Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thắng nổi một chữ “không yêu”.
Ta nghĩ, chính khoảnh khắc này, ta đã buông tay Tạ Thận Chi.
Cắn chặt răng, ta ép nước mắt trở lại, đến nỗi giọng nói cũng nghẹn lại: “Tạ công tử, Tạ gia và Tô gia có hôn ước, điều này ngươi biết chứ?”
“Dĩ nhiên biết, chỉ là việc này cần tính toán lâu dài…”
Ta bình thản ngắt lời: “Nhị lang Tạ gia đã thành thân, nữ nhi Tô gia không làm thiếp.”
“Vậy, phiền ngươi chuyển lời đến lão phu nhân nhà ngươi.”
Ta mỉm cười nhạt, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run, cố giữ thẳng sống lưng, nói ra câu cuối cùng dành cho Tạ Thận Chi: “Hôn ước không thể hủy, để đại ca ngươi đến.”
3 Ta đã thích Tạ Thận Chi nhiều năm rồi. Lần đầu tiên gặp hắn, ta chỉ mới sáu, bảy tuổi. Hôm ấy, ta theo mẫu thân lên Kim Sơn Tự dâng hương. Mẫu thân ngồi ở tiền viện nghe đại sư giảng kinh, còn ta không ngồi yên được, len lén trốn ra hậu viện chơi. Ta tham lam hái sen trong hồ, không may sẩy chân rơi xuống nước, được một tiểu sa di cứu lên. Khi ấy toàn thân ta ướt sũng, tất đầy bùn, một chiếc giày cũng mất, sợ đến mức hồn vía lên mây. Lạ thay, rõ ràng hắn mặc áo tiểu sa di, nhưng lại búi tóc, thì ra là tục gia đệ tử. Y phục hắn cũng ướt đẫm, dính sát vào người, trông vô cùng chật vật. Tiểu sa di đem chuỗi Phật châu trên cổ tay đeo vào tay ta, dùng khăn lau sạch bùn đất trên mặt ta, nhẹ giọng bảo ta đừng sợ. Ma ma theo bên mẫu thân tìm thấy ta, hoảng hốt bế ta lên, vội vàng cảm tạ rồi đi ngay.
Về sau, mẫu thân dò hỏi khắp nơi, mới biết người cứu ta là Tạ Tam lang. Nghe nói lúc Tạ Tam lang ra đời, trời xuất dị tượng. Một đạo sĩ đi ngang qua bảo, năm mười chín tuổi, mệnh hắn sẽ gặp đại kiếp. Tạ gia vốn chẳng tin, nhưng mấy chuyện đạo sĩ nói sau đó đều lần lượt ứng nghiệm.
Ta vốn không tin mấy điều này. Lúc sáu bảy tuổi, đọc kinh Phật nào hiểu thấu. Nhưng đây là chuyện liên quan đến Tạ Tam lang. Vị ca ca nhân hậu đã cứu ta, sao có thể gục ngã nơi kiếp nạn năm mười chín tuổi được?
Khi những tiểu thư khác còn thả diều, đu bướm, ta đã ngày ngày ở trong Phật đường. Ta quỳ trước Phật ba nghìn lần, chỉ cầu Tạ Tam lang cả đời bình an.
Năm Tạ Thận Chi mười hai tuổi, Tạ gia mới đón hắn về. Cũng trong ngày ấy, Thái hậu ban chỉ, tứ hôn cho Tô – Tạ hai nhà. Mẫu thân không vui, vì nữ nhi mình bị trói buộc một đời quá sớm. Nhưng ta thì mừng rỡ vô cùng. Trong thiên hạ, nữ tử đâu thể muốn gả ai là gả được. Mà ta lại có diễm phúc này.
Tạ Thận Chi luyện võ, từng nói rằng, đợi khi chí nguyện trong lòng hoàn thành, giang sơn yên bình, sẽ cùng người thương cưỡi ngựa du ngoạn khắp non sông. Hắn hy vọng thê tử mình biết cưỡi ngựa.
Thật ra, tiểu thư Tô gia vốn không cần học thứ này. Trong kinh thành, mấy ai là quý nữ biết cưỡi ngựa. Nhưng bàn tay ta đã chai sạn vì dây cương, bắp đùi rớm m.á.u vì cọ vào bụng ngựa. Vì học cưỡi ngựa, ta thậm chí gãy cả chân. Nghe nói hắn thích nữ tử kiên cường, ta cắn răng chịu đựng, không rơi một giọt lệ, chỉ có bà v.ú chăm ta khóc đầy cả thau.
Chuỗi Phật châu hắn tặng từng bị đứt một lần. Chẳng may lại đứt giữa hội chùa, người qua kẻ lại như nước. Ta khom lưng tìm giữa biển người, váy trắng bị bẩn không còn nhận ra màu, bàn tay bị dẫm nát rướm máu. Bà v.ú thấy không ổn, vội ôm ta về phủ. Sau đó ta quay lại tìm, chỉ nhặt được mười hai hạt trong mười tám hạt. Ta làm mất vật duy nhất ân nhân cứu mạng tặng mình. Mẫu thân thấy ta quá buồn, bèn sai người tìm sáu hạt gần giống ghép vào. Nhìn qua thì chẳng ai nhận ra khác biệt, chỉ ta biết rõ những điểm khác nhỏ nhoi ấy.
Những chuyện này, ta vốn định để đến đêm động phòng hoa chúc sẽ kể cho Tạ Thận Chi nghe. Chỉ tiếc… đó là chuyện của trước kia.
4 Nghe ta đổi ý, mẫu thân kinh ngạc đến đánh rơi cả chén trà. "Con sao có thể gả cho hắn? Tạ Đại lang… hắn… há là lương phối?"
Không trách mẫu thân phản ứng như vậy. Tạ Đại lang – Tạ Vọng Chi – nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Hắn là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, thân cận bệ hạ, nắm quyền tuần tra, bắt bớ, kiêm quản Chiếu ngục. Mà Chiếu ngục, còn đáng sợ hơn cái chết. Kẻ bị Cẩm y vệ nhắm đến, ít nhất cũng mất một tầng da, chẳng ai toàn mạng bước ra.
Triều thần ai nấy đều kiêng dè hắn ba phần. Bao năm nay, Tạ Vọng Chi chưa từng cưới thê. Có nữ tử cố tình làm ướt y phục hắn để mượn cớ tiếp cận, chưa kịp đến gần, đã bị hắn phản tay bẻ gãy cánh tay. Cả kinh thành chưa từng thấy hắn để mắt thêm lần nào với nữ tử, cũng không lui tới chốn phong nguyệt. Ngoài kia đồn rằng hắn vốn không gần nữ sắc.
Huống hồ, tuy là trưởng tử, nhưng hắn lại là con thứ. Hơn ta mười tuổi, khi ta còn học chữ, hắn đã dọc ngang kinh thành bắt người, cho nên từ đầu chẳng ai nghĩ tới mối hôn này.
Mẫu thân nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm giọng: "Vân nhi, con nói thật với nương, có phải Tạ Tam lang đã nói gì với con không? Bao nhiêu năm nay con làm gì, nương đều thấy rõ. Nếu hắn dám làm gì có lỗi với con, nương quyết chẳng tha!"
Ta nắm tay mẫu thân, đáp: "Không phải đâu. Tạ Thận Chi chưa từng nói gì cả. Con chỉ tự mình nghĩ thông. Quả thật hắn có ân cứu mạng, nhưng đáng tiếc hữu duyên vô phận, lòng hắn không đặt nơi con. Nếu con cố chấp gả cho hắn, sau này tất sinh xa cách. Huống hồ—"
Ta quay đầu nhìn phụ thân: "Huống hồ, thành thân với Tạ Vọng Chi, với Tô gia ta là đại lợi."
Có lẽ ánh mắt ta quá kiên định, phụ thân trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: "Con quyết rồi?"
"Quyết rồi, không thay đổi."
Tưởng rằng việc hôn sự sẽ kéo dài, không ngờ Thái hậu bệnh nặng. Thánh thượng muốn làm Thái hậu vui, nhớ tới hôn sự từng ban, sau buổi chầu liền nhắc với phụ thân và lão thái gia Tạ gia. Nửa tháng sau, Tạ gia đưa sính lễ tới Tô gia.
Lễ vật vô cùng hậu, đủ sáu mươi tư kiệu, tiền viện không chứa nổi, phải đặt cả ở hậu viện. A hoàn trong viện ta ai nấy rạng rỡ: "Đây là quy cách cao nhất đó ạ. Tiểu thư, tân lang thật lòng coi trọng người!"
Ta nhìn sắc đỏ ngập khắp nơi, trong lòng hiểu rõ, Tạ Vọng Chi đối với ta chỉ là giao tình nhạt nhẽo. Đây chẳng qua là hôn sự do hoàng gia ban, hắn buộc phải giữ thể diện.
Chỉ là ta vẫn thấy tò mò, không biết Tạ Thận Chi đã nói gì với đại ca mình.
Hôn kỳ định ba tháng sau. Từ đó, ta chưa từng gặp lại Tạ Tam lang.