Ánh mắt của tôi như một lưỡi dao đâm thẳng vào anh ta, khiến anh đau điếng, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh gào lên với tôi:
“Lâm Vãn! Anh sai rồi! Anh rút lại câu đó! Anh rút lại chuyện AA! Em về nhà với anh đi! Nhà không thể thiếu em! Con cũng không thể thiếu em!”
Trong giọng anh lẫn cả tiếng khóc, nghe vừa thê thảm vừa đầy hối hận.
Khách trong quán bắt đầu xì xào bàn tán.
Tôi nhìn bộ dạng nhếch nhác, thảm hại của anh, trong lòng không hề rung động dù chỉ một chút, chỉ còn lại sự châm biếm vô tận.
Biết có hôm nay, hà tất phải làm vậy ngày trước?
Trên đời này, chưa từng có “thuốc hối hận”.
05
Màn náo loạn trong quán của Trương Minh cuối cùng bị Trần Hi và mấy anh khách nhiệt tình hợp lực “mời” ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, tôi không nhìn anh thêm một lần, cũng không nói với anh một câu.
Tôi quay lại, mỉm cười xin lỗi những vị khách vừa bị làm phiền:
“Thật xin lỗi mọi người, đã làm mọi người mất vui. Hôm nay toàn bộ hóa đơn đều giảm 20%, coi như tôi mời.”
Khách vỗ tay hưởng ứng, nở những nụ cười thông cảm.
Như thể vừa rồi chỉ là một đoạn chen ngang nho nhỏ mà thôi.
Nhưng tôi biết, với Trương Minh, đó là một lần “xử tử công khai” nữa dành cho chút tôn nghiêm còn sót lại của anh ta.
Anh không đi, mà đứng chờ ngay trước cửa quán.
Như một tảng đá vọng phu, trong mắt đầy ắp cầu xin và hối hận.
Ngày hôm sau, anh bắt đầu gửi hoa.
Ngày thứ ba, anh gửi đủ loại quà nhỏ mà trước đây tôi từng thích.
Anh thậm chí còn học cách đặt trà chiều giao tới quán cho tôi.
Tôi đều từ chối hết.
Tôi bảo nhân viên nói rõ ràng với anh:
“Sếp bọn em nói, nếu anh còn tới quấy rầy, sẽ báo công an thẳng.”
Mềm mỏng không xong, anh bắt đầu giở bài “tình thân ruột thịt”.
Anh tìm đến bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi tuy thương con gái, nhưng dù sao cũng là thế hệ cũ, suy nghĩ vẫn truyền thống.
Trước cảnh Trương Minh khóc lóc kể lể, quỳ lạy cầu xin, họ cũng bắt đầu lay động.
Mẹ gọi cho tôi, dè dặt khuyên nhủ:
“Vãn Vãn à, vợ chồng với nhau nào có thù oán gì qua đêm đâu. Trương Minh nó biết sai rồi, con cho nó một cơ hội đi.
Tiểu Nặc còn nhỏ vậy, không thể không có bố được.”
Nghe mẹ nói, lòng tôi chua xót vô cùng.
Nhưng tôi biết, mình không thể mềm lòng.
Chỉ cần mềm lòng một lần, là muôn đời không ngóc đầu lên được.
Tôi cầm điện thoại, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết:
“Mẹ, không phải con không cho anh ta cơ hội. Mà là chính anh ta trước đó muốn tính toán với con.”
“Anh ta đòi sống AA — tiền ai nấy tiêu, hóa đơn ai nấy trả — thì bây giờ con cũng AA. Nếu anh ta thực sự muốn cứu vãn, muốn cho con thấy thành ý, thì không thể chỉ nói suông.”
“Bảo anh ta thể hiện bằng hành động thực tế. Cái gọi là thành ý đó, không phải vài bó hoa, vài câu xin lỗi.”
“Mà là phải có một lần ‘đánh giá theo giá thị trường’ công bằng cho tất cả những gì con đã bỏ ra suốt bảy năm qua.”
Bốn chữ “đánh giá thị trường” là tôi nghĩ ra ngay lúc đó.
Nhưng ngay giây phút tôi nói thành lời, tôi đã hiểu:
Đối với người đàn ông ích kỷ đến tận xương tủy như Trương Minh, đây là thứ vũ khí hiệu quả nhất, cũng tàn nhẫn nhất.
Chẳng bao lâu sau, Trương Minh đã nghe được yêu cầu của tôi từ bố mẹ tôi.
Anh ta hẳn cảm thấy nực cười và hoang đường.
Anh nghĩ tôi chỉ đang làm loạn vô lý, thậm chí là nhân cơ hội “tống tiền” anh ta.
Cho đến khi anh nhận được email tôi gửi.
Tiêu đề email:
“Báo cáo đánh giá theo giá thị trường về giá trị lao động không lương của bà Lâm Vãn trong bảy năm hôn nhân”.
Trong mail đính kèm một file Excel, là bảng kê chi tiết tôi mất hai ngày trời tỉ mỉ làm ra.
Trong bảng, tôi đem toàn bộ những gì mình bỏ ra suốt bảy năm, với tư cách một bà nội trợ toàn thời gian, chuyển thành các hạng mục dịch vụ có thể định giá:
Lao động nội trợ: tính theo đơn giá giờ của dịch vụ giúp việc cao cấp, mỗi ngày 8 tiếng, mỗi tuần 7 ngày, tổng cộng: XXX tệ.
Dịch vụ chăm sóc con cái: tính theo tiêu chuẩn “bảo mẫu cao cấp hạng vàng”, 24/24 túc trực, bao gồm giáo dục sớm, phát triển trí tuệ, quản lý sức khỏe, tổng cộng: XXX tệ.
Hỗ trợ tinh thần và tham vấn tâm lý: tính theo mức phí của chuyên gia tâm lý, cung cấp “giá trị cảm xúc” cho Trương Minh, giúp anh giảm bớt áp lực công việc, tổng cộng: XXX tệ.
Xã giao gia đình và duy trì quan hệ: phụ trách đối nội đối ngoại hai bên nội ngoại, tổ chức tụ họp gia đình, giữ gìn hình ảnh xã hội cho anh, tính theo giá dịch vụ PR cao cấp, tổng cộng: XXX tệ.
Chuyên gia dinh dưỡng và quản lý sức khỏe gia đình: phụ trách lên thực đơn, cân đối dinh dưỡng, lập kế hoạch sức khỏe cho cả nhà, tính theo phí tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng, tổng cộng: XXX tệ.
Cuối bảng là một con số tổng khiến người ta nhìn mà rùng mình.
Một con số “thiên văn”, đến mức anh ta có làm mười năm cũng chưa chắc kiếm nổi.
Nghe nói lúc nhìn thấy bảng này, anh ta giận đến mức ném thẳng điện thoại.
Anh gọi cho tôi trong trạng thái điên tiết, điện thoại vừa nối máy là tiếng gầm rú:
“Lâm Vãn! Cô coi hôn nhân là cái gì hả? Cô đang tống tiền đấy à! Cô điên rồi!”
Tôi đưa điện thoại ra xa, đợi anh gào xong mới ung dung mở miệng:
“Trương Minh, là anh trước tiên đã coi hôn nhân như một cuốn sổ ghi chép thu chi đấy chứ.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến anh hoảng.
“Là anh dùng cái thước ‘sống AA’ để đo đạc quan hệ giữa chúng ta trước. Còn bây giờ, em chỉ dùng chính logic của anh để định giá những ‘dịch vụ’ em đã miễn phí cung cấp cho anh những năm qua thôi. Sao? Đến lượt anh phải trả tiền thì lại thấy đó là tống tiền à?”
“Lúc trước anh thản nhiên hưởng thụ tất cả những điều đó, miệng lại còn nói muốn sống AA, lúc ấy anh có thấy mình đang tống tiền sức lao động miễn phí của em không?”
Đầu dây bên kia im lặng như tờ.
Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc đó: lúc trắng bệch, lúc tái xanh, đủ loại sắc thái xen lẫn.
Lý lẽ của tôi giống như một con dao mổ, lạnh lẽo mà chuẩn xác, mổ phanh tất cả sự ích kỷ và kiêu ngạo vẫn che đậy của anh, khiến anh không còn chỗ phản bác, cũng không còn đường trốn tránh.
Lần đầu tiên, anh bị buộc phải đối mặt với một câu hỏi mà trước nay chưa từng nghĩ tới:
Sự hy sinh của Lâm Vãn, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền?
Căn nhà này, nếu không có Lâm Vãn, thì phải tốn bao nhiêu tiền để vận hành được như thế?
Anh bắt đầu nhận ra, cái “tuyên ngôn sống AA” năm xưa mà anh từng tự cho là cao minh, thực ra ngu xuẩn và nực cười đến mức nào.
Anh tưởng mình là người nắm quyền trong mọi chuyện, nhưng thật ra, chính anh mới là “đứa trẻ to xác” được gia đình nuôi không công.
Còn tôi thì dẫn theo Tiểu Nặc, sống cuộc đời mới của hai mẹ con, thuận buồm xuôi gió.
Tôi chuyển Tiểu Nặc sang một trường mẫu giáo mới, đăng ký cho con lớp Lego và lớp vẽ mà nó thích nhất.