Một luồng lạnh buốt thấu xương từ gan bàn chân anh dồn ngược lên, trong nháy mắt lan khắp toàn thân.
Lúc này anh mới thật sự nhận ra: lần này, tôi nghiêm túc.
Và hình như… anh thật sự, thật sự đã làm hỏng hết tất cả.
Anh thua rồi, thua thê thảm.
Mà đây, mới chỉ là bắt đầu.
04
Ngày Tiểu Nặc xuất viện, tôi không đưa con về cái nơi từng được gọi là “nhà” đó nữa.
Tôi dẫn thẳng con đến căn hộ mới mà tôi và Trần Hi thuê chung.
Không lớn, nhưng rất ấm cúng.
Nắng xuyên qua ô cửa sổ sạch sẽ, rải xuống sàn, sưởi ấm cả lòng người.
Đến lúc Trương Minh phát hiện nhà mình hoàn toàn trống không, đã là hai ngày sau.
Chắc anh vẫn tưởng tôi sẽ bế con về như trước.
Khi anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy không chỉ đồ đạc của tôi biến mất sạch sẽ, mà ngay cả đồ chơi, quần áo, sách vở của Tiểu Nặc cũng không còn bóng dáng, lúc đó anh mới thật sự hoảng.
Cái hoảng loạn ấy không còn là chút bất an lờ mờ như trước nữa, mà là nỗi sợ hãi ngộp thở của một người sắp mất đi tất cả.
Anh bắt đầu điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho tôi.
Điện thoại rung liên tục trong túi, tôi lười cả nhìn.
Nội dung tin nhắn của anh cũng từ những câu chất vấn giận dữ ban đầu, thành chửi bới cáu bẳn, rồi dần biến thành cầu xin khổ sở, thậm chí lôi cả con ra dọa tôi.
【Lâm Vãn, cô đưa con đi đâu rồi? Cô làm vậy là bắt cóc đấy!】
【Cô mau về đi! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế!】
【Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh không nên đòi sống AA, em về đi được không?】
【Nếu em còn không về, anh sẽ báo cảnh sát!】
Tôi tuyệt nhiên không nghe máy, cũng chẳng trả lời.
Với một kẻ sắp chết đuối mà nói, bất cứ phản hồi nào của người khác cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Còn tôi, đến cả một cọng rơm tôi cũng không muốn ném cho anh.
Tìm không được tôi, anh bắt đầu quay sang quấy rầy đám bạn chung của hai đứa.
Nhưng tôi đã liệu trước.
Tôi nói trước với mấy người bạn đáng tin, khẩu cung thống nhất:
“Vợ chồng cãi nhau chút chuyện vặt, mình về nhà mẹ đẻ ở tạm mấy hôm.”
Bạn bè đều đứng về phía tôi. Ai bị anh hỏi thì hoặc ú ớ cho qua chuyện, hoặc quay ngược lại mắng thẳng:
“Trương Minh, anh là đàn ông mà vợ con còn giữ không xong, còn mặt mũi đi hỏi người khác à?”
Đúng lúc Trương Minh đang rối như tơ vò, đi đâu cũng va đầu vào tường, thì “Tiệm cà phê sách Thời Quang” của tôi và Trần Hi… nổi tiếng.
Một kênh truyền thông chuyên về phong cách sống khá có tiếng ở địa phương chủ động liên hệ, muốn làm một buổi phỏng vấn đặc biệt.
Hôm phỏng vấn, tôi trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy liền gọn gàng, thanh nhã.
Trước ống kính, tôi nói chuyện trôi chảy, điềm đạm.
Tôi kể về giấc mơ khởi nghiệp của tôi và bạn thân, nói về cách chúng tôi hiểu “thẩm mỹ cuộc sống”, nói về việc phụ nữ cần làm sao để thực hiện giá trị của chính mình.
Suốt buổi, tôi giữ được sự tự tin, tao nhã, bình thản.
Hoàn toàn khác với người phụ nữ ngày ngày chỉ xoay quanh gian bếp năm nào.
Phóng sự ấy vừa phát sóng, hiệu ứng lập tức bùng nổ.
Quán cà phê của tôi trở thành địa điểm check-in “hot” mới.
Còn Trương Minh, là ở phòng uống nước của công ty, từ màn hình điện thoại của đồng nghiệp mà thấy được bản tin đó.
“Ê, quản lý Trương, đây chẳng phải vợ anh à? Bao giờ cô ấy mở quán xịn thế này vậy? Lên cả tivi rồi cơ đấy?”
Ánh mắt kinh ngạc, giọng điệu trầm trồ ngưỡng mộ của đồng nghiệp, từng câu từng chữ như kim châm đâm vào tim Trương Minh.
Anh vẫn luôn nghĩ tôi là dây leo quấn vào anh, rời anh là sống không nổi.
Anh vẫn cho rằng ngày ngày tôi ở nhà nấu cơm, trông con, tẻ nhạt và vô vị đến nhường nào.
Thế mà bây giờ, người “đàn bà tầm thường” trong mắt anh, lại trong nháy mắt biến thành “nữ doanh nhân xinh đẹp”, là hình mẫu “phụ nữ độc lập” mà truyền thông ca ngợi.
Còn chính anh, lại trở thành đề tài để đồng nghiệp thì thầm cười cợt sau lưng.
“Nghe nói vợ anh ta bị anh ta keo kiệt quá, còn bày trò sống AA, nên mới bị ép phải ra ngoài tự mở quán đó.”
“Thật hả? Thế thì tệ quá mức rồi còn gì!”
“Chuẩn luôn, có bà vợ giỏi thế mà không biết trân trọng, đáng đời!”
Những lời đồn đoán đó như một con dao cùn, cứ lặp đi lặp lại cắt vào chút tự tôn nhỏ nhoi còn sót lại của anh.
Ba mẹ anh cũng từ miệng họ hàng mà biết được bản tin.
Điện thoại gọi đến gần như ngay lập tức, không phải để hỏi han, mà là một trận mưa mắng chửi trút xuống đầu tôi.
“Lâm Vãn! Cô là phụ nữ, không lo ở nhà chăm chồng dạy con, còn chạy ra ngoài phơi mặt với thiên hạ, trông như cái gì hả! Mặt mũi nhà họ Trương chúng tôi đều bị cô làm mất sạch rồi! Mau đóng quán lại, về ngay cho tôi!”
Tôi nghe giọng mẹ chồng sắc lạnh và the thé bên kia, trong lòng chỉ còn một mảnh băng giá.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Mẹ, chẳng phải trước giờ mẹ luôn nói phụ nữ phải độc lập, đừng suốt ngày tiêu tiền đàn ông sao? Giờ con độc lập rồi, tự kiếm tiền rồi, sao mẹ lại không vui?”
“Với cả, là con trai mẹ bảo muốn sống AA với con đó. Con không ra ngoài kiếm tiền, lấy gì mà AA với anh ấy? Về sau bố mẹ cũng nhẹ gánh hơn, không phải thi thoảng lại phải bù tiền cho bọn con nữa.”
Mẹ chồng bị tôi chặn họng đến á khẩu, tức quá cúp máy cái rụp.
Cúp xong, hai ông bà quay sang trút hết lửa giận lên đầu Trương Minh:
“Anh xem anh đi! Con dâu tốt lành như thế, bị anh làm cho thành ra cái dạng gì rồi! Đúng là đồ vô tích sự!”
Trong nhà, anh bị bố mẹ mắng; ở công ty, lại bị đồng nghiệp bàn tán. Cả con người anh gần như sắp sụp đổ.
Không chịu nổi nữa, anh bắt đầu ra đứng “canh” trước cửa quán tôi.
Anh muốn gặp mặt nói chuyện, muốn níu kéo tôi lại.
Anh đứng bên kia đường, nhìn khách khứa ra vào tấp nập trong quán, làm ăn phát đạt.
Anh nhìn thấy tôi vừa cười nói với khách, vừa phối hợp ăn ý với Trần Hi, nhìn thấy trong mắt tôi thứ ánh sáng rực rỡ chưa từng có.
Lúc đó, anh mới chậm chạp, muộn màng nhận ra: thứ anh đánh mất, chưa từng chỉ là một “ô sin miễn phí”.
Mà là một người phụ nữ sống động, có máu có thịt, có suy nghĩ, có năng lực, trên người tỏa ra một nguồn năng lượng mãnh liệt.
Anh không kìm nổi nữa, xông thẳng vào quán.
“Lâm Vãn!”
Anh túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến đáng sợ.
Âm nhạc và tiếng cười nói trong quán bỗng chốc im bặt.
Bao ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.
Trần Hi phản ứng nhanh nhất, lao đến, mạnh tay gỡ tay anh ra, chắn tôi phía sau lưng mình.
“Trương Minh! Anh làm cái gì đấy! Đây là nơi công cộng đấy!”
Còn tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh, trong mắt không gợn lấy một chút sóng, như thể đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn không còn liên quan gì đến mình.