Bây giờ, họ lại cầm cuốn album gần như chẳng có mấy tấm hình của tôi, tỉ mỉ lật giở kể lể từng chuyện xưa, cố sức thuyết phục rằng tôi chưa từng có một đứa con gái.
Tôi cười lạnh: “Các người đang nói tôi điên à?”
Cố Cảnh lắc đầu: “Không, Sầm Hạ, em chỉ là… bệnh thôi.”
Anh lấy ra một tờ giấy phẫu thuật, nắm tay tôi, giọng thậm chí nghẹn lại:
“Sầm Hạ, vì sao em không nói với anh… rằng vốn dĩ chúng ta còn có một đứa con nữa?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Trên mặt anh là áy náy và hối hận:
“Về Chu Điềm, anh có thể giải thích. Không phải như em nghĩ.”
Anh nói, anh chỉ trân trọng tài năng của Chu Điềm nên để tâm hơn đôi chút; đối tốt với cô ta cũng chỉ là thủ pháp thu phục cấp dưới.
Giọng anh dịu chưa từng có:
“Sầm Hạ, anh biết em vì hiểu lầm quan hệ giữa anh và Chu Điềm nên nhất thời nóng giận mới bỏ đứa bé và đòi ly hôn.
Sau đó em lại hối hận, nên mới tưởng tượng ra là mình có một cô con gái.
Sầm Hạ, là lỗi của anh—anh không giữ chừng mực, không chú ý khoảng cách với cấp dưới, mới khiến em hiểu lầm, đau lòng, hại em bệnh nặng đến vậy.”
Đời trước làm vợ chồng mười hai năm, tôi chưa từng thấy Cố Cảnh hạ giọng nói chuyện với tôi như thế.
Tôi nhìn anh đầy tò mò, như thể lần đầu quen biết con người này.
Phải biết rằng, ở đời trước, khi tôi nhận ra giữa anh và Chu Điềm có gì đó không ổn, mỗi lần tôi chất vấn thăm dò, anh chỉ lạnh lùng hỏi vặn lại:
“Sầm Hạ, em có bệnh hả?”
Ngay cả nửa năm trước, khi anh gọi đến hỏi “vì sao”, cuối cùng cũng chẳng trả lời câu hỏi của tôi.
Còn bây giờ, vì tin tôi thật sự bệnh, anh bỗng biết nói, hiếm hoi giải thích quan hệ giữa anh và Chu Điềm.
Anh bảo: “Sầm Hạ, em bệnh rồi, cần điều trị. Để anh và Thời Bạch ở bên em, chăm sóc em—được không?”
Tôi bảo anh dắt cả Cố Thời Bạch cút đi.
9
Lần thứ hai họ đến, Cố Cảnh và Cố Thời Bạch đưa theo một bác sĩ tâm lý.
Khi ấy tôi vừa từ Mexico về chưa mấy ngày.
Bác sĩ họ Lâm. Ông liếc nhìn cổ tôi, giọng thân thiện như thể đôi bên là bạn cũ lâu năm:
“Cổ cô sao thế?”
Tôi đưa tay sờ vệt tím mảnh hằn ngang cổ, đáp xuề xòa:
“Vài hôm trước chơi dù kéo ở Cancún, gặp chút sự cố.”
Đó là chặng cuối chuyến đi Mexico. Khi tôi ngồi ghế dù lượn được mô-tô nước kéo bay trên mặt biển, dây kéo bất ngờ đứt.
Tôi không kịp trở tay, từ mấy chục mét trên không rơi thẳng xuống. Dù mặc áo phao, nhưng dây của dù quấn siết cổ, trói tôi vào ghế khiến tôi không thể nổi lên mặt nước.
Trong lúc giãy giụa, vì thiếu oxy tôi dần kiệt sức, suýt c.h.ế.t trong làn biển ấy—may mà cậu lái mô-tô kịp thời nhảy xuống gỡ dây cứu tôi.
Giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình.
Bác sĩ Lâm không truy hỏi thêm. Ông nhìn bức tranh trên giá—màu còn chưa kịp khô:
Vi Vi ngồi trên dù lượn, mỉm cười nhìn trời xanh mây trắng.
Ông lễ độ xin phép được xem những bức khác của tôi.
Khi tôi gật đầu, ông đi một vòng xem kỹ tất cả tranh trong nhà, rồi cầm lên một bức hỏi:
“Cô có thể kể cho tôi nghe ý tưởng sáng tác của bức này không?”
Đó là mặt nước nhìn từ trên cao. Vi Vi nằm ngửa nổi trên nước, mỉm cười dang hai tay như chờ đón, như muốn ôm lấy điều gì.
Tôi vẽ bức ấy sau khi nhảy bungee ở sông Gandaki (Nepal) về.
Hôm đó khách nhảy khá đông—người hồi hộp, kẻ phấn khích—ai cũng tìm bạn bè hoặc nhân viên để lấy can đảm, chỉ mình tôi mặt mày bình thản.
Nhân viên đùa bằng tiếng Anh rằng trông tôi không giống đi chơi, mà như tới tự sát, đến mức anh ta cũng không dám đẩy.
Miệng nói vậy, nhưng lúc đẩy, anh ta chẳng nương tay tẹo nào.
Gió khi lao xuống ép chặt má, ép cả nhãn cầu; khoảnh khắc mất trọng lượng khiến tôi thoáng ngỡ mình trở lại giây phút cuối của đời trước—khi tôi lao một bước từ tầng 37 xuống.
Thực ra ký ức và cảm giác khi ấy rất mơ hồ—chớp mắt là mọi thứ kết thúc.
Nhưng lần này, cảm giác rơi tự do lại rõ rệt đến vậy.
Khi gần chạm mặt nước, tôi sinh ảo giác: bóng Vi Vi lờ mờ trong làn nước, con mỉm cười dang tay về phía tôi như muốn ôm tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi định siết chặt con, hình bóng ấy vỡ tan thành muôn đốm nước lấp lánh của sông Gandaki.
Tôi không trả lời câu hỏi của bác sĩ Lâm.
Ông kiên nhẫn, từ tốn gợi mở, cố phân tích logic sau hành vi của tôi:
“Sầm Hạ, lúc cô bỏ đứa bé, nó vẫn chỉ là một phôi thai chưa hình thành đặc trưng giới tính. Vì sao cô lại cho rằng đó là bé gái?
Có khả năng nào là vì cô đã đặt bản thân mình vào đó?”
Tôi cười: “Ông đang bảo tôi tự luyến à?”
“Không.” Bác sĩ Lâm lắc đầu.
“Cô đang xót chính mình.
Có thể cô đã dồn nỗi oán giận dành cho chồng lên đứa trẻ.
Nhưng sau khi bỏ con, cô lại hối hận, nên đã lấy chính mình làm nguyên mẫu để tưởng tượng ra một bé gái.
Tương tự, không phải cô không còn yêu Cố Thời Bạch—mà là cô yêu nó quá nhiều, lại dồn giận lên nó, đành đem trọn vẹn tình yêu ấy gửi vào cô con gái do cô tưởng tượng.
Nhưng cô bé này, đối với cô, quá nguy hiểm.”
Ông khẽ thở dài:
“Cưỡi ngựa dã ngoại, dù kéo, bungee—
Sầm Hạ, cô có nhận ra những thứ cô đuổi theo đều là trò chơi rủi ro cao không?
Cô bé trong trí tưởng tượng ấy đang dụ dỗ cô đi sát ranh giới của cái c.h.ế.t.
Nếu cô không mở lòng và chấp nhận điều trị, hậu quả sẽ khó lường.
Sầm Hạ, tôi muốn giúp cô.”
Cố Cảnh ở bên phụ họa:
“Sầm Hạ, hãy điều trị đi. Để bọn anh giúp em, chăm sóc em—được không?”
Cố Thời Bạch cũng bước lên, toan nắm tay tôi, ngoan ngoãn chưa từng có:
“Con biết mà, sao mẹ có thể đột nhiên không yêu con được chứ. Hóa ra là vì mẹ bệnh… để bọn con giúp mẹ nhé.”