1.
Tạ Thận Chi đem lòng thương mến một nha đầu họ Thôi bán hàng hoành thánh ngoài cửa thành. Nàng không có tên tự, chỉ vì đứng thứ ba nên người ta gọi là Thôi Tam Nương. Trên nàng có hai huynh trưởng, đều là hạng ăn chơi lêu lổng, bên ngoài mắc nợ cờ bạc, không biết trốn biệt phương nào, thường có kẻ tìm đến quán của Thôi Tam Nương gây sự. Nàng vừa bị phong hàn, lại bị chủ nợ quấy rầy, suýt chút nữa mất mạng giữa trời tuyết lớn.
Tạ Thận Chi thay Thôi gia trả sạch món nợ ngoài phố, lại vì hai huynh của nàng tìm được việc làm ổn định. Hắn cứu được người trong lòng ra khỏi bùn lầy, chỉ là quên mất còn có ta.
Chuyện này gây xôn xao khắp kinh thành, trà dư tửu hậu ai cũng bàn tán đoạn phong nguyệt của Tam lang Tạ gia, còn đích tiểu thư của Tô gia thì trở thành trò cười chốn thượng kinh. Mẫu thân giận dữ, buộc phụ thân phải vào điện xin Thánh thượng hủy bỏ hôn sự này.
Phụ thân gọi ta vào thư phòng, lại chỉ lẳng lặng luyện chữ, chẳng nói một lời. Ta hiểu ý phụ thân — liên hôn giữa Tô gia và Tạ gia là chuyện tốt, không đáng vì một nữ nhân mà trở mặt. Huống hồ, đây vốn là hôn sự do Thái hậu chỉ định trong yến thọ năm ấy, nay mà gây lên đến trước mặt Hoàng thượng, thật chẳng ra thể thống gì.
Chữ phụ thân viết là một chữ “Nhẫn”. Ta nói: “Nữ nhi tự sẽ đến gặp Tam lang Tạ gia một phen.”
Phụ thân khẽ gật đầu, buông bút, xoay người lấy sách từ giá xuống đọc. Bước chân ra khỏi thư phòng, trong lòng ta vẫn thấy chẳng cam. Cuối cùng không nhịn được mà ngoảnh lại hỏi: “‘Nhẫn’ — trên lưỡi d.a.o còn một giọt máu. Nếu sau khi thành hôn, Tạ Thận Chi đối xử bất công với nữ nhi, thì phải làm sao?”
Phụ thân từ án thư chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chứa vẻ sát khí lạnh lẽo, ẩn dòng hàn ý như muốn rút máu: “Nữ nhi Tô gia, không ai dám khinh khi. Con cứ yên tâm.”
2.
Ban đầu, không ai ngờ Tạ Thận Chi sẽ yêu một nha đầu bình dân bán hàng rong. Tam lang Tạ gia bận rộn công vụ, thường đến sát giờ giới nghiêm mới hồi thành. Hắn không muốn phiền hạ nhân trong phủ đốt lửa giữa đêm, nên hay ghé cửa thành ăn bát hoành thánh cho qua bữa. Không biết từ khi nào, bát hoành thánh ấy trở thành thói quen.
Một hôm, quán hoành thánh biến mất. Tạ Thận Chi ban đầu cũng chẳng mấy để tâm, đợi hơn một tháng, quán vẫn không mở lại, bèn sai người đi dò. Thực ra cũng chẳng khó, hỏi thăm vài câu là biết ngay.
Tam lang Tạ gia, kẻ vốn ngạo mạn cao ngất, lần đầu cúi đầu lắng nghe tường tận về thân thế một nữ tử. Hắn chìa tay ra, kéo nàng từ vũng lầy đứng dậy.
Bà chủ quán hoành thánh ấy, e là sẽ chẳng cùng hắn luận Phật kinh, cũng không cùng hắn cưỡi ngựa du hành. Nhưng khi Tạ Thận Chi giữa đêm khuya đạp gió tuyết mà về, trước cửa thành sẽ có ánh đèn sáng, có nữ tử búi tóc thấp, đứng bên bếp múc cho hắn một bát canh nóng hổi. Nghĩ thế nào cũng là một bức tranh ấm áp.
Tam lang và Tam Nương — cái tên cũng thật xứng đôi.
Ta đến tìm Tạ Thận Chi. Hẳn hắn rất bận, ta đợi suốt hai canh giờ, chỉ chờ được tiểu đồng trong phủ ra nói: “Đại nhân nhà ta còn đang tiếp khách, Tô tiểu thư chi bằng hôm khác hãy tới.”
Ta không phải hạng dây dưa, thấy trời còn sớm, liền sai xa phu đưa đến chỗ Thôi Tam Nương. Quán hoành thánh ngoài cửa thành đã không còn, Tạ Thận Chi thay nàng mở một cửa tiệm mới. Tiệm không ở nơi phồn hoa nhất kinh thành, mà nằm ở đầu một con ngõ vắng vẻ.
Với gia tài Tạ gia, nuôi một con hoàng yến dễ như trở bàn tay, mà hoàng yến thì chẳng nên ra ngoài bán buôn mưu sinh. Hắn cho nàng tiếp tục làm điều nàng muốn, lại chọn nơi thanh tịnh này, rõ ràng đã hao tâm khổ tứ.
Tiệm không lớn, nhưng sạch sẽ. Ta đến khi đã quá bữa, khách trong tiệm chẳng còn bao nhiêu. Thôi Tam Nương nay không bán hoành thánh, mà treo bảng “Canh mì lá”. Hoành thánh nơi cửa thành, từ nay về sau chỉ còn là đặc quyền của Tạ Tam lang.
Ngồi trong xe, ta khẽ vén rèm, trông thấy nữ tử đang cán bột. Xa quá nên không rõ nét mặt, chỉ thấy nàng buộc dây tóc đỏ thắm, tay áo xắn quá khuỷu, động tác nhanh nhẹn — khác xa với dáng vẻ dịu dàng ta từng mường tượng.
Ngõ vắng, xe ngựa Tô gia quá đỗi nổi bật, Thôi Tam Nương hiển nhiên đã thấy. Nàng chần chừ một thoáng, lau tay sạch sẽ, bước đến trước xe: “Dám hỏi, trên xe là Đại tiểu thư Tô gia?”
“Có việc gì?”
Người đứng ngoài đáp: “Ta nghe Tạ công tử nhắc đến tiểu thư. Cửa tiệm này là Tạ công tử cho mượn bạc để mở, đợi kiếm được tiền, ta sẽ trả lại.”
Ta xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay, còn chưa kịp mở miệng, thì phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
“Đang tiếp khách” kia của Tạ Thận Chi giờ đã ghìm cương trước cửa, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức chắn Thôi Tam Nương ra sau lưng, giọng đầy cảnh giác: “Tô tiểu thư, có chuyện gì thì cứ tìm Tạ mỗ, làm khó một cô nương, có ý gì?”
Ta ngẩn người, mấp máy môi, hồi lâu mới hỏi xa phu: “Ta có làm khó nàng ấy sao?”
Xa phu đáp: “Dĩ nhiên là không. Tiểu thư tới đây, chưa nói một lời.”
Ta lại hỏi người áo đỏ xắn tay kia: “Ta có làm khó ngươi sao?”
Nàng dường như hoảng sợ, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Tạ Thận Chi, khẽ nói: “Công tử, sao vậy? Người hiểu lầm Tô tiểu thư rồi.”
Sắc mặt Tạ Thận Chi dần trắng bệch, chậm rãi hiện nét hổ thẹn. Ta biết hắn đang lo điều gì. Tô gia thế lớn, dù ta có đánh c.h.ế.t Thôi Tam Nương ngay giữa phố, cũng chẳng ai dám truy cứu. Nhưng Tô Mộ Vân ta cũng có kiêu ngạo và tôn nghiêm của riêng mình.
Ta chỉ muốn xem, rốt cuộc ta đã thua trước dạng nữ tử thế nào.
“Xin lỗi, Tam Nương và nàng không giống nhau. Tạ mỗ vừa rồi nhất thời nóng nảy, thất lễ với Tô tiểu thư.”
Ta đứng trước cửa phủ hắn đợi suốt hai canh giờ, còn Thôi Tam Nương vừa gặp chuyện, hắn liền lập tức xuất hiện.
Mặt trời đã xế, phía sau Tạ Thận Chi, vầng hồng nhật đang rực rỡ chìm xuống. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nghĩ đến mấy chục năm sau: ta sẽ kẹt giữa hắn và một nữ nhân khác, chỉ vì ta xuất thân cao quý nên làm gì cũng thành sai.
Nói to là kiêu ngạo, im lặng là ỷ thế. Ngồi nhìn nàng là khinh miệt, đứng nhìn nàng là dạy dỗ. Ta bị giam trong nội trạch, ngày qua ngày chờ vị phu quân không yêu mình đổi ý.
Ta bỗng thấy thật vô nghĩa. Cả tám năm yêu Tạ Thận Chi cũng thật vô nghĩa.
Ta từng quỳ trước Phật ba ngàn lần, cũng từng vì hắn mà thuần phục tuấn mã. Từng mường tượng vô số lần cảnh sau hôn lễ. Chúng ta môn đăng hộ đối, sở thích tương hợp, lại có hôn ước Thái hậu ban tặng. Xứng đôi biết bao.