01
Ta sống ở một làng chài nhỏ, lấy nghề đánh cá mưu sinh. Một ngày thả lưới, kéo lên lại vớ được một kẻ tàn binh.
Thấy hắn tướng mạo đoan chính, lại có thân phận quan gia, ta liền buông lời: muốn gả cho hắn làm thê tử.
Chỉ vì ta vốn cũng là dân chài được vớt lên từ biển, không hộ tịch, chẳng rõ gốc gác.
Nếu được gả đi, từ đó ra ngoài có thể đường đường chính chính nói mình là phu nhân nhà ai.
Dù mai sau có hòa ly, ta vẫn có thể đường hoàng xưng là tiền phu nhân của ai.
Hắn nghe ta nói muốn “lấy ân báo đáp”, đôi mày chau chặt đến nỗi kẹp chết được ruồi.
“Trong nhà ta có một tiểu tử năm tuổi.”
Ta ngẩn người: “Ngươi lớn đến thế rồi ư? Hài tử cũng năm tuổi? Thôi thôi, ngươi có chính thất, ta tuyệt không làm thiếp thất đâu.”
Ngay lúc ta định rút lui, hắn lại mở miệng:
“Ý ta là tiểu tử kia nghịch ngợm vô cùng, vừa khéo thiếu một kế mẫu quản giáo. Còn chính thất… đã sớm mất nhiều năm.”
02
Chậc!
Mối duyên này, đích thực là mỗi bên đều lấy cái mình cần, nếu chẳng kết thành thì há chẳng phải uổng phí lắm sao.
Vậy nên, ta đáp ứng giúp hắn nuôi dạy tiểu tử, hắn thì đáp ứng cưới ta làm kế thất.
Ba tháng sau, theo hắn vào kinh, ta mới biết…
Hắn chính là Bắc Cương Vương trứ danh, họ Triệu, tên Càn – bậc hộ quốc đại tướng.
Ta một bước hóa phượng hoàng, gà chó theo cùng cũng đổi vận… à khụ, nói chung là một bước trở thành danh môn khuê tú.
Bởi vậy, lão phu nhân Hầu phủ cực kỳ bất mãn.
Những khuê nữ danh gia vốn mong trở thành kế thất Triệu Càn cũng cực kỳ bất mãn.
Ngay cả tiểu Thế tử mà ta cần chăm sóc cũng đầy bất mãn.
“Hừ! Một con nha đầu quê mùa, cũng xứng làm mẫu thân ta sao?”
Ta núp sau lưng Triệu Càn, cười gian xảo: “Nha đầu quê mùa đã cứu mạng phụ thân ngươi.”
“Ngươi lấy ơn ép buộc.”
“Ồ, dùng thành ngữ khá lắm, có muốn đọc cho nương nghe một bài thơ không?”
“Ngươi mới không phải nương ta.”
“Có phải hay không, phải hỏi phụ thân ngươi mới biết.”
“Đồ nữ nhân xấu xa!”
“Đồ tiểu quỷ thối tha!”
So với ta cùng Thế tử đấu võ mồm, Triệu Càn cùng mẫu thân hắn còn tranh cãi kịch liệt hơn.
Lão phu nhân nói:
“Hầu phủ to lớn như vậy, thật sự muốn giao cho một thôn phụ quản lý?”
Triệu Càn đáp:
“Nàng cứu mạng con, con đã hứa với nàng rồi. Vả lại, cơ nghiệp Hầu phủ cũng chẳng phải do nữ nhân gầy dựng nên.”
“Nghịch tử! Ta không đồng ý.”
“Mẫu thân, năm xưa người vì con mà cưới thê tử cũng đâu từng hỏi ý con. Lần này, con chỉ muốn nghe theo chính mình.”
Đêm đó, Triệu Càn mời trưởng bối trong tộc làm chứng, bất chấp phản đối, đường đường chính chính ghi tên ta vào gia phả.
Sau đó, hắn gọi ta vào trong phòng:
“Thánh thượng khẩn triệu, ngày mai ta phải trở lại Bắc Cương. Trong phủ một đống rối ren…”
“Ta lo được.” Ta vội đáp, lo không được thì mặc kệ vậy.
Đôi mày hắn vẫn chau chặt chẳng buông:
“Dọc đường hồi kinh, ta thấy nàng gan dạ mà tâm tư lại tinh tế, có chủ kiến riêng. Vậy thì phủ đệ này, giao cả cho nàng.”
Hắn để lại cho ta một toán thân binh sai khiến, nhưng nam nhân không thể vào nội viện, ta vẫn phải một mình xoay xở.
Hắn lại để thêm một khoản tiền, dặn nếu chống đỡ không nổi thì trốn, chờ hắn hồi kinh.
Sắp xếp ổn thỏa, ta nhìn gian phòng chỉ có một chiếc giường:
“Chúng ta cũng coi như phu thê nửa đường, vậy… ngủ chứ? Ý ta là mỗi người một bên, ngủ ngon để mai ngươi lên đường.”
Nhưng hiển nhiên, hắn hiểu lầm.
Một tráng hán chín thước, bỗng đỏ mặt như tôm luộc.
“Hay là thôi, vạn nhất có thai, ta không ở bên, nàng càng thêm khổ sở. Ta xuống đất nằm.”
Ta: Có thai? Bộ hắn tự tin một phát liền chắc chắn trúng lắm sao? Quả nhiên ảo tưởng!
03
Sáng hôm sau, ta một giấc tới tận mặt trời lên cao, trong phòng đã trống không.
Ngoài cửa có nha hoàn nhị đẳng lấm lét thò đầu.
Ta ngoắc tay, nàng chạy vào, vén màn giường:
“Nô tỳ tên Hương Tú, Hầu gia sáng sớm đã đi, dặn không được đánh thức phu nhân. Nô tỳ vốn hầu trong thư phòng của Hầu gia.”
“Ồ, trong viện này còn ai nữa không?”
“Tiểu trù phòng có Tưởng ma ma, còn một nha hoàn nhất đẳng tên Phong Linh về quê thăm thân chưa về. Ngoài ra chỉ còn mấy tiểu nha hoàn quét dọn.
… Những người khác đều bị lão phu nhân gọi đi cả.”
Ta hiểu ngay, lão phu nhân muốn ra oai phủ đầu.
Nhưng trước đây ta một mình đánh cá, nay có người hầu hạ đã như sống đời thần tiên, ta sao phải so đo cùng bà?
“Phu nhân không đi thỉnh an lão phu nhân sao?” Hương Tú lo lắng hỏi.
Ta ung dung húp cháo: “Không đi. Bà vốn nhìn ta không thuận mắt, ta cần gì đi tự tìm phiền não? Dù sao bà cũng chẳng thể sai người lôi ta tới.”
Vậy là êm ả được hai ngày, ta ăn uống thong dong, nhàn nhã dạo quanh phủ.
Lão phu nhân thì tránh ở thiền phòng sau viện, yên tĩnh không hề thấy mặt.
Cuối cùng, bà cũng không nhịn được.
Một chiều nọ, tất cả quản sự, ma ma bưng sổ sách lũ lượt kéo đến.
Trương ma ma nói:
“Lão phu nhân bảo, đã cưới tân phụ, thì không có đạo lý để lão phu nhân phải quản việc nhà nữa. Từ nay, quản gia giao cho phu nhân. Đây là thẻ bài, chìa khóa cùng sổ sách.”
Chìa khóa, thẻ bài, sổ sách loạt xoạt đặt xuống bàn.
Trong lòng ta thì cười như mở hội.
Lão phu nhân muốn lấy chuyện quản gia để ép ta phải cúi đầu.
Nhưng bà tính sai rồi. Ta tuy là nữ tử thôn quê, song chẳng phải ngu ngốc.
Ta hỏi sơ qua vài quản sự về chức trách, dặn họ cứ làm như trước, rồi cho giải tán.
Bà béo quản lý phòng bếp không chịu:
“Phu nhân, kho gạo đã cạn, không có tiền mua thêm.”
Ta liền tiếp quản quyền thu mua:
“Cần bao nhiêu gạo, báo cho Thạch tướng quân ở ngoại viện đi mua ngay. Tiền cứ lĩnh từ phòng sổ sách.”
Bà ta quýnh quáng:
“Không, phu nhân, trước nay bếp vẫn tự mình mua sắm.”
“Giờ ta quản gia, đổi người mua cũng là lẽ thường.”
Bà ta đành chống chế:
“Ta… nhớ ra rồi, trong kho còn mấy bao gạo cũ, tạm dùng được.”
“Có thể dùng thì dùng trước, chờ ta kiểm sổ rồi sẽ bàn sau.”
Trương ma ma bên cạnh kinh ngạc:
“Phu nhân… còn biết chữ, đọc được sổ sách ư?”
Ta liếc bà một cái:
“Ngươi tưởng Hầu gia sẽ rước một kẻ rỗng tuếch về phủ sao?”