Anh ta biết, ngọn lửa chiến tranh do chính tay mình châm lên đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Và bây giờ, anh đang bị chính đám cháy ấy nuốt chửng, tan nát không còn mảnh giáp.
07
Bóng mây u ám của vụ kiện ly hôn gần như chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi.
Ngược lại, sự nghiệp của tôi lại đón thêm một bước nhảy vọt mới.
“Tiệm cà phê sách Thời Quang” nhờ lần được truyền thông đưa tin lần đó mà nổi đình nổi đám.
Tiếng lành đồn xa trên mạng xã hội, mỗi ngày đều có vô số người tìm đến theo lời giới thiệu.
Thậm chí còn bắt đầu có nhà đầu tư chủ động liên hệ, muốn rót vốn, cùng chúng tôi xây dựng thương hiệu lớn hơn.
Tôi và Trần Hi cân nhắc rất kỹ, từ chối phần lớn những nguồn vốn nóng vội, chỉ chọn một tổ chức đầu tư nhỏ nhưng chất lượng, có cùng hệ giá trị với chúng tôi và có thể mang lại nguồn tài nguyên ngành nghề phong phú.
Chúng tôi bắt tay chuẩn bị mở chi nhánh thứ hai.
Mỗi ngày của tôi đều kín lịch bởi việc chọn địa điểm, thiết kế, tuyển dụng, đào tạo…
Bận rộn, nhưng vô cùng đầy đặn.
Nhìn những con số trong tài khoản ngày một tăng lên, nhìn Tiểu Nặc khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên bên cạnh mình, tôi biết, lựa chọn của mình là đúng đắn nhất.
Còn Trương Minh thì đang lao thẳng xuống con dốc cuộc đời mình, không phanh.
Vị thế của anh ta trong công ty ngày càng khó xử.
Thành tích công việc liên tục đội sổ, cộng thêm đống lời đồn tiêu cực về chuyện gia đình, khiến anh ta hoàn toàn bị gạt ra rìa.
Nghe đâu, công ty đang lên danh sách cho đợt cắt giảm nhân sự tiếp theo, và cái tên anh ta nằm chình ình trong đó.
Có lẽ anh ta cũng nhận ra nguy cơ, bắt đầu “chó cùng rứt giậu”.
Anh ta tìm cách lén lút qua mặt tôi, tới trường mua đồ chơi, mang đồ ăn vặt cho Tiểu Nặc, muốn dùng chiêu bài tình cảm để lấy lòng con.
Phát hiện ra, tôi không buồn cãi vã với anh ta.
Tôi lập tức gửi trả nguyên xi tất cả những thứ đó, kèm theo một mảnh giấy:
“Trương Minh, mọi quyết định liên quan đến Tiểu Nặc đều phải có sự đồng ý của tôi. Nếu anh còn tiếp tục dùng cách này để tác động tới con, tôi sẽ nộp đơn xin lệnh bảo vệ cá nhân từ tòa.”
Tiểu Nặc cũng ngày càng hiểu chuyện.
Thằng bé nhìn thấy sự cố gắng mỗi ngày và nụ cười trên mặt mẹ, cũng lờ mờ cảm nhận được sự lúng túng, thảm hại của bố.
Có lần, con rất nghiêm túc hỏi tôi:
“Mẹ ơi, sao bố không về nhà nữa vậy?”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con, dịu dàng nói:
“Bảo bối, bố với mẹ chỉ đổi sang một cách sống khác thôi. Nhưng tình yêu của bố mẹ dành cho con thì vĩnh viễn không thay đổi.”
Tôi chưa bao giờ nói xấu Trương Minh trước mặt con.
Vì tôi hiểu, cách giáo dục tốt nhất không phải là bôi nhọ đối phương, mà là để bản thân mình ngày càng mạnh mẽ, tốt đẹp hơn, trở thành tấm gương rõ ràng nhất cho con.
Tôi đã làm được điều đó.
Tôi được mời tham dự một buổi tọa đàm chia sẻ của các nữ doanh nhân khởi nghiệp trong thành phố.
Đứng dưới ánh đèn sân khấu, đối diện hàng trăm khán giả phía dưới, tôi kể về câu chuyện khởi nghiệp và hành trình tâm lý của mình.
Tôi không còn là “bà Trương” mờ nhạt, núp sau lưng chồng năm nào.
Tôi là Lâm Vãn.
Là người sáng lập “Tiệm cà phê sách Thời Quang”, Lâm Vãn.
Tôi tự tin, bình thản, tỏa sáng.
Cảm giác sức mạnh lan tỏa từ trong ra ngoài ấy khiến không ít người dưới khán đài phải ngưỡng mộ.
Còn Trương Minh, lại một lần nữa, thông qua vòng bạn bè của người khác mà thấy bức ảnh tôi đang diễn thuyết.
Trong ảnh, tôi mặc bộ vest trắng gọn gàng, đứng giữa sân khấu, nụ cười rạng rỡ, khí thế ngút trời.
Nghe nói, anh ta ngồi thẫn thờ trong văn phòng suốt cả buổi chiều chỉ vì tấm ảnh đó.
Nỗi ghen tị ăn sâu vào tận xương tủy và thứ hối hận không thể gọi thành tên, như hai con rắn độc điên cuồng gặm nhấm trái tim anh ta.
Anh ta đã từng nắm trong tay tất cả những điều này, nhưng lại chính tay đẩy cô ấy ra xa.
Đúng lúc này, luật sư của tôi – luật sư Lý – gọi điện tới.
“Lâm Vãn, báo cho cô một tin. Bên Trương Minh gần đây có mấy khoản giao dịch tiền lớn khá bất thường, có vẻ đang tìm cách chuyển dịch tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”
Giọng luật sư Lý vẫn rất thong dong:
“Nhưng cô yên tâm, bên tôi đã nắm đủ hết chứng cứ rồi.
Lên tòa, đây sẽ trở thành một ‘món quà lớn’ anh ta tặng cô.”
Tôi cúp máy, nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa kính, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh.
Trương Minh, anh đúng là, hết lần này tới lần khác, đều làm mới lại nhận thức của tôi về mức độ vô liêm sỉ của anh.
Nhưng không sao.
Anh nhảy càng cao, chỉ càng ngã đau hơn mà thôi.
Tôi rất mong chờ, được nhìn thấy cảnh anh giãy giụa lần cuối trên tòa.
08
Ngày phiên tòa ly hôn chính thức mở cũng đến.
Trong phòng xử, không khí nghiêm trang đến mức dường như cũng đông đặc lại.
Trương Minh đổi sang một luật sư “máu mặt” hơn, cũng trơn tru, khôn lỏi hơn.
Họ định dựa vào phiên tòa này để lật ngược tình thế, biến anh ta thành hình tượng một người chồng vì gia đình vất vả lao lực, cuối cùng bị vợ “bội bạc” bỏ rơi.
Luật sư của anh ta thao thao bất tuyệt, tô vẽ tôi thành một người đàn bà hám hư vinh, mê tiền, vì chạy theo hưởng thụ cá nhân mà không đoái hoài đến gia đình.
Họ tìm mọi cách phủ nhận toàn bộ chứng cứ tôi đưa ra, nói rằng những đoạn hội thoại kia là cắt xén, bóp méo, còn bản “đánh giá thị trường” thì hoàn toàn vô căn cứ.
Tôi ngồi ở phía nguyên đơn, yên lặng nghe bọn họ diễn, trong lòng phẳng lặng không gợn sóng.
Đến lượt luật sư của tôi – luật sư Lý – phát biểu.
Anh ấy không nói dài, chỉ lần lượt chiếu từng bằng chứng lên màn hình máy chiếu, rõ ràng trước mặt tất cả mọi người trong phòng xử án.
Đoạn ghi âm câu “Sau này sống AA, anh chỉ chịu trách nhiệm phần mình” của Trương Minh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, từng chữ từng chữ đều nghe vô cùng rõ ràng.
(“Sống AA” – tiền ai nấy tiêu, hóa đơn ai nấy trả, đem hôn nhân tính sòng phẳng như chia tiền.)
Mỗi giao dịch tôi bán đồ đạc trong nhà đều được đối chiếu với ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện, nơi Trương Minh từ chối chi tiền cho chi tiêu sinh hoạt.
Tin nhắn lạnh lùng của anh ta trong thời gian Tiểu Nặc phải nhập viện, và bản sao kê thẻ ngân hàng thể hiện chi tiêu của anh ta ở KTV, tạo thành một sự đối lập chói mắt.
Cuối cùng là bằng chứng ngân hàng cho thấy Trương Minh cố tình chuyển dịch tài sản trong thời kỳ hôn nhân mà luật sư Lý xuất trình.
Chứng cứ xếp chồng cao như núi.
Sắc mặt vị thẩm phán mỗi lúc một trầm hơn.
Rồi đến lượt tôi trình bày.
Tôi đứng dậy, không nhìn Trương Minh, chỉ hướng về phía thẩm phán, bình thản nói:
“Thưa tòa, tôi và anh Trương Minh kết hôn được bảy năm.
Trong bảy năm ấy, tôi từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ giao tiếp xã hội, từ bỏ mọi thứ của riêng mình, toàn tâm toàn ý dốc cho gia đình này.”
“Tôi từng nghĩ, những gì mình bỏ ra sẽ đổi lại được sự tôn trọng và tình yêu…”
(…)