3
Thấy nhi tử như vậy, hắn nhíu mày nói:
“Lớn tiếng ồn ào như thế, còn ra thể thống gì nữa?”
Nhi tử xưa nay vốn e ngại phụ thân, lập tức im bặt, ngoan ngoãn đứng nép ở cửa.
Nha hoàn bước vào hầu nước, phu quân ngồi xuống bên bàn, nhàn nhạt hỏi:
“Không phải nói chỉ nhiễm phong hàn thôi sao, cớ gì mãi chưa thấy khỏi? Thang thuốc vị danh y kia kê, có chịu uống đúng giờ không?”
Nếu là ngày thường, ta còn đáp lại hắn đôi câu.
Nhưng nay chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, ta lại nhớ đến tấu chương ghi tên đích tỷ, nửa điểm sắc mặt hòa nhã cũng chẳng muốn dành cho hắn.
Dương Tư Viễn thấy ta không lên tiếng, nét mặt lộ vẻ không vui.
Nhi tử vội bước ra hòa giải:
“Phụ thân, vừa rồi mẫu thân còn đang cùng hài nhi bàn chuyện hôn sự. Hài nhi nghĩ mẫu thân dạo này sức khỏe yếu, mà chuyện hôn sự lại hệ trọng, chi bằng để di mẫu giúp một tay thì hơn.”
Lòng ta khẽ se lại.
Di mẫu mà nhi tử nhắc đến, chính là đích tỷ của ta.
“Di mẫu vốn là dòng đích, từng trải hiểu biết, lại thêm danh tiếng ở kinh thành cũng rất tốt. Nếu để di mẫu ra mặt vì hài nhi, nhất định sẽ vẹn toàn mọi bề. Phụ thân thấy sao?”
Dương Tư Viễn nhíu mày rồi hơi giãn ra, dường như rất tán thành.
Trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc.
Những việc như thế này, dường như bao năm qua đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Sau khi thành thân với Dương Tư Viễn, ta từng có một lần mang thai, đáng tiếc không giữ được.
Từ đó thân thể tổn thương, chẳng thể mang thai thêm lần nào nữa.
Không thể lưu lại con nối dõi cho phu quân, trong lòng ta áy náy khôn nguôi, chẳng ít lần ngỏ ý xin hắn nạp thiếp, nhưng mỗi lần như thế hắn đều nhất quyết không chịu.
Về sau, Dương Tư Viễn ôm về một đứa trẻ, nói là con cháu xa họ, phụ mẫu đều đã qua đời, không ai chăm nom.
Hắn nói thấy đứa nhỏ đáng thương, muốn nhận về nuôi.
Ta vừa khâm phục tấm lòng nhân hậu của hắn, lại cảm kích hắn bao dung cho thân phận “không con” của ta, đương nhiên trăm ngàn lần đồng ý.
Hắn đặt tên cho đứa nhỏ là Vũ Hiên, mong nó văn tài hơn người, gặp quý nhân phù trợ.
Từ đó về sau, ta đem toàn bộ tâm sức của mình đặt hết lên đứa con nuôi này.
Điều khiến ta không hiểu chính là, từ sau khi nhận nuôi Dương Vũ Hiên, phu quân đột nhiên bắt đầu để ý đến xuất thân.
Mẫu thân ta vốn xuất thân thương hộ, ta lại là thứ nữ, trong mắt phu quân, dường như mọi mặt đều không thể sánh với đích tỷ xuất thân danh môn vọng tộc.
Chọn tiểu đồng cho nhi tử, phu quân nói lo ta chọn người không thích hợp, nên mời đích tỷ ra mặt giúp đỡ.
Nhi tử học hành chẳng có thiên tư, ta muốn dạy con đường buôn bán, tề gia, đích tỷ lại nghiêm khắc ngăn cản, nhất quyết bắt nó tiếp tục đèn sách...
Nghĩ kỹ lại, những chuyện như thế, bao nhiêu năm qua đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.
Đến nay, ngay cả việc chọn con dâu, cũng phải để đích tỷ làm chủ.
Nếu là ngày trước, cùng lắm ta chỉ thấy đích tỷ quan tâm đến con mình, cũng không để tâm suy nghĩ.
Nhưng từ khi nhìn thấy tấu chương xin phong cáo mệnh kia, trong lòng ta không khỏi nghĩ ngợi lung tung:
Không biết từ bao giờ, Dương Tư Viễn và đích tỷ đã vướng mắc với nhau?
Nhi tử có biết cha nó một lòng ngưỡng mộ di mẫu, thậm chí còn muốn cưới nàng làm thê, vì nàng mà dâng tấu xin phong cáo mệnh?
Trong mắt nhi tử, phải chăng di mẫu còn quan trọng hơn cả ta?
Ta còn chưa khuất núi, mà Dương Tư Viễn đã viết xong tấu chương xin phong cáo mệnh, chẳng lẽ ta vừa nhắm mắt xong, hắn liền muốn rước người về làm chính thất?
Đích tỷ liệu có đồng ý gả cho Dương Tư Viễn?
Ta ôm đầu, tâm trí rối loạn vô cùng.
Đã chẳng còn mấy ngày để sống, chi bằng đem mọi chuyện làm cho rõ ràng.
Dù có c.h.ế.c, cũng phải làm một hồn ma minh bạch!
Liếc nhìn Dương Tư Viễn, ta khẽ ho, thở dốc nói:
“Phụ mẫu đều đã qua đời, nay... khụ khụ... người thân gần gũi nhất của ta cũng chỉ còn đích tỷ.”
“Nếu phu quân đồng ý, ta muốn mời đích tỷ vào phủ ở lại ít hôm, cũng tiện thể giúp Vũ Hiên chọn cho mình một nàng dâu hiền.”
Dương Tư Viễn sững người, giữa đôi mày thoáng hiện mấy phần vui mừng.
Hắn ngoảnh mặt đi, nhàn nhạt đáp:
“Tùy nàng.”
4
Ta lại không kìm được mà ho lên mấy tiếng.
Mượn chiếc khăn tay che miệng, ta lén dùng khóe mắt liếc nhìn hai cha con bọn họ.
Chỉ thấy nhi tử vội vàng nháy mắt ra hiệu với phụ thân, hai người khoé môi đều khẽ cong lên, trông tâm trạng rất tốt.
Ta cụp mắt xuống, trong lòng nặng trĩu như có tảng đá chìm dần nơi đáy nước.
Xem ra, có những chuyện, chỉ mình ta bị giấu ở trong bóng tối...
Chẳng mấy ngày sau khi nhận được thư của ta, đích tỷ đã dẫn nữ nhi tới.
Nhìn dung nhan nàng vẫn thanh thuần như xưa, dường như chưa từng bị sương gió cuộc đời chạm tới, lòng ta dâng lên muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời.
Nửa năm sau khi ta thành thân với Dương Tư Viễn, đích tỷ gả cho nhị công tử của Trấn Bắc đại tướng quân, tên là Tần Bang.
Chỉ tiếc, Tần tiểu tướng quân vừa cưới xong ngày thứ hai liền nhận lệnh xuất chinh, ba tháng sau ngã xuống nơi sa trường.
Sau khi Tần tiểu tướng quân qua đời, đích tỷ phát hiện mình đã mang thai.
Về sau, đích tỷ sinh được một nữ nhi.
Đích mẫu không muốn nữ nhi mình làm quả phụ, nhất quyết bắt nàng tái giá.
Tướng quân phủ cũng không ép giữ lại.
Không ngờ, đích tỷ tuy chỉ có duyên gặp mặt phu quân một lần, nhưng lại một mực thủ tiết vì hắn.
Dù đã về lại nhà mẹ đẻ, nàng cũng không chịu tái giá.
Ban đầu, đích mẫu còn thường xuyên dùng cái c.h.ế.c ra ép buộc, về sau không rõ vì lý do gì, cũng không nhắc đến chuyện tái giá nữa.
Những năm qua, đích tỷ đưa nữ nhi về sống ở trang viện ngoài thành, rất ít khi ra ngoài, nghe nói ngày ngày đều tụng kinh vì Tần tiểu tướng quân.
Tướng quân phủ cảm động trước lòng trung trinh của đích tỷ với Tần tiểu tướng quân, có gì ngon, có gì tốt đều không quên phần mẹ con nàng.
Năm tháng dần trôi, thanh danh của đích tỷ ở kinh thành ngày một vang xa.
Nay nữ nhi nàng là Tần Ức Minh cũng đã tới tuổi bàn chuyện hôn sự, nghe nói người đến cầu thân nhiều đến mức suýt nữa giẫm nát cả ngưỡng cửa trang viện.
Còn ta, thuở mới thành thân, để dành tiền cho Dương Tư Viễn đọc sách, suốt đêm suốt ngày ta làm thêu thùa, suýt nữa thì mù cả mắt.
Về sau, hắn khó nhọc lắm mới đỗ đạt nhập quan, lại bị bổ ra vùng đất hoang vu làm quan địa phương, bổng lộc một năm còn chẳng đủ thuốc thang cho phụ mẫu hắn.
Những năm ấy, ta luôn ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ chồng, bưng trà rót nước, giặt giũ cơm nước, bận rộn quanh năm suốt tháng, chẳng lúc nào được yên giấc.
Về sau, nhờ thành tích xuất sắc, hắn được điều về kinh, ta vừa phải lấy lòng các phu nhân quan trên, vừa phải chăm lo cho nhi tử, tự lúc nào mà trên trán đã đầy nếp nhăn.
Ta đưa tay sờ lên mặt mình, không khỏi thở dài một tiếng.
Cũng khó trách những năm này, phu quân vẫn mãi không quên đích tỷ.
Chỉ riêng dung nhan bảo dưỡng tinh tế ấy, ta có cố gắng thế nào cũng chẳng sánh được.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ bất giác lộ ra khi phu quân nhìn về phía Thẩm Duệ Bình, trong lòng ta càng thêm khó chịu.
Yêu thì vẫn là yêu, dẫu có cố che giấu cũng không giấu nổi.
Điều khiến ta càng đau lòng, chính là thái độ của nhi tử đối với vị di mẫu này.
“Di mẫu, người nếm thử món này xem, đây là điểm tâm nổi tiếng trong phủ, ngon nhất không gì sánh được.”
“Di mẫu, còn cái này nữa, là hôm nay ta cố ý đến tận tiệm ở thành tây mua về, nhất định hợp khẩu vị của người!”
Ánh mắt Dương Vũ Hiên hoàn toàn hướng về phía di mẫu, như thể chẳng hề trông thấy ta.
Còn đích tỷ xưa nay luôn cao ngạo trước người ngoài, giờ đây lại mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn Dương Vũ Hiên.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn hai người họ.
Cả hai gần gũi thân thiết, ngay cả khi cười, chân mày cũng tự nhiên nhướng lên giống nhau.
So với ta, Thẩm Duệ Bình dường như còn giống mẫu thân của Dương Vũ Hiên hơn cả ta.
Chớp mắt, trong đầu ta bỗng nảy lên một suy đoán táo bạo.
Tâm can như cuộn sóng trào dâng, vô số ý nghĩ rối ren không ngừng quẩn quanh trong đầu.
Ta dồn hết sức lực, cố nén sóng lòng, mỉm cười nói:
“Xem này, Hiên nhi hiếu thuận, Ức Minh lại lanh lợi đáng yêu, nếu hai đứa có thể nên đôi, chẳng phải càng thêm gắn kết thân tình sao?”
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người trong phòng đều đồng loạt thay đổi.
Dương Tư Viễn quát lên: “Nàng nói gì vậy, toàn là lời hồ đồ!”
Ta giả vờ ngơ ngác, hỏi lại:
“Phu quân chẳng phải cũng thường khen Ức Minh là đứa trẻ tốt đó sao? Ta còn tưởng người cũng đã có ý như thế, sao lại gọi là nói bậy được?”
Ánh mắt Dương Tư Viễn lóe lên, quay đi chỗ khác, không đáp một lời.