“Tuy nhiên, nếu có nhu cầu thăm nom, xin đặt lịch trước một tuần, thông qua luật sư.”
Cuộc đời anh ta từ đó hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.
Anh bắt đầu sa vào rượu chè, ngày ngày sống mơ màng, u uất, suốt ngày oán trời trách người.
Đám bạn bè từng vỗ vai anh xưng anh em chiến hữu cũng dần dần xa lánh.
Chẳng ai muốn cả ngày phải nghe một kẻ thất bại than vãn, ca cẩm.
Anh ta hoàn toàn trở thành một hòn đảo cô độc.
10
Cuộc sống của Trương Minh vẫn tiếp tục sụp đổ từng mảng.
Vì không đủ khả năng trả khoản bồi thường kinh tế theo phán quyết của tòa, cũng không thể nộp tiền cấp dưỡng đúng hạn, tôi nộp đơn xin cưỡng chế thi hành án.
Anh ta bị liệt vào danh sách những người không chấp hành án.
Thẻ ngân hàng bị đóng băng, việc đi lại bị hạn chế: không được đi máy bay, không được đi tàu liên tỉnh, thậm chí khách sạn cao cấp cũng không được phép lưu trú.
Những thân phận xã hội và cuộc sống “sang chảnh” mà anh từng tự hào, chỉ sau một đêm đã tan như bọt nước.
Đường cùng, anh bắt đầu đi vay tiền bạn bè cũ.
Nhưng đám bạn nhậu ngày nào lại né anh như né tà.
Có lần, trong một bữa tiệc, anh chặn đường một người từng khá thân.
Đối phương bị anh bám riết đến hết cách, đành ngay trước mặt bao người mà mỉa mai:
“Trương Minh, chẳng phải anh thích sống AA nhất sao? Sao giờ không AA nữa? Tiền anh nợ vợ cũ, tiền cấp dưỡng con, sao không đi tìm họ mà AA đi?”
Một câu nói khiến mặt Trương Minh đỏ bừng tới mang tai, chỉ muốn chui ngay xuống đất.
Nhưng chuyện mỉa mai tàn nhẫn hơn nữa vẫn còn ở phía sau.
Một hôm, trên phố, anh tình cờ gặp một người bạn đại học chung của chúng tôi.
Người đó từng theo đuổi tôi rất nhiệt tình năm xưa, nhưng bị tôi từ chối.
Bây giờ, anh ấy đã sự nghiệp thành công, tự mở công ty, lái một chiếc Porsche mới tinh.
Thấy Trương Minh trong bộ dạng tàn tạ, anh ấy sững lại một chút, rồi trong mắt hiện lên một tia thương hại xen lẫn châm biếm khó che giấu.
Anh ấy hạ kính xe, chủ động chào:
“Trương Minh? Lâu quá không gặp, sao anh… lại sa sút đến mức này?”
Nhắc đến tôi, giọng anh ấy tràn đầy khâm phục:
“Nghe nói Lâm Vãn giờ giỏi lắm, quán cà phê mở thành cả chuỗi rồi. Mấy hôm trước tôi còn thấy cô ấy trên một diễn đàn tài chính, đúng là nữ trung hào kiệt.”
Nói xong, anh ấy liếc Trương Minh một cái đầy hàm ý, khẽ lắc đầu:
“Haizz, có người đúng là ở trong phúc mà không biết phúc.”
Rồi anh đạp ga, xe lao đi mất hút.
Để lại mình Trương Minh đứng ngây ra đó, cảm giác nhục nhã dâng lên như thủy triều, nhấn chìm anh ta.
Anh đã từng nắm trong tay điều tốt đẹp nhất, lại bị chính mình vứt bỏ như rác.
Còn tôi, vẫn tiếp tục tỏa sáng trong thế giới của riêng mình.
Chuỗi “Tiệm cà phê sách Thời Quang” của tôi, nhờ nguồn vốn đầu tư, nhanh chóng mở rộng ra nhiều thành phố lớn trên cả nước.
Tôi bắt đầu thường xuyên được mời tham dự các diễn đàn kinh doanh, những buổi tọa đàm dành cho nữ doanh nhân, để chia sẻ kinh nghiệm.
Tôi trở thành hình mẫu truyền cảm hứng trong mắt rất nhiều người: độc lập, tự tin, thành đạt.
Tiểu Nặc dưới sự chăm sóc tận tâm của tôi cũng lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ.
Thành tích học tập xuất sắc, tính cách vui tươi, tốt bụng – con là niềm tự hào lớn nhất của tôi.
Thỉnh thoảng, Trương Minh lại lén chạy tới cổng trường, chỉ để từ xa nhìn con một cái.
Nhưng lần nào cũng bị tài xế và bảo mẫu tôi sắp xếp đón Tiểu Nặc phát hiện, rồi lịch sự “mời” anh ta rời đi.
Anh ta đến cơ hội lại gần con trai mình cũng không có.
Đường cùng, anh làm ra chuyện ngu xuẩn và đê tiện nhất đời mình.
Anh bắt đầu dùng tài khoản ẩn danh lên mạng đăng bài, bịa đặt đủ loại “phốt” về tôi: nào là tôi ngoại tình khi còn hôn nhân, nào là tôi bạo hành con, nào là dùng thủ đoạn không trong sạch để lấy được vốn đầu tư…
Anh muốn dùng cách đó để phá hoại danh dự, đạp đổ sự nghiệp của tôi.
Nhưng anh đánh giá quá thấp tôi, cũng đánh giá quá thấp đội ngũ phía sau tôi.
Nhóm luật sư của tôi ngay khi tin đồn vừa xuất hiện đã lập tức hành động.
Họ thu thập và lưu giữ chứng cứ, liên hệ với các nền tảng, xóa sạch những bài viết bịa đặt đó.
Đồng thời, qua các biện pháp kỹ thuật, nhanh chóng truy ra địa chỉ IP của người đăng.
Chính là Trương Minh.
Đợi anh ta, là một giấy triệu tập của cơ quan công an.
Anh ta bị tình nghi tội bịa đặt, bôi nhọ danh dự người khác và sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Khi cảnh sát tìm đến căn phòng trọ ẩm thấp, tối tăm của anh ta, Trương Minh hoàn toàn tuyệt vọng.
Anh biết, mình xong rồi.
Anh bị thế giới này triệt để vứt bỏ.
11
Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất, cũng là lưỡi dao chạm khắc tàn nhẫn nhất.
Chớp mắt, vài năm trôi qua.
“Tiệm cà phê sách Thời Quang” của tôi đã từ một giấc mơ nhỏ ban đầu, trưởng thành thành thương hiệu chuỗi nổi tiếng, với hàng chục chi nhánh trên khắp cả nước.
Tài sản đứng tên tôi đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, tôi thật sự đạt được tự do tài chính và quyền tự chủ trong cuộc đời mình.
Tôi lập một quỹ thiện nguyện nhỏ, chuyên hỗ trợ giáo dục cho các bé gái ở vùng núi nghèo.
Tôi hy vọng, mỗi một cô bé đều có cơ hội viết nên vô hạn khả năng trong cuộc đời mình.
Tôi dẫn Tiểu Nặc chuyển vào một căn hộ rộng nguyên một sàn ở trung tâm thành phố.
Tầm nhìn thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng.
Tiểu Nặc cũng đã trở thành một cậu thiếu niên cao ráo, chững chạc, hiểu chuyện, hiếu thảo, học giỏi – là tia sáng ấm áp nhất trong lòng tôi.
Con chưa bao giờ ngại kể với bạn bè rằng mình có một người mẹ “rất lợi hại”, con tự hào về tôi.
Còn về Trương Minh, tôi gần như đã quên mất người này.
Chỉ thỉnh thoảng, từ chỗ luật sư Lý, tôi nghe loáng thoáng vài mẩu tin.
Vì hành vi bịa đặt bôi nhọ, anh ta bị tạm giam mười lăm ngày, còn phải bồi thường cho tôi một khoản tổn thất tinh thần.
Ra ngoài rồi, danh tiếng anh ta càng thối nát, chẳng công ty đàng hoàng nào chịu nhận.
Anh hoàn toàn rơi xuống đáy xã hội, sống lay lắt bằng những việc làm thuê lặt vặt.
Tôi từng nghĩ, cuộc đời hai chúng tôi sẽ không bao giờ giao nhau nữa.
Cho đến ngày hôm đó.
Tôi được mời tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện cấp cao.
Tiệc được tổ chức tại phòng yến tiệc trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao.
Giữa buổi, tôi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ngang qua lối thông ra khu bếp phía sau, khóe mắt tôi vô tình thoáng thấy một bóng dáng vừa quen thuộc, vừa xa lạ…