Tôi sớm đã biết Tống Nghiễn Xuyên có một “bạch nguyệt quang” đơn phương — hai người là bạn học thuở thiếu niên, quan hệ kiểu “trên mức bạn bè, chưa tới người yêu”.
Cô ấy xinh đẹp, gia thế tốt, lại thông minh lương thiện, đối với ai cũng ôn hòa lễ độ.
Chính khí chất điềm đạm, trong trẻo ấy đã hấp dẫn Tống Nghiễn Xuyên; còn sự tỉ mỉ chu đáo của Tống Nghiễn Xuyên cũng khiến Hạ Thiên Tuyết cảm động. Hai người nảy sinh tình cảm nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình lại biến thành người thay thế.
Tôi tưởng chuyện dừng ở đó, cho tới khi nghe bên phòng vang lên mấy câu:
“Đã mười lăm năm rồi, chiếc đồng hồ này anh vẫn đeo à?”
“…Vẫn luôn đeo.”
Đồng hồ?
Lúc này tôi mới sực nhớ đến chiếc đồng hồ của Tống Nghiễn Xuyên.
Anh ta có một chiếc Omega, đeo hơn chục năm không nỡ đổi.
Bao lần khách hàng trêu: “Đã là sếp lớn rồi mà còn không đổi cái đồng hồ xịn hơn à?”
Anh ta chỉ cười xòa: “Đây là quà mẹ tặng tôi năm vào đại học, tôi không nỡ thay.”
Giờ nghĩ lại, “không nỡ” thì là thật, còn “mẹ” hóa ra là bịa.
Lúc Hạ Thiên Tuyết ra nước ngoài cũng đúng vào khi Tống Nghiễn Xuyên vào đại học — mọi thứ khớp rành rành.
Nực cười là tôi còn thường xuyên giúp anh mang đi bảo dưỡng, miệng thì khen “cô chọn đồng hồ có gu trẻ ghê”.
Gậy ông đập lưng ông, không ngờ bị đâm cho một nhát ngay tại đây.
Nghĩ tới những năm tháng khởi nghiệp cùng anh, bao gian khổ mệt nhoài, trong lòng tôi như bốc lửa tới đỉnh đầu.
Tôi càng không tài nào chợp mắt.
Mà tiếng nói chuyện phòng bên vẫn tiếp tục.
Có lẽ sợ làm tôi tỉnh, cả hai cố ý hạ giọng, nhưng vẫn che không nổi sự phấn khích của lần trùng phùng sau xa cách.
Giọng Tống Nghiễn Xuyên đầy chờ mong: “Em… em vẫn ổn chứ?”
Hạ Thiên Tuyết thở dài: “Ổn với không ổn gì đâu, ở đâu thì cũng là sống qua ngày, chỉ cần không thẹn với lòng là được.”
“Em vẫn điềm đạm, không tranh như trước, ngần ấy năm mà chẳng thay đổi chút nào.”
Hạ Thiên Tuyết hình như hơi ngượng: “Em không thích tranh cãi ồn ào, hơn nữa anh cũng từng nói thích nhất cái tính không tranh không giành của em…”
Giọng cô nhỏ dần, rồi nhanh chóng tìm cách chuyển đề tài:
“Nghe nói công ty của anh đang lên như diều gặp gió, từ sản phẩm đến đổi mới đều… thuộc hàng đầu trong ngành.”
Tôi có thể tưởng tượng cô ta chắc đã giơ ngón cái.
Tống Nghiễn Xuyên khẽ cười, có phần đắc ý: “Đúng thế, bây giờ tiếng lành đồn xa mà.”
Tôi hơi an ủi, khóe môi vô thức cong lên.
Nhưng liền sau đó lại nghe cô ta nói: “Đã như vậy thì anh nên quản cho tốt cấp dưới.”
“Cấp dưới?”
Tống Nghiễn Xuyên tựa hồ chưa hiểu, Hạ Thiên Tuyết nói tiếp:
“Chính là Hứa Nguyện ấy! Làm ăn dựa vào thực lực và danh tiếng. Đã có thực lực có danh tiếng, thì không nên cậy đường ngang ngõ tắt. Ví dụ như đi nhậu với khách…
Không phải em nhiều lời, Hứa Nguyện vì ký đơn mà bất chấp thủ đoạn, những toan tính ấy dù có nói với em, em cũng không làm — đủ chứng minh phẩm hạnh cô ta kém. Mắt khách hàng sáng lắm, chỉ cần thực lực tới, anh cứ bình tĩnh đợi họ tự chọn là được, hà tất phải chạy đông chạy tây bon chen vụn vặt bỉ ổi, trái lại còn lộ ra mình thiếu tự tin.”
Phòng bên im chừng nửa phút, Tống Nghiễn Xuyên có vẻ đang nghĩ ngợi, rồi tôi nghe anh ta cất tiếng tán dương:
“Em lúc nào cũng điềm đạm như thế, y như trước kia, chẳng đổi chút nào!”
Tôi lặng lẽ nghe hết, chẳng còn chút thương tâm nào.
Chỉ thấy buồn cười.
03
Từ miệng bạn bè của Tống Nghiễn Xuyên, tôi cũng nghe loáng thoáng về Hạ Thiên Tuyết.
Cô ấy xuất sắc mà không phô trương — xuất sắc tới mức đủ loại phần thưởng thời đi học cứ rào rào chui vào tay, chẳng cần tranh.
Nhưng tôi cũng nghe nói, hiệu trưởng là bác ruột của cô ta.
Buồn cười chứ còn gì, nếu hiệu trưởng là bác ruột tôi, tôi cũng chẳng cần tranh, tôi cũng có thể “thanh đạm như hoa cúc”, tôi cũng có thể tự tin ngút trời.
Nhưng tôi thì không. Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình — phải tranh, phải giành, phải tự mình chiến đấu.
Mà trường học có bác cô ta, không có nghĩa chỗ nào cũng có bác cô ta.
Không biết bây giờ cô ta có còn “điềm đạm như xưa”, việc gì cũng thản nhiên như thế không.
Tôi không phải cấp dưới của Tống Nghiễn Xuyên. Chúng tôi là cộng sự, thậm chí phần của tôi còn nhỉnh hơn anh ta.
Thế nhưng trước lời lẽ gọi tôi là “cấp dưới” của Hạ Thiên Tuyết, Tống Nghiễn Xuyên chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi, không biện giải nửa câu.
Đêm đó, tôi như bỗng nhiên được giải thoát.
Một khoảnh khắc chấp nhận, một khoảnh khắc buông tay.
Thậm chí còn có thể bình thản chìm vào giấc ngủ giữa tiếng nói cười của họ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ đã không thấy đâu.
Tôi đến sớm ở địa điểm hẹn với công ty Thiên Hồng, mua ít quà, xin lỗi khách hàng rồi đề nghị lùi thời gian ký hợp đồng.
“Công ty hiện tại là do tôi và Tống Nghiễn Xuyên cùng góp vốn. Bây giờ tôi định tách ra làm riêng, đội ngũ và công nghệ tôi sẽ đưa đi cùng. Không biết ngài muốn ký với công ty mới của tôi hay vẫn ký với công ty cũ.”
Đối phương sững người, rõ là không ngờ biến cố đến nhanh thế.
Đêm qua còn êm đẹp, một đêm trôi qua đã thành ra như vậy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: “Tôi không đùa. Tôi có thể đảm bảo toàn bộ kỹ thuật và chất lượng. Nếu chưa yên tâm, ngài có thể kiểm tra lại. Công ty riêng của tôi chỉ có thể tốt hơn trước.”
Đối phương do dự, gọi mấy cuộc xin ý kiến lãnh đạo, cuối cùng đáp lời:
“Bên tôi có thể đợi. Lâu nay người làm việc trực tiếp với chúng tôi đều là cô. Nói tin công ty các cô ba phần, chẳng thà nói tin cô bảy phần.”
Anh ta lịch sự chìa tay: “Mong sớm đạt hợp tác với cô.”
Tôi đứng dậy, mỉm cười nắm lấy, siết thật chặt.
Tiếp theo là vận động đội ngũ. May mắn không mất mấy công — không ít người sẵn lòng theo tôi.
“Chúng em đều do chị dẫn dắt, chúng em chỉ tin chị. Chị đi đâu, bọn em đi đó.”
Trọn một tuần, Tống Nghiễn Xuyên sống không thấy người, c.h.ế.t không thấy xác; thậm chí một cú điện thoại cũng không gọi cho tôi, chỉ lác đác dăm ba tin nhắn chứng minh anh ta còn sống.