“Sau này sống kiểu AA, tôi chỉ chịu trách nhiệm phần mình.”
Chồng tôi lạnh lùng vứt lại một câu như thế.
Tôi không cãi vã, thậm chí không phản bác lấy một chữ.
Ngày hôm sau, tôi gom hết những thứ trong nhà có thể đổi thành tiền đem lên mạng rao bán.
Cửa hàng nhỏ tôi góp vốn mở cùng cô bạn thân khai trương, buôn bán tốt đến mức khách phải xếp hàng.
Chồng tôi nhìn căn nhà mỗi ngày một trống trải và đống hóa đơn, mặt tái mét.
Anh ta không biết, “chế độ AA” của tôi mới chỉ bắt đầu.
01
Không khí lúc nửa đêm đặc quánh, nặng trĩu như một khối chì.
Ánh đèn vàng ở tiền sảnh kéo cái bóng mệt mỏi của Trương Minh dài lê trên sàn nhà. Anh về rồi.
Anh cởi áo khoác, động tác mang theo vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc, tiện tay quăng một xấp hóa đơn in chi chít chữ đỏ nhắc nợ lên bàn ăn.
Tập giấy trượt trên mặt bàn nhẵn bóng, phát ra một tiếng rít chói tai, cuối cùng dừng lại bên tay tôi, giống như một bản phán quyết lạnh lẽo.
“Sau này sống kiểu AA, tôi chỉ chịu trách nhiệm phần mình.”
Giọng anh không chút dao động, bình thản tuyên bố một sự thật, như thể chỉ đang nói: “Ngày mai trời sẽ mưa.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, rồi bất ngờ bị nhúng phắt vào nước lạnh.
Bảy năm hôn nhân, từ một cô nhân viên mới đi làm, tôi trở thành bà nội trợ toàn thời gian.
Tôi thuộc lòng từng đường vân trên sàn nhà này, biết rõ từng đôi tất của anh nằm ở ngăn tủ nào, nhắm mắt cũng có thể nấu được món sườn xào chua ngọt anh thích nhất.
Tôi vẫn tưởng đó là vun vén, là cho đi, là yêu.
Hóa ra trong mắt anh, tất cả chỉ là một cuộc giao dịch, có thể lôi ra thanh toán bất cứ lúc nào.
Mà bây giờ, anh muốn chấm dứt cuộc giao dịch đó.
Tôi không nhìn anh, ánh mắt rơi xuống bát canh trước mặt đã nguội lạnh từ lâu.
Váng dầu đông lại thành một mảng trắng đục, giống hệt tâm trạng tôi lúc này.
Tôi không khóc, cũng không chất vấn.
Cãi nhau thì được gì? Cãi với một người đàn ông đã xem mình là bạn cùng phòng, thậm chí là một món nợ xấu, chỉ khiến bản thân càng thêm đáng thương.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đũa.
Âm thanh va chạm của đồ sứ trong đêm yên tĩnh nghe càng thêm giòn, từng tiếng, từng tiếng, gõ lên những dây thần kinh đã gần như tê dại của tôi.
Các đầu ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch, các khớp tay khẽ run.
Chắc anh nghĩ tôi đang giận dỗi, hoặc dùng im lặng để phản kháng.
Anh thậm chí chẳng buồn liếc tôi thêm một cái, đi thẳng vào phòng tắm, chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng nước ào ào.
Tiếng nước ấy như tách đôi hai thế giới.
Tôi rửa sạch, lau khô tất cả bát đũa rồi cất lại vào tủ bếp, từng động tác đều chuẩn xác, máy móc như một con rô-bốt được lập trình sẵn.
Làm xong hết thảy, tôi không trở về phòng ngủ.
Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách suốt cả đêm.
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm cửa, từng chút một soi rõ căn nhà mà tôi từng tưởng là cả thế giới của mình.
Tôi nhìn bức ảnh cưới khổ lớn trên tường. Trong ảnh, tôi cười ngọt ngào, nép vào bên anh, trong mắt đầy ắp tin tưởng và dựa dẫm.
Thật nực cười.
Sáng sớm hôm sau, khi Trương Minh bước ra khỏi phòng ngủ, chờ đón anh không còn là bữa sáng nóng hổi và chiếc sơ mi đã được ủi phẳng phiu nữa.
Mà là chiếc bàn ăn trống trơn, cùng bóng lưng lạnh lùng của tôi trước màn hình máy tính.
“Ăn sáng đâu? Hôm nay anh phải họp sớm.” Anh nhíu mày, trong giọng mang theo vài phần khó chịu vì cảm giác bị bỏ bê.
Tôi không quay đầu lại, các ngón tay gõ lách cách trên bàn phím.
“Sống AA mà, tự lo đi.”
Giọng tôi rất điềm tĩnh, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Câu nói ấy khiến anh nghẹn lại, sắc mặt rõ ràng thay đổi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe tôi phản kháng thẳng thừng như vậy.
Anh bước lại gần, muốn xem tôi đang làm gì.
Trên màn hình máy tính là trang đăng bán đồ cũ tôi vừa chỉnh xong.
Tiêu đề: “Đồ gia đình bỏ không, cần bán gấp giá rẻ”.
Trong hình là chiếc túi hàng hiệu đầu tiên anh tặng tôi, vài món trang sức tôi tự dành dụm mua, bộ sofa da trong phòng khách mà chúng tôi mới thay được nửa năm, thậm chí… cả dãy giày thể thao bản giới hạn anh nâng như trân bảo, còn cất riêng trong tủ kính.
“Lâm Vãn, em điên rồi à?” Giọng anh đột ngột cao vút.
Lúc này tôi mới quay đầu lại, đối diện ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ của anh.
“Em không điên.” Tôi tắt trang web, đứng dậy. “Em đang chuẩn bị cho cuộc sống ‘AA’ của mình. Những thứ này, hoặc là tài sản trước hôn nhân của em, hoặc là em dùng tiền riêng mua, bây giờ em cần tiền mặt.”
Tôi chỉ vào đôi giày trên màn hình đang được bôi sáng, nói thêm một câu:
“À đúng rồi, đôi này là anh mua, em không đăng. Dù sao đã sống AA, em đâu thể động vào tài sản riêng của anh, đúng không?”
Anh tức đến mức môi run lên, chỉ tay vào tôi, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:
“Em… em đang giận dỗi!”
Anh vẫn không tin người phụ nữ ngoan ngoãn, luôn nghe lời mình suốt bảy năm qua – Lâm Vãn – lại thực sự chống đối.
Anh cho rằng đây chỉ là trò mèo vờn chuột, là tôi dọa anh mà thôi.
Anh lạnh lùng hừ một tiếng, chụp lấy chìa khóa xe, sập cửa bỏ đi.
“Rầm” một tiếng, rung đến mức bức ảnh cưới trên tường cũng chao đảo.
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, bật cười.
Nụ cười ấy lạnh băng, chẳng hề chạm tới đáy mắt.
Trương Minh, anh không biết, đây không phải là giận dỗi.
Đây là thanh toán.
Một cuộc thanh toán gia đình triệt để, do anh khởi xướng, do tôi thi hành.
“Chế độ AA” của tôi, mới chỉ bắt đầu.
02
Tốc độ tôi bắt tay vào làm còn nhanh hơn cả tôi tưởng.
Buổi sáng, vị khách đầu tiên đã đến nhà, nhắm ngay bộ sofa da trong phòng khách.
Tôi thuần thục mặc cả với cô ấy, đối phương sảng khoái chuyển tiền, gọi luôn xe tải của công ty chuyển nhà đến chở đi.
Trưa đó Trương Minh không về.
Hẳn anh vẫn nghĩ, đợi tối về nhà, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Buổi chiều, vị khách thứ hai, thứ ba lần lượt tới.
Phòng thay đồ từng nhét đầy túi hàng hiệu của tôi, rất nhanh đã trống mất một nửa.
Đám hoa cỏ quý tôi tự tay trồng, tôi bứng cả chậu lẫn đất, gói ghém mang hết sang nhà cô bạn thân Trần Hi.
Trong bếp, bộ dụng cụ nấu ăn nhập khẩu mà tôi từng nâng niu hết mực cũng được một cô gái mới cưới mua lại với giá khá tốt.
Đồ đạc trong nhà lần lượt được khuân đi, không gian trống trải ra với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy rõ.
Chú thích: “Sống kiểu AA” ở đây hiểu là mỗi người tự chịu trách nhiệm về phần chi tiêu của mình, không dùng chung tiền, không chi hộ nhau. Vợ chồng ăn chung, ở chung nhưng tiền ai nấy tiêu, hóa đơn ai nấy trả.