Tạ Vọng Chi là người cảnh giác cao, chuyện thân cận không thích để hạ nhân làm thay. Có lần hắn ra ngoại thành làm việc, tuy chỉ mấy hôm nhưng cũng phải thu xếp hành trang. Ta đứng bên nhìn, rốt cuộc không nhịn được, lấy một chiếc ô đưa cho hắn, nói: “Mang theo đi, vài hôm nữa sẽ có mưa.” Hắn ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn ta, rồi nhận lấy chiếc ô.
Hai hôm sau quả nhiên trời đổ mưa lớn không báo trước. Khi về, hắn nói mấy thuộc hạ bị ướt sũng, phải trú dưới mái nhà nông gia. “Làm sao nàng biết trời sẽ mưa?” Ta mỉm cười nhìn hắn: “Chàng đoán xem?” Ánh mắt hắn ẩn hiện tia dò xét.
Tối ấy, ta tắm trước khi ngủ, nước trong bồn rất nóng, ta bảo nha hoàn thêm nước mát. Bóng dáng hắn in sau tấm bình phong. “Nàng có thương tích cũ, nên dùng nước nóng xua hàn khí.” Ta chưa từng để nam nhân lạ ở gần khi tắm, hoảng hốt ngồi thụp xuống nước. Nước quá nóng, ta hít mạnh một hơi, chẳng tiện đứng lên ngay. Giữa cơn bối rối, dường như nghe hắn khẽ cười. Khi ngẩng đầu, sau bình phong đã trống trơn, hắn đi mất. Từ đó, mỗi tối nước tắm của ta đều nóng ấm, chỉ không còn bỏng rát như lần đầu.
Cuối tháng chín, hắn bị trọng thương. Người hầu cõng hắn về, thái y nói chỉ cần sâu thêm hai tấc sẽ tổn thương phổi — may mệnh hắn lớn. Mùi m.á.u trong phòng quá nặng, ta mang hai chậu hoa nhài đặt bên cửa sổ. Sợ hắn nửa đêm phát sốt, ta thức trắng trông bên giường.
Khi hắn tỉnh lại, trong phòng phảng phất hương nhài, ánh bình minh rọi trên chăn một lớp vàng nhạt, ấm áp đến lay động lòng người. Ta nhận ra vì đang ngẩn ngơ. Sau hai đêm thức trắng, đầu ta choáng váng, chẳng nghĩ hắn đã tỉnh, còn ngớ ngẩn chào: “Chào buổi sáng.” Hắn im lặng nhìn ta. Nửa khắc sau, ta mới sực tỉnh, vội rót nước, hỏi hắn cảm thấy thế nào. Hắn gọi tên ta: “A Vân, nàng gầy đi nhiều.”
Thái y dặn phải tĩnh dưỡng, không xuống giường, không vận động. Hắn đã lâu không được nghỉ dài như vậy. Thuộc hạ chỉ dâng những việc cấp thiết, mỏng hai trang giấy, hắn xem một chốc là xong. Nhàn rỗi, hắn nửa nằm nửa ngồi, nhìn ta tính sổ cùng quản gia.
Một ngày, có lẽ quá chán, hắn hỏi: “Trước đây khi nàng gãy chân, nằm trên giường thì làm gì?” Ta nghĩ một lát, đáp: “Niệm kinh Phật.” Hắn nghiêng người: “Vậy niệm một đoạn đi.” Ta đọc một đoạn trong Quan Âm Kinh. Xong, hắn hỏi: “Nàng thích lễ Phật sao?” Ta thật lòng: “Không thích, thiếp chỉ thấy rất tẻ nhạt. Chỉ là lâu ngày thành thói quen.”
Đã nói đến đây, ta bèn nhắc đến Tạ Thận Chi. Ngày tốt hay xấu cũng là một ngày, ta không muốn vì chuyện cũ mà sinh khoảng cách với Tạ Vọng Chi. Ta lần đầu nói với hắn về Tam đệ: chuyện học cưỡi ngựa, chuyện tụng kinh, chuyện tìm hạt châu… tất cả những điều Tạ Thận Chi không biết, cuối cùng, lại là ta kể cho Tạ Vọng Chi nghe.
Ta nói: “Lúc đầu biết chuyện đệ ấy và Thôi Tam Nương, thiếp rất hận. Vì cớ gì thiếp bao năm dốc sức thành người đệ ấy muốn, cuối cùng, đệ ấy lại chẳng yêu thiếp?” “Về sau thiếp nghĩ thông rồi. Đứng ở vị trí của Tạ Thận Chi, vì sao đệ ấy phải yêu thiếp chỉ vì thiếp đã cố gắng? Bao năm lễ Phật khiến tính tình thiếp lắng xuống, học cưỡi ngựa giúp thiếp được du ngoạn sơn hà. Dù là vì đệ ấy, xét đến cùng, cũng là bản lĩnh trên thân thiếp — thiếp còn phải cảm tạ đệ ấy nữa.” “Khi còn trẻ, thiếp ngây dại, nhầm lẫn ân cứu mạng thành tình yêu. Giờ nghĩ lại, Tạ Tam lang là người tốt, gặp ai sa xuống bùn, đệ ấy cũng sẽ cứu, chẳng liên quan thiếp là nam hay nữ, đẹp hay xấu.” “Có lẽ, thiếp yêu không phải là Tạ Tam lang, mà là quãng thời gian thiếp đã dành để đuổi theo đệ ấy. Vài năm uổng phí, đều là tự thiếp chuốc khổ.”
Nói đến cuối, khoé mắt ta rưng lệ, nhưng cũng mang chút nhẹ nhõm. Tạ Vọng Chi khẽ ngoắc tay gọi ta lại. Hắn vén một lọn tóc rơi trước trán ta ra sau tai, thấp giọng: “Đợi ta khỏi hẳn, chúng ta cùng cưỡi ngựa nhé? Ta nuôi hai con ngựa con song sinh, đến khi ta lành, chúng cũng lớn rồi. Ngày mai, ta bảo người dắt đến cho nàng xem.” Ta mừng rỡ nhìn hắn, hắn lại mất tự nhiên quay mặt đi, khẽ ho một tiếng. Ta chợt hiểu: “Ồ, có phải vết thương đau, để ta xem thuốc đã sắc xong chưa.”
Đi qua hành lang, đến khúc quanh, ta thấy đặt hai cuộn thư họa cùng một củ nhân sâm. Gọi người hầu đến, hắn hoảng hốt: “Ủa, Tam công tử chưa mang vào ạ?” “Tam công tử?” “Vâng, vừa rồi Tam công tử mang những thứ này đến, nói muốn vào thăm vết thương của Đại công tử.”
Ta ngẩng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đàn én lướt qua mái ngói. Đâu còn bóng dáng Tạ Tam lang.
7.
Hai huynh đệ của Thôi Tam Nương đã chết. Chết nơi bãi hoang ngoài cửa thành Kim Lăng, c.h.ế.t thảm vô cùng, t.h.i t.h.ể bị loạn đao c.h.é.m thành mấy đoạn.
Từ sau vụ sư tử đá lần trước, lão phu nhân Tạ gia hạ lệnh, bảo hai kẻ ấy cút khỏi kinh thành, đừng làm ô uế thanh danh Tạ gia. Kim Lăng là do Tạ Thận Chi an bài cho họ đến, Tạ gia ở đó vốn không có căn cơ, Tạ Thận Chi nhờ bằng hữu tìm cho họ việc làm, mong rằng rời khỏi bóng cây Tạ gia, họ có thể hối cải làm người.
Nhưng sự đời chẳng bao giờ như ý, Huynh đệ Thôi gia đến Kim Lăng lại càng thêm phóng túng, ra vào tửu sắc cờ bạc, hoan lạc vô cùng. Bằng hữu của Tạ Thận Chi bị bọn họ bám theo đòi trả nợ, khổ chẳng thể tả, mấy lần viết thư cho hắn, đã sớm không còn nhẫn nại.
Tống Nhược Tích có người cữu cữu xa làm quan ở Kim Lăng, bởi vậy sớm biết tin. Cuối thư nàng hỏi ta: “Ngươi nói xem, nếu Thôi Tam Nương biết chuyện này, sẽ thế nào?”
Nếu là ta trong thân phận Tạ Thận Chi, ắt phải giấu kín như bưng. Nhưng rốt cuộc, Thôi Tam Nương vẫn hay tin.
Nàng đến trước nha môn khua trống kêu oan, cáo Tạ Tam lang thuê hung thủ g.i.ế.c người. Việc này vừa truyền ra, cả kinh thành xôn xao.
Trong kinh vốn có không ít công tử nuôi tình nhân bên ngoài, nhưng bị cắn trả một miếng đến mức hủy cả thân mình như Tạ Thận Chi, thì hắn là kẻ đầu tiên.
Ngay cả mẫu thân ta cũng gửi thư bảo, may mắn là ta gả cho Tạ Đại lang, nếu không ắt chẳng có ngày yên ổn.
Chuyện này chưa chắc là do Tạ Thận Chi gây nên, huynh đệ Thôi gia kết thù bên ngoài chẳng ít. Dù thật sự là hắn làm, thì Thôi Tam Nương – một nữ tử yếu mềm – sao có thể kiện ngã được Tạ công tử?
Ta từng hỏi qua Tạ Vọng Chi. Hắn nói: “Nếu nàng muốn biết chân tướng, có thể gọi Cẩm Y Vệ tra cho.”
Ta nghĩ một lát rồi đáp: “Không cần.” Chân tướng không nằm ở ta, mà ở việc Thôi Tam Nương tin vào điều gì. Cách hai mạng người, e là nàng cùng Tạ Thận Chi khó mà yên ổn kết thúc.