Tôi cố gắng chống đỡ chút tôn nghiêm cuối cùng:
“Đó là do tôi nóng nảy nhất thời, con biết cái quái gì.”
17
Người ta nói: quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ.
Qua chuyện này, tôi không dám dính dáng đến Chu Dự dù chỉ nửa phần.
Đúng lúc kỳ hạn một năm sắp đến.
Tôi nhờ luật sư gửi cho anh ta một thư đòi nợ.
Tôi vốn chẳng sợ anh ta quỵt tiền, vì phía tôi còn “giam” khoản tiền hàng chưa thanh toán vượt quá một trăm mười vạn.
Tiền nhanh chóng vào tài khoản.
Nhờ danh tiếng tốt, dịch vụ ổn và bắt trúng làn gió khi nền tảng mới lên, việc làm ăn của tôi ngày càng khấm khá.
Nhiều nhà cung cấp, thậm chí cả nhà máy, liên hệ trực tiếp muốn giao hàng cho tôi.
Dù không có nguồn từ Chu Dự, công việc của tôi cũng chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ngược lại, nếu mất khách lớn như tôi, e là anh ta càng khó khăn.
Anh ta gọi cho tôi vô số cuộc.
Tôi bực quá, thẳng tay cho vào danh sách đen.
Anh ta tìm đến tận nhà.
Nhưng tôi đã tranh thủ mấy ngày cuối kỳ nghỉ, đưa con trai đi Lệ Giang chơi.
Đang chuẩn bị lên máy bay, tôi nhận được điện thoại của Lâm Nguyệt.
Trước khi cô ta kịp chửi, tôi mở lời:
“Lâm Nguyệt, tôi với cô vốn chẳng phải đối thủ gì nhau. Nghĩ kỹ xem, cô rơi vào cảnh này là ai hại cô?”
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi là tiếng cúp máy.
Câu chuyện của bọn họ có lẽ còn dài lắm, nhưng liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi chỉ mong họ đầu bạc răng long, khóa chặt với nhau mãi mãi.
18
Đầu kỳ học mới, tôi đến dự họp phụ huynh cho Chu Duệ Trạch.
Cô giáo thông báo thứ hạng cuối kỳ trước.
Thành tích của nó vốn thuộc dạng trung bình, khối có một nghìn học sinh, nó quanh quẩn hạng ba, bốn trăm.
Nhưng lần này khiến tôi trố mắt:
Nó lại lọt vào top hai trăm toàn khối.
Đặc biệt là môn Ngữ văn đã ngừng học thêm, vậy mà đứng hạng ba của lớp.
Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi:
“Đứa trẻ này tư chất không tệ, nếu cố thêm chút nữa thì vào được trường trung học cơ sở chính khu cũng không khó.”
Tôi xúc động nắm tay cô giáo cảm ơn liên hồi.
Ra khỏi cổng trường, đầu óc tôi vẫn lâng lâng.
Chu Duệ Trạch nhìn tôi đầy khinh bỉ:
“Mẹ, có thể có chí khí chút được không? Lần sau con vào top một trăm, chẳng phải mẹ sẽ mừng đến ngất xỉu à?”
Tôi cười hề hề:
“Có ngất cũng đáng. Cả đời mẹ chẳng mong gì, chỉ mong con có tương lai tốt, sống hạnh phúc vui vẻ hết một đời.”
Nó đứng trước mặt tôi, không tán thành:
“Mẹ, cuộc đời mẹ còn dài. Con muốn trở thành niềm tự hào của mẹ, nhưng không muốn là niềm tự hào duy nhất.”
Tôi ngẩng nhìn con.
Khuôn mặt sáng sủa, dáng người vững chãi.
Cậu thiếu niên bé bỏng đã lớn rồi.
Tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.
Con trai à!
Mẹ đây cũng phải bắt đầu cuộc đời rực rỡ của riêng mình rồi!
Ngoại truyện
【Chu Duệ Trạch】
1
Kiếp trước, bố mẹ ly hôn.
Để giảm gánh nặng cho mẹ, tôi chọn sống với bố.
Ông có vợ mới, lại có con trai mới.
Tôi như kẻ thừa, trú trong chiếc vỏ của người khác, sống lay lắt nhờ chút dưỡng chất ít ỏi.
Không phải bị ngược đãi.
Nhưng nhìn họ sống đầm ấm với nhau, tôi giống một kẻ đứng ngoài.
Bố nói:
“Nếu mày không nghe lời thì cút về với mẹ mày, xem bà ấy nuôi nổi mày không.”
Cô Lâm Nguyệt nói:
“Tao nuôi mày ăn uống, sai mày làm chút việc thì sao?”
Đến cả đứa em mới biết nói cũng bi bô bảo tôi:
“Anh không phải anh của em, anh là người ngoài.”
Tôi luôn lén về thăm mẹ.
Mẹ làm ở một cửa hàng tiện lợi.
Tấm lưng vốn thẳng dần còng xuống.
Đôi mắt trong veo cũng trở nên đục.
Có lần, tôi thấy mẹ gọi tên tôi với con mèo hoang dưới lầu:
“Duệ Trạch, con lâu rồi không đến, mẹ nhớ con lắm.”
Sau đó, vì lấy chiếc diều mắc trên cây cho em, tôi ngã từ trên cây, đập sau đầu và c.h.ế.t luôn.
Trong tang lễ của tôi, ai nấy đều an ủi bố:
“Lão Chu, bớt đau buồn, đứa lớn mất rồi còn đứa nhỏ mà.”
Chỉ có mẹ ngồi im lặng ở góc.
Tôi muốn ôm mẹ, nhưng chỉ có thể xuyên qua thân thể mẹ.
Dáng mẹ ngày càng gầy mỏng, đến nỗi gió trên sân thượng cũng dễ dàng hất mẹ xuống.
Mẹ dịu dàng nói:
“Con đừng sợ, mẹ đến với con đây.”
2
Mở mắt ra, tôi trở về năm bố mẹ ly hôn.
Mẹ vẫn chìm trong thứ hạnh phúc hão huyền.
Dù bố đã lạnh nhạt với mẹ, dù những cái cớ của ông đầy lỗ hổng, mẹ vẫn ngốc nghếch bảo tôi:
“Con trai, đừng làm phiền bố, một mình bố kiếm tiền vất vả lắm.”
Tôi lặng lẽ đảo mắt.
Cái kiểu “não yêu đương” của mẹ mà đăng lên một diễn đàn nào đó, chắc bị mắng đến mức cộng 99.
Trọng sinh một đời, tôi không thể giúp mẹ cứu lại trái tim của bố, nhưng có thể giúp mẹ lấy lại tiền của ông.
Tôi bắt đầu thu thập chứng cứ bố ngoại tình.
Thật ra việc này chẳng khó.
Bố ỷ thế, chẳng thèm xóa bất kỳ đoạn chat bậy bạ nào trong điện thoại.
Tôi mượn cớ tra tài liệu trên mạng để lấy máy của ông, dễ dàng hút về mấy gigabyte.
3
Lại đến ngày quyết định quyền nuôi tôi.
Bố tự tin cho rằng chắc chắn tôi sẽ chọn ông.
Dù gì mẹ cũng chỉ là một bà nội trợ.
Tình thân không có bảo đảm kinh tế thì như cát rời, chẳng cần gió thổi, đi vài bước là tản.
Nhưng tôi chỉ liếc ông một cái rồi nói dứt khoát:
“Con ở với mẹ. Chia cho mẹ nhiều tài sản hơn đi, không thì con sợ mẹ nuôi không nổi.”
“Nhưng mẹ mày nói rồi, miễn mày theo mẹ thì bà ấy thà tay trắng còn hơn.”
Tôi thở dài, mở đoạn video tự vui tự vẻ của bố và Lâm Nguyệt tải từ phần mềm chat của ông:
“Bố, hai người sắp có con rồi, đừng giành với mẹ con nữa. Mẹ con… chỉ còn có con thôi.”
Nói thật, tôi không phải không hằn học với ông.
Chỉ là tình thương mạnh hơn.
Nó đủ để tôi không bị mắc kẹt trong hận thù mà sống hèn mọn.
Để đón lấy một đời sống mới.
4
Thực ra mẹ là người rất có năng lực.
Chỉ là bị gia đình và tình yêu che mờ mắt.
Kiếp trước, cô Ninh Ninh mấy lần mời mẹ khởi nghiệp chung, nhưng mẹ mãi chìm trong nỗi đau ly hôn mất con nên không nhận lời.
Lần này, tôi chỉ gợi nhẹ một câu, mẹ đã vui vẻ đồng ý.
Hơn nữa còn làm tốt hơn tôi tưởng.
Mẹ ngày càng rạng rỡ, tự tin.
So với trước kia, tôi càng thích người mẹ hiện tại hơn.
Mẹ không chỉ là vợ và mẹ, mẹ còn là một người phụ nữ độc lập.
Mẹ như vậy, thật sự rất tốt!
Bình luận