Vì thế, tôi sửa sang một căn phòng trẻ em cho con, giả như con vẫn đang ở cạnh tôi.
Vì thế, tôi vẽ cho con nhiều đến phát cuồng, gần như hóa mê sảng trong những bức chân dung.
Vì thế, tôi đi khắp nơi du lịch, thay con ngắm nhìn thế giới này.
Tôi cố gắng giả vờ rằng mọi thứ đã đổi khác, rằng mọi thứ đang tốt lên.
Tôi cố gắng giả vờ mình đang dần thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực.
Nhưng tôi vẫn không kìm nổi mà hết lần này đến lần khác thử thách cái c.h.ế.t.
Mỗi lần chơi những hạng mục mạo hiểm, tôi đều tự lừa mình: đây là điều Vi Vi mong muốn.
Nhưng thực ra… là điều tôi mong muốn.
Bây giờ, cái c.h.ế.t mà tôi chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng như đang đến.
Giữa gió tuyết trắng xóa, tôi bỗng thấy bình thản.
Tôi từ từ khép mắt lại.
21
“Bíp—
bíp bíp—
bíp—bíp bíp—bíp—”
Trong trận bão tuyết tầm nhìn bằng 0, bỗng vang lên tiếng còi xe kéo dài không dứt.
Âm thanh chói tai ấy xé gió xuyên tuyết chui thẳng vào tai tôi, dai dẳng đến phát bực.
Trong tiếng còi inh ỏi, tôi vật lộn rất lâu với cái “tôi” u ám, tiêu cực bên trong.
Tôi thật sự muốn buông tay.
Tôi thật sự, thật sự chỉ muốn buông tay.
Nhưng tôi nghĩ đến Vi Vi.
Cuối cùng, tôi mở mắt, gắng gượng bò dậy khỏi nền tuyết, lần ra được chân máy ảnh mà tôi bỏ lại lúc trước, mới phát hiện ra hóa ra tôi cứ đi vòng vòng tại chỗ.
Tôi dùng chân máy làm gậy, dồn hết sức của tứ chi sắp tê cứng vì lạnh, cố sống cố c.h.ế.t lần theo hướng tiếng còi mà bò tới.
Một bước, hai bước, ba bước…
Đến khi tôi tìm được chiếc xe, mới thấy nó thực ra chẳng xa, cùng lắm cách tôi chưa đầy trăm mét.
Khi tôi run rẩy mở cửa, phải diễn tả cảnh tượng kỳ diệu trước mắt thế nào đây?
Sau này nhớ lại bao nhiêu lần, tôi vẫn tin linh hồn của Vi Vi đã cứu tôi giữa trận bão tuyết, dẫn tôi tìm thấy đường sống.
Bởi vì lẽ ra điều đó là không thể—
Chân máy nặng đặt ở ghế phụ không hiểu vì thân xe rung lắc do bão tuyết hay vì lý do nào mà đổ nghiêng vào ghế lái; sợi dây chuyền tôi treo ở gương chiếu hậu chẳng biết rơi xuống từ khi nào, quấn chân máy dính chặt vào vô lăng, vừa khéo đè trúng còi.
Trên mặt dây, Vi Vi mỉm cười với tôi giữa tiếng còi không ngớt.
Khoảnh khắc đó, nước mắt tôi tuôn như mưa.
Hậu ký
Hôm ấy trở lại xe, điện thoại có sóng trở lại, tôi gọi cứu hộ; nửa giờ sau, đội cứu hộ Iceland tới đưa tôi vào bệnh viện địa phương kiểm tra.
May là tôi chỉ bỏng lạnh nhẹ, nằm viện mấy hôm rồi về nước.
Sau trận bão tuyết, chứng trầm cảm của tôi như bỗng nhiên tự khỏi.
Tôi vẫn luôn biết thị trấn biển này rất đẹp, chỉ là suốt một năm sống ở đây, tôi tê dại, chẳng cảm nhận được gì.
Dù đi khắp nơi du lịch, kỳ thực chẳng phong cảnh nào lọt vào mắt.
Nhưng khi trở về từ Iceland, tôi chợt thấy mọi thứ đổi khác: những cánh quạt gió khổng lồ xa xa nhẩn nha quay; nước biển xanh biếc dịu dàng dạt vào bãi cát vàng; ngay cả ánh chiều rơi trên con thuyền rỉ sét cũng đẹp đến mức khiến người ta dừng bước.
Thế giới không còn xám xịt—tràn ngập màu sắc.
Tôi vẫn sống ở đây, vẫn tiếp tục vẽ, vẫn tiếp tục du lịch, nhưng không còn cố ý làm những chuyện nguy hiểm nữa.
Tôi bắt đầu làm nội dung trên mạng, đăng chân dung Vi Vi tôi vẽ và ảnh chụp trên đường; bất ngờ thu hút nhiều quan tâm, tôi bỗng trở thành họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia tân binh có đông người theo dõi.
Một năm sau, có người liên hệ muốn giúp tôi mở triển lãm, tôi đồng ý.
Chủ đề triển lãm là—“Thiên sứ từng ghé qua”.
Trưng bày toàn bộ chân dung Vi Vi.
Ngày khai mạc, người đến đông ngoài dự đoán; Cố Cảnh và Cố Thời Bạch cũng đến.
Tuy tôi chẳng để tâm, nhưng thật ra họ vẫn luôn quấy rầy tôi.
Không thể ép tôi điều trị tâm lý, Cố Cảnh đổi chiến lược.
Dù kiếp trước hay kiếp này, trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, anh ta chưa từng tặng tôi hoa hay bất kỳ bất ngờ nào—vậy mà bây giờ lại muốn dùng mấy thứ ấy để dụ tôi tái hôn.
Tôi chỉ khịt mũi coi thường.
Còn Cố Thời Bạch, mỗi lần thấy tôi lại mua sắm đồ đạc cho Vi Vi, nó đều ghen đến phát cuồng.
Ngày trước khi tôi yêu nó, nó dường như thích trò chơi hơn; còn bây giờ, dù Chu Điềm có tặng bao nhiêu game, nó cũng chỉ đuổi cô ta cút; Cố Cảnh cũng đã sa thải cô ta.
Bây giờ, so với game, có vẻ nó càng muốn được tôi dành cho tình thương của một người mẹ.
Nó khóc nói với tôi:
“Mẹ ơi, con mới là con ruột của mẹ. Sao mẹ chẳng thèm nhìn con, lại đối tốt với cô con gái do mẹ tưởng tượng ra như thế!”
Mãi đến một tuần trước, họ mới bỗng nhiên im ắng.
Tôi còn tưởng cuối cùng họ cũng mệt mỏi, chán nản, bỏ cuộc.
Thế mà giờ, họ lại xuất hiện ở triển lãm của tôi.
Thấy tôi cảnh giác, Cố Cảnh cười gượng:
“Em không cần như vậy, bọn anh không đến gây rối.”
Anh chăm chú nhìn bức tranh gần nhất—Vi Vi giữa bão tuyết, mỉm cười như một thiên sứ.
Mắt Cố Cảnh bỗng hơi ươn ướt:
“Sầm Hạ, dạo này anh cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ: chúng ta có một cô con gái, tên là Cố Thời Vi.”
Cố Thời Bạch cũng ngẩng đôi mắt đỏ hoe hỏi tôi:
“Mẹ ơi, con cũng mơ thấy… có thật không?”
Tôi lạnh lùng nhìn hai cha con họ, chẳng đáp một lời.
Hôm ấy, Cố Cảnh và Cố Thời Bạch mắt hoe đỏ, nghiêm túc xem hết từng bức trong triển lãm.
Bức cuối cùng chiếm trọn cả một bức tường—
Dưới cực quang rực rỡ của Iceland, Vi Vi mọc đôi cánh trắng muốt bay lên bầu trời.
Con là thiên sứ của riêng tôi—con đã từng ghé qua nơi này.
Cố Cảnh và Cố Thời Bạch đứng thật lâu trước bức tranh, rồi từ đó về sau, họ không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.
Ngoại truyện
Năm Cố Thời Bạch mười một tuổi, Sầm Hạ tái hôn. Chẳng bao lâu sau, cô sinh một bé gái, đặt tên là “Hướng Dương”.
Ngày Hướng Dương chào đời, Cố Thời Bạch trèo lên sân thượng tầng 37, làm ầm đòi gặp Sầm Hạ.