Lần sau gặp lại Tạ Thận Chi là trong một buổi gia yến Tạ phủ.
Khi yến tiệc giữa chừng, Nhị tẩu nổi hứng, gảy đàn cầm, ta dùng tiếng tiêu hòa nhịp.
Khi trở lại chỗ ngồi, Tạ Vọng Chi đã bóc sẵn một đĩa thịt cua đặt trước mặt ta. Tạ gia tổ mẫu trông thấy, không khỏi cảm khái.
Bà nhắc lại chuyện năm xưa, bà và tổ mẫu ta là đôi bạn tâm giao, chỉ vì mỗi người theo trượng phu bôn ba mà dần ít liên lạc. Không ngờ đến tuổi xế chiều lại trở thành thông gia.
Tổ mẫu Tạ gia nói đến cuối, bỗng lặng lẽ rơi lệ, lại nhắc rằng con cháu đều đã yên bề gia thất, chỉ còn tôn tử út – Tạ Thận Chi – vẫn chưa thành thân.
Bà giục Tạ phu nhân sớm bàn chuyện hôn sự cho hắn. Tổ mẫu ta tuổi đã cao, lại bị người dưới cố tình giấu giếm, nên chẳng hay biết chuyện Thôi Tam Nương. Nhưng kinh thành đã ầm ĩ khắp nơi, chẳng ai chịu gả ái nữ vào làm Tam phu nhân Tạ gia.
Nghe nói Tạ phu nhân đã bí mật tìm con dâu tương lai ở ngoại thành.
Bữa tiệc đến cuối, ai nấy đều ôm tâm sự riêng, bầu không khí nặng nề. Tạ Thận Chi chỉ ăn hai miếng rồi kiếm cớ rời tiệc.
Đêm ấy, khi người hầu báo Tam công tử cầu kiến, ta suýt tưởng mình nghe lầm.
Giờ này, ta đã tháo hết trâm vòng, sao có thể gặp nam nhân ngoài? Ta bảo người ra khước từ, có chuyện thì để ngày mai.
Nhưng tiểu đồng bẩm rằng Tam công tử nhất quyết không đi. Nghĩ lại cũng là huynh đệ trong nhà, chắc có chuyện khẩn, ta vừa mặc lại y phục, vừa sai người báo cho Tạ Vọng Chi.
Tạ Thận Chi mặt đỏ bất thường, hiển nhiên là sau khi rời tiệc đã ra ngoài uống rượu. Hắn gầy đi nhiều, chắc hẳn cùng Thôi Tam Nương tranh cãi kịch liệt.
Đêm khuya tới cửa vốn đã thất lễ, huống hồ lại say khướt chặn ngay trước phòng ta. Có nha hoàn lấy hết can đảm mời hắn lui bước, Tạ Thận Chi cúi mắt giây lát, rồi ngẩng lên, trong mắt đã ngân lệ.
Cuối cùng, hắn hối hận.
Hắn run giọng: “Ta và Thôi Tam Nương… ta chỉ là thương nàng ấy cô khổ…”
Có lẽ hôm đó khi ta trò chuyện cùng Tạ Vọng Chi, đã bị hắn nghe thấy.
Ta thu tay vào ống tay áo, nói: “Chuyện đã không còn liên quan tới ta. Đệ không cần phải giải thích.”
Tạ Thận Chi hé môi, ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ khàn giọng thốt một câu đầy đắng chát: “Xin lỗi.”
Xin lỗi vì điều gì?
Ta từng quỳ trước Phật ba nghìn lần khấu đầu, thay hắn phát nguyện; từng bị dây cương cứa đến rớm máu. Nhưng tất cả chỉ là ta tự nguyện, chẳng liên quan gì tới hắn.
Ta khẽ lắc đầu. “Đệ không nợ ta.”
Tạ Thận Chi, ngươi không nợ ta.
Nhớ tới số mệnh hắn có kiếp nạn lớn, ta sai người lấy trên giá xuống chuỗi Phật châu, đưa cho hắn.
“Ngày trước đệ từng cứu ta một mạng, tuy sau đó mẫu thân ta đã sang quý phủ tạ ơn, nhưng vàng bạc châu báu rốt cuộc không thể tỏ hết lòng ta. Nếu sau này đệ có điều gì cần, Tô gia ta ở triều đình cũng có chút tiếng nói. Ngay cả phu quân ta, bên ngoài cũng có ít nhiều nhân mạch. Nếu cần, cứ nói một tiếng là được.”
“Chuỗi Phật châu này ta đã dâng trước Phật suốt nhiều năm, mong có thể phù hộ đệ bình an.”
Tạ Thận Chi nhìn trân trối vào chuỗi hạt, tựa như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim. Hắn khẽ cười, trong mắt đầy chua xót.
“Ta thà để nàng hận ta. Chúng ta… lẽ ra nên…”
Tạ Thận Chi vừa định bước tới, sau lưng bỗng vang lên một giọng lạnh lùng: “Tam đệ.”
Tạ Vọng Chi vốn dưỡng bệnh lâu ngày, thường mang vẻ nhàn nhã. Giờ đây hắn đứng dưới mái hiên, tay buông thõng, áo bào phấp phới, ánh mắt nghiêm lạnh khiến người run sợ. Lúc ấy, ta chợt nhớ, người này chính là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ của Đại Tĩnh, nắm giữ Chiếu ngục, tâm tư thâm sâu khó lường.
“Giờ nàng là Đại phu nhân Tạ gia, ngươi đêm khuya tìm đại tẩu làm gì?”
Tạ Thận Chi oán hận nói: “Nếu không phải ta nhất thời hồ đồ, cuộc hôn nhân này sao có thể rơi vào tay huynh?”
Tạ Vọng Chi bước tới trước mặt ta, ánh mắt mang vẻ cảnh cáo nhìn đệ đệ, lạnh giọng vỗ tay: “Tam công tử uống say rồi. Người đâu, đưa xuống nghỉ.”
Tạ Thận Chi giãy khỏi tay gia nhân, giọng gần như nghẹn ngào: “Đại ca, huynh là con thứ, thuở nhỏ mẫu thân ta nhiều lần khắc nghiệt với huynh, ta làm sai chuyện gì, phần lớn cũng là huynh chịu phạt thay… Mẫu thân bảo huynh thay ta thành hôn, với quyền thế hôm nay của huynh, sao còn nghe lời mẫu thân ta…”
“Huynh là chính mình cũng muốn cưới Tô tiểu thư, phải không…”
Ta giật mình nhìn Tạ Vọng Chi. Hắn che trước mặt ta, không thấy rõ nét mặt, chỉ nghe tiếng cười khẽ mang ý giễu cợt: “Thì đã sao?”
“Còn phải đa tạ ngươi, Tam đệ.”
8.
Tạ Thận Chi dâng sớ lên hoàng thượng, tự xin đi trấn giữ quân ở Lĩnh Nam. Con cháu thế gia ra chiến trường để cầu quân công vốn chẳng ít, nhưng Lĩnh Nam lại là ngoại lệ. Lĩnh Nam rừng sâu, độc trùng nhiều, còn chưa kịp ra trận g.i.ế.c địch, đã sớm chôn thân nơi đầm rắn, sương độc. Đây là chốn nguy hiểm bậc nhất, ngay cả tiền bổng lộc của quân sĩ nơi này cũng nhiều gấp đôi chỗ khác. Lần này hắn đi, sống c.h.ế.t khó lường.
Tạ mẫu vì thế mà lâm trọng bệnh. Bà gần bốn mươi mới sinh được một nhi tử, lại nghe lời đạo sĩ đoán mệnh, đem con gửi vào chùa, cốt nhục xa cách. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày con trưởng thành bình an, nay lại nhất quyết đi Lĩnh Nam chịu khổ. Bà sao chịu đựng cho nổi.
Nghe nói sau khi Tạ mẫu khỏi bệnh, liền đem oán giận trút sang ta, cho rằng chính ta gây nên bao gian truân cho Tạ Thận Chi. Tính theo tuổi, hắn nay vừa tròn mười chín, quả ứng vào kiếp nạn trong mệnh số. Ma ma thân cận khuyên ta kín đáo đề phòng Tạ mẫu, sợ bà vì giận mà nghĩ quẩn, gây bất lợi cho ta. Ta chỉ khẽ lắc đầu. Không nói đến việc Tô gia vốn hiển hách, chỉ riêng Tạ gia hôm nay, quá nửa là do Tạ Vọng Chi – chức Chỉ huy sứ Cẩm y vệ – chống đỡ, bà ta nào dám làm gì ta.
Phòng người thì không thể không, nhưng kẻ đáng phòng, lại chẳng phải là ta. Ta sai hai người đến gần chỗ ở của Thôi Tam Nương canh chừng, phòng khi xảy ra chuyện thì âm thầm ứng cứu. Quả nhiên, chưa mấy ngày đã truyền tin về – Thôi Tam Nương suýt trúng độc, hiện đã được bí mật đưa ra khỏi thành. Từ nay về sau, trời đất mênh mông, chẳng rõ nàng sẽ đi đâu.
Đến tiết Lập xuân, hắn mới có được ngày nghỉ, lại đúng dịp trời trong xanh như gột rửa. Chúng ta quyết định tới trường đua ngựa xem hai con ngựa non. Một con tên là Táp Lộ, một con tên Thanh Tuý. Chúng đã lớn, bộ lông bóng mượt dưới nắng, thỉnh thoảng còn dùng tai cọ vào lòng bàn tay người.