10
Đêm đó, hắn hành sự ba lần, đến lúc ta hôn mê thiếp đi, vẫn còn không quên hỏi đi hỏi lại ta: hắn rốt cuộc có già hay không.
Ta kiên quyết không chịu tán dương, chỉ sợ hắn sinh kiêu.
Trong cung mở dạ tiệc, luận công ban thưởng.
Bình định Bắc cương, công lao của Triệu Càn không thể không kể.
Hắn đứng trước triều quần thần, ta lại ngồi trong tiệc, mặc cho người người dò xét, bình phẩm.
Cuối cùng, ngay cả Hoàng hậu cũng mở miệng:
“Đáng tiếc bản cung không có ái nữ. Nếu có, ắt hẳn sẽ gả cho Triệu hầu, để bản cung cũng được nếm thử cảm giác nhạc mẫu nhìn con rể thế nào.”
Hoàng thượng cười quở:
“Chưa uống rượu đã nói mê sảng. Triệu hầu mới cưới tân phụ.”
Hoàng hậu bừng tỉnh vỗ tay:
“Ôi chao, suýt nữa quên mất! Không biết tân phụ là tiểu thư danh môn nào?”
Đế hậu lại cùng nhau trêu chọc, khiến ta – một nữ tử quê dã – nghẹn một bụng tức.
A a a! Tức chết ta mất!
Ngay khi ta đang hậm hực, Triệu Càn bỗng đứng dậy, chắp tay hành lễ:
“Hoàng thượng, nương nương, thê tử của thần – Lạc Thiên Di – xuất thân quê dã, không có hiển hách môn đình, càng chẳng có vàng bạc bên thân. Nàng nguyện thủ tiết phòng không, thay thần dạy dỗ nhi tử, tận hiếu với gia tộc, tình nghĩa đã rõ.
Hơn nữa, nàng từng nói: muốn ‘muốn tranh đoạt thiên hạ một cách trọn vẹn, tất phải trước nhất thống binh quyền’. Thần nghe lời ấy, khắc cốt minh tâm.
Được thê tử như vậy, phu quân còn cầu gì hơn.”
Ta sững sờ, vốn tưởng lời ta chỉ thuận miệng nói, ai ngờ hắn lại ghi lòng tạc dạ.
Hoàng hậu cười nhẹ:
“Ngươi cũng chẳng cần hưu nàng, bản cung còn một tôn nữ, từ nhỏ đã ngưỡng mộ Triệu hầu. Chi bằng để bản cung làm chủ, cho nàng làm bình thê, thế nào?”
Lời vừa dứt, một thiếu nữ áo vàng nhạt bước ra, mắt ngời ngời sùng bái, nhìn Triệu Càn đầy ý vui mừng.
Triệu Càn lập tức quỳ:
“Thần đã khiến nội tử chịu ủy khuất vì làm kế thất, tuyệt đối không thể lại nạp bình thê.”
Ai ngờ, thiếu nữ kia bỗng thốt lên:
“Nguyệt Nhi nguyện làm thiếp! Chỉ cần ngày ngày được ngắm Hầu gia, dù làm gì cũng tình nguyện!”
Một câu “tình nguyện” khiến lồng ngực ta nghẹn lại.
Triệu Càn, đêm nay ngươi nhất định phải ngủ thư phòng! Vì hoa đào rách nát của ngươi, bổn cô nương mất vui rồi!
Nhưng hắn lại thẳng lưng, khoanh tay, nhìn thẳng mà đáp:
“Đa tạ tiểu thư thương mến, nhưng lòng Triệu Càn đã có chỗ thuộc về, không thể dung thêm ai nữa.”
Từ ánh mắt giao nhau, khoảnh khắc ấy dài tựa vạn năm. Cái nhìn kia, xóa sạch mọi giận dữ trong lòng ta.
Được phu quân như thế, dù xuống cửu tuyền ta cũng cam tâm mỉm cười.
“Hay! Hay lắm!” – Hoàng thượng bỗng vỗ đùi cười to, phá vỡ cục diện.
“Hay cho một câu ‘muốn tranh đoạt thiên hạ một cách trọn vẹn, tất phải trước nhất thống binh quyền’. Triệu Càn, ngươi từ đâu nhặt được bảo bối thế này, thật là người có tài trị nước an bang, phò tá thiên hạ!”
Ta bị dọa giật mình, bụng than: Hoàng thượng, phản xạ của người có chậm quá vậy?
Cuối cùng, Hoàng hậu không nhét được người vào.
Hoàng thượng còn phong ta “Như Ý phu nhân”, ban ngàn khoảnh ruộng tốt, vạn lượng hoàng kim.
Còn Triệu Càn, dâng biểu xin bãi “thống binh quyền”, chỉ giữ “lãnh binh quyền”.
Ta hỏi hắn: “Hy sinh lớn như vậy, đổi lấy một cái ‘Như Ý phu nhân’, có hối hận không?”
Hắn ôm ta, cười khẽ:
“Hối hận! Hối hận năm mười lăm cưới vợ quá sớm, hối hận quen biết nàng lại quá muộn.”
“Ta thực sự đã già rồi. Nay chớ nói thống binh, đến lãnh binh ta cũng chẳng mấy nguyện. Giang sơn này, đã đến lúc giao cho hậu nhân.”
Ta mỉm cười.
Gặp được chàng, vượt qua mấy trăm năm, ta chưa từng thấy là muộn.
Ngoại Truyện
Gần đây Triệu Càn hay quấy, lại thường ngủ vùi.
Trái lại, Tiểu thế tử ngày ngày đến tìm ta học bài.
“Mẫu thân, mau dậy đi. Vấn đề hôm qua ngươi hỏi, ta đã thông suốt cả rồi, để ta giảng lại cho ngươi nghe.”
Thân thể ta còn mềm nhũn, bị hắn kéo dậy.
“Triệu Tử Thành, ngươi có nghe qua một câu nói không…”
Triệu Tử Thành hỏi:
“Là câu gì?”
Ta nhếch môi đáp:
“Quấy mộng yên lành, tội ngang giết người phóng hỏa.”
Triệu Tử Thành hừ nhẹ:
“Từ khi phụ thân ta trở về, ngươi ngày càng ngủ dậy muộn, nay chẳng sợ bị hưu sao?”
Ta uể oải:
“Ngươi chẳng phải từng nói, lớn lên sẽ cưới ta ư? Vậy thì sợ gì.”
Triệu Tử Thành mặt đỏ bừng:
“Mặt dày! Hôm qua bài khó, ngươi còn muốn nghe hay không?”
Ta ngáp dài:
“Nếu như kỳ thực ta đều đã hiểu, chỉ là cố ý muốn kiểm tra ngươi thì sao?”
Triệu Tử Thành trợn mắt:
“Chớ khoác lác! Đó là tác phẩm mới của văn hào, lẽ nào ngươi có thể tiên tri?”
Cũng chẳng phải hoàn toàn không có khả năng.
“Thôi, mau rời giường! Ta đi thư phòng chuẩn bị trước, cho ngươi một nén hương thời gian rửa mặt.”
Ta than dài:
“A! Đau khổ thay, đây chẳng phải là tự đem đá ghè chân sao.”
Một ngày kia, Triệu Tử Thành bỗng nhiên chẳng còn quấy rầy nữa.
Chỉ thấy hắn cứ đưa mắt dòm dòm bụng ta.
“Có chuyện gì? Nói thật mau!” – ta vặn tai hắn.
Triệu Tử Thành nhăn nhó hất tay ta ra:
“Tổ mẫu nói, trong bụng ngươi đã có tiểu đệ đệ, nên không cho ta đến quấy nữa.”
Tin đồn từ đâu ra thế?
Nhưng… cũng hữu hiệu lắm.
Triệu Tử Thành rụt rè lại hỏi:
“Nhũ mẫu còn nói, nếu ngươi có con ruột, sẽ chẳng còn xem ta như mẫu tử thân cận nữa. Có thật không?”
Ta thả tai hắn, đổi sang véo má:
“Từ bao giờ mà ta cùng ngươi thành mẫu tử thế hả, tiểu quỷ? Rõ ràng là quan hệ thầy - trò thôi, ừm? Tiểu tiên sinh.”
“Ôi chao, ngươi phiền chết đi! Nói tóm lại, ta chỉ muốn nói, dẫu ngày sau ngươi có hài tử, ngươi vẫn là mẫu thân của ta!”
Nói xong, hắn mắt đỏ hoe, quay người chạy mất.
Đúng lúc Triệu Càn bước vào:
“Đứa nhỏ này sao càng lớn càng lỗ mãng, hết khóc lại nháo.”
Ta cười gượng:
“Nghe nói ta mang thai, nên hắn giận dỗi đó thôi.”
Triệu Càn nhìn bụng ta:
“Có rồi? Sao có thể… há chẳng phải nàng không cho ta…”
“Câm miệng!” – thấy bọn nha hoàn tiến vào, ta vội quát ngăn, kẻo hắn lại thốt ra mấy câu hồ đồ.
Lần đầu bị ta bịt lời, Triệu Càn lại cười sảng khoái:
“Từ nhỏ tới giờ, chưa từng có ai khiến ta phải ngậm miệng. Cũng thú vị lắm.”
Ta mặt đỏ tía tai, dáng vẻ thục nữ thật khó giữ, hắn lại bức ta hóa thành bà chằn.
Mấy ngày nay, lão phu nhân liên tục sai người đưa tới không ít bộ đầu sức bằng đế vương lục, bắt ta thay đổi đeo hằng ngày.
Ta hỏi Triệu Càn:
“Nếu trong bụng ta mà phải mang ba năm năm tháng, lão phu nhân chẳng phải sẽ hao tận gia sản sao?”
Triệu Càn lắc đầu:
“Không đâu.”
Mắt ta sáng rỡ – lẽ nào gia tài của lão phu nhân hùng hậu đến vậy?
Triệu Càn liếc ta một cái, như đoán được tâm tư:
“Nếu kéo dài ba năm năm tháng, vậy có vấn đề chính là ta.”
Ta nhịn cười, cố ý trêu:
“Đến khi ấy, cứ nói là chàng… không được?”
Triệu Càn áp sát, giọng khàn khàn:
“Ta được hay không, chẳng phải nàng rõ hơn ai hết sao.”
Trong phòng, hồng trướng cuộn trào.
Ngoài hiên, chim sẻ dừng chân, ngậm cành lá xây tổ.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Các Người Đã Vứt Bỏ Mẫu Thân, Ta Nhặt Được Là Của Ta
Hôm ấy tuyết rơi mịt mù, ta nhặt được mẫu thân.
Người bị kẻ khác vứt như một mảnh giẻ rách, quăng thẳng ra khỏi xe ngựa.
Kẻ tôn quý ngồi trong xe vén rèm, lạnh lùng quát:
“Đã không biết lỗi, thì cứ ở ngoài này tĩnh tâm cho ta.”
“Đợi khi nào hiểu ra sai ở chỗ nào, thì trở về dập đầu trước phu nhân.”
Trên gối hắn, tiểu oa nhi sắc mặt cũng băng lãnh:
“Ngươi ngay cả thiếp thất cũng chẳng tính, lấy gì mơ tưởng làm mẫu thân của ta?”
“Không được phép lén lút nhìn trộm ta nữa.”
Xe ngựa dần đi xa, mẫu thân vẫn bất động.
Ta lôi kéo hết sức, rốt cuộc cũng dìu người về nhà.
“Phụ thân ơi! Con nhặt được một mẫu thân bị người ta bỏ!”
“Con có mẫu thân rồi!”
Bình luận