Từ khi nào anh ta bắt đầu không muốn về nhà nữa nhỉ?
Có lẽ thấy vẻ tôi hơi lung lay, anh ngồi sát lại nắm tay tôi.
“Vợ à, mình đừng ầm ĩ nữa được không? Em nỡ để con trai không có bố sao?”
Tôi rút ngón tay khỏi lòng bàn tay anh, nhìn vào mắt anh ta với chút mỉa mai.
“Chu Dự, người làm sai là anh, người không muốn gánh hậu quả cũng là anh. Trên đời này, làm gì có thứ đạo lý như thế?”
9
Sự việc khác thường ắt có khuất tất.
Tôi nhờ bạn bè tra thử tình hình hiện tại của Chu Dự.
Không tra thì thôi, tra xong mà giật mình.
Chu Dự điều hành một công ty thương mại, nói trắng ra là lợi dụng ưu thế kênh để mua đi bán lại kiếm chênh lệch.
Nửa tháng trước, một lô hàng do Lâm Nguyệt phụ trách thu mua bị phát hiện là hàng giả.
Nhà cung cấp thượng nguồn thì cao chạy xa bay.
Khách hàng hạ nguồn từ chối nhận hàng, còn yêu cầu bồi thường mọi tổn thất.
Nghe nói Chu Dự vét sạch vốn liếng cũ mới tạm lấp được cái lỗ này.
Giờ đừng nói một trăm vạn, e đến một vạn anh ta cũng khó mà móc ra.
Lần này đến tìm tôi “nối lại”, có vẻ không chỉ là muốn quỵt khoản một trăm vạn ấy, thậm chí rất có thể còn nhắm vào căn nhà này.
Nhà chúng tôi ở là nhà thuộc khu trường điểm, theo giá thị trường hiện nay ít nhất cũng năm, sáu trăm vạn.
Khi thỏa thuận ly hôn lúc trước, không biết Chu Duệ Trạch nói gì với anh ta.
Có lẽ anh còn sót lại chút áy náy rất nhỏ với mẹ con tôi; hoặc lúc ấy làm ăn lên hương, chẳng thèm để mắt tới chừng ấy tiền.
Thế nên ký hiệp định ly hôn cũng rất sảng khoái.
Nhưng giờ sa sút rồi, những tài sản này liền biến thành cọng rơm cứu mạng, chỉ muốn nắm chặt trong tay mình.
Có điều, họa do tình nhân gây ra mà lại muốn sang chỗ vợ cũ kiếm lợi — đời nào có chuyện dễ thế?
10
Hết thời gian bình tĩnh rồi, đúng ra phải đi xin cấp giấy chứng nhận ly hôn.
Nhưng tôi liên lạc mãi không được với Chu Dự, chắc cố tình câu giờ để quy trình tiếp theo không chạy được.
Đang bực muốn chết thì tôi nhận được một kiện chuyển phát.
Bên trong là một USB, lưu chứng cứ Chu Dự ngoại tình: có video anh ta và Lâm Nguyệt ôm ấp vào khách sạn, có cả ảnh chụp màn hình chat trần trụi, thậm chí còn có các lệnh chuyển khoản kiểu “520”, “1314”.
Tôi chụp một bức gửi cho Chu Dự: “Thỏa thuận ly hôn không xong, tôi vẫn có thể khởi kiện.”
Một lúc sau, điện thoại của Chu Dự gọi đến:
“Vợ à, em thật sự nhẫn tâm vậy sao? Tình cảm hơn mười năm của chúng ta, nói không là không ư?”
Hôm nay hiếm khi mưa lớn. Khi điện thoại reo, tôi đang đứng ở ngã tư dưới khu nhà. Gió bốn phía rít thẳng vào người tôi.
Tôi khẽ nói: “Chu Dự, tình cảm của chúng ta là do anh làm mất trước.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Cuối cùng Chu Dự vẫn đến nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Hôm đó anh ta đến một mình, không đưa Lâm Nguyệt theo.
Cả người tiều tụy vô cùng.
Nghe nói công ty thương mại của anh, trên sổ sách đã cạn vốn lưu động, gần như tê liệt.
Nhưng tiền hàng trả nhà cung cấp trước đó vẫn phải thanh toán, lương nhân viên lại càng không thể chậm.
Có lẽ thời gian này anh đã rối như tơ vò rồi.
11
Lúc chia tay, anh níu tôi lại.
“Uyển Thanh, cùng ăn bữa cơm đi.”
Tôi vừa định từ chối thì nghe anh vội vàng nói:
“Dù chia tay rồi, vẫn có thể làm bạn chứ, ăn chung một bữa cũng không được sao?”
Tôi quá hiểu anh ta; hạ giọng đến thế không phải vì tình cũ khó quên, chắc là có điều muốn nói.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi tùy tiện chọn một nhà hàng cạnh Cục Dân chính.
Ngồi xuống, anh cứ xoay cái cốc thủy tinh, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi không muốn phí thời gian, bèn mở lời trước:
“Chu Dự, có gì thì nói thẳng đi.”
Anh do dự chốc lát rồi dè dặt nói:
“Khoản một trăm vạn anh đã hứa, có thể hoãn một thời gian không? Em yên tâm, anh đã hứa thì sẽ không thất tín, chỉ là—”
“Được.”
Tôi cắt ngang.
“Uyển Thanh!”
Anh đưa tay muốn nắm tay tôi.
Tôi bình thản rụt lại.
“Tôi đồng ý hoãn trả một năm, nhưng theo mặt bằng thị trường, sẽ tính lãi mười phần trăm.
“Ngoài ra, tôi muốn lấy hàng từ công ty anh theo đãi ngộ của đại lý đặc cấp. Anh yên tâm, tiền hàng tôi sẽ thanh toán đúng hạn.”
Trước đây Ninh Ninh vẫn nói nguồn hàng chất lượng khó kiếm, hoặc giá quá cao hoặc chất lượng kém.
Đúng lúc cô ấy nói câu ấy thì Chu Duệ Trạch nghe thấy.
Thằng nhóc lanh lợi chớp mắt, bảo chúng tôi: “Cô Ninh Ninh, con biết chỗ có thể đáp ứng nhu cầu của hai người.”
Đúng là buồn ngủ gặp gối.
Tôi còn đang nghĩ làm sao mở miệng với Chu Dự, thì anh ta tự dâng tới.
Dù sao, muốn thành đại lý đặc cấp của công ty họ cũng phải lấy hàng trị giá cả trăm vạn mới đủ tư cách.
Chu Dự chắc không ngờ tôi sẽ mặc cả điều kiện, ngẩn ra một lúc rồi cười khổ:
“Em khác trước rồi, trước đây em—”
“Chu Dự.”
Tôi lại cắt lời anh.
Tôi biết anh định nói gì.
Trước kia trong mắt tôi chỉ có anh và con, bỏ cả công việc tốt, chỉ muốn hiến dâng cho gia đình đến già.
“Chỉ người trẻ mới mang ‘não yêu đương’, còn phụ nữ trung niên bị chồng bỏ như tôi chỉ nhìn lợi hại để cân đong.”
Tôi nâng cốc chạm vào cốc anh.
“Ông chủ Chu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”
12
Có bảo đảm về nguồn hàng, tôi nhanh chóng chuyển từ “giúp bán” sang mô hình tự mở nhóm.
Một là lợi nhuận cao hơn.
Hai là có thể phát triển các trưởng nhóm giúp bán của riêng mình, mở rộng kênh tiêu thụ và độ phủ.
Vì nền tảng mới lên không lâu nên có rất nhiều cơ chế hỗ trợ và thưởng khuyến khích.
Tôi đăng ký một công ty, thuê đội vận hành, lập kế hoạch và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Ngày tháng tuy bận rộn nhưng vô cùng trọn vẹn.
Còn Chu Dự dạo này thì không mấy tốt đẹp.
Vài hôm trước, nhà cung cấp bán hàng giả cho anh đã bị bắt.
Người đó khai rằng ngay từ đầu Lâm Nguyệt đã biết lô hàng này có vấn đề, nhưng vì nhận “lại quả” hai mươi phần trăm nên đã che giấu mọi chuyện.