã trở nên dữ tợn như ác quỷ.
Ta chậm rãi tỉnh lại, ngồi trên mép giường, lạnh lùng nhìn đích tỷ.
“Giữa ban ngày ban mặt, thông dâm với phu quân của muội, nơi chốn là do các người tự chọn, xiêm y là các người tự cởi, chuyện xấu chuyện tốt đều là các người tự làm, tỷ nói muội tính kế gì với tỷ?”
Thẩm Duệ Bình trợn mắt nhìn ta, chỉ hận không thể xé xác ta ra.
Trong lòng ta chỉ cảm thấy hả hê vô hạn.
Đúng vậy, quả thật ta đã tính kế nàng ta.
Gánh xiếc ấy là do ta cố ý mời đến.
Nghĩa nữ của trưởng đoàn võ nghệ cao cường, từng chịu ơn ta.
Ta mời gánh xiếc vào phủ, chính là để nàng ấy tiện trà trộn vào, âm thầm theo dõi phu quân cùng đích tỷ.
Một ngày không được thì hai, ba ngày liên tục, sớm muộn cũng lộ ra sơ hở.
Không ngờ, mới ngày đầu tiên, Dương Tư Viễn đã không kìm chế nổi.
Ngày ấy, nghĩa nữ của trưởng đoàn vừa phát hiện Dương Tư Viễn cùng Thẩm Duệ Bình làm chuyện xấu xa, lập tức giả làm nha hoàn báo tin cho ta.
Lúc này ta mới giả bộ nghe nói đích tỷ đau đầu, dẫn theo các phu nhân đến tận nơi bắt gian.
Đến nay, gánh xiếc đã biểu diễn xong, nghĩa nữ trưởng đoàn cũng sớm nhân lúc hỗn loạn mà rời đi, cho dù Dương Tư Viễn cùng Thẩm Duệ Bình có đoán ra là ta gài bẫy họ, cũng không tìm ra chứng cứ!