Tôi lại phải cúi đầu xin lỗi ông cụ thêm lần nữa, rồi quay vào nhà, nhìn hai đứa nhóc phá vẫn hằm hè không phục. Bất đắc dĩ, tôi đành tung “tuyệt chiêu” cuối cùng.
Tôi mở cửa phòng làm việc.
Trong phòng có hai chiếc máy tính, là đồ Phương Kiện dùng để chơi game. Anh sợ hai đứa nhóc phá làm hỏng nên bình thường giữ như giữ bảo bối.
Trước giờ tôi không dám để chúng đụng vào máy tính quá nhiều, vì chúng nghiện game, suýt nữa đã quẹt cháy luôn cái thẻ của chị chồng cả. Nhưng giờ thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tính xa như vậy nữa. Dựa vào hiểu biết của tôi về hai đứa này, chỉ cần cho chúng chơi máy tính, ít nhất cũng yên được một ngày.
Tôi bật một chiếc máy lên. Chiếc còn lại đang ở chế độ ngủ, tôi vừa khẽ động chuột, màn hình lập tức sáng lên, hiện ra trang web vừa được mở trước đó.
Tôi vốn định tắt đi, nhưng cụm từ tìm kiếm trên màn hình lại bất ngờ đập thẳng vào mắt.
Làm thế nào để thai phụ sảy thai tự nhiên.
Chân tôi mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống ghế máy tính.
“Đồ mập! Tránh ra! Cháu muốn chơi!”
Thấy Tráng Tráng chiếm mất cái máy bên kia, Cường Cường bèn chạy tới tranh cái trước mặt tôi, dùng sức đẩy tôi lệch sang một bên, giật lấy chuột, tắt luôn trang web.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng làm việc, cảm giác cả người lâng lâng, như đang giẫm trên bông.
Làm thế nào để thai phụ sảy thai tự nhiên?
Tôi không biết dòng tìm kiếm này là ai gõ, nhưng chắc chắn là người trong cái nhà này – những người được gọi là “người thân” của tôi.
Thì ra đứa bé trong bụng tôi, từ lâu đã là cái gai trong mắt bọn họ, mà tôi lại hoàn toàn không hề hay biết.
Mang thai đến tháng thứ năm, hai tháng đầu tôi bị ốm nghén hành cho sống dở c.h.ế.t dở, lúc nặng nhất chỉ có thể truyền dịch mới gượng qua được.
Vậy mà bây giờ có người báo với tôi rằng, việc tôi cố sống cố c.h.ế.t giữ lấy đứa bé chỉ là một mình tôi tự ép mình. Bọn họ căn bản không hề chào đón con bé!
Tôi bỗng nhớ ra, mấy hôm trước mẹ chồng đi cùng tôi làm kiểm tra thai, nhân tiện dò hỏi được giới tính. Biết là con gái, bà tỏ rõ vẻ không hài lòng.
“Dù sao sau này cũng còn đẻ tiếp mà.” Khi đó, Phương Kiện đã nói câu này để dỗ mẹ.
Chẳng lẽ Phương Kiện sợ gánh nặng quá lớn, nên mới mong tôi bỏ đứa con này, lại không dám nói thẳng, đành nghĩ ra cái chiêu hạ cấp như thế?
Tôi chẳng còn chút sức lực nào để làm gì nữa, nằm vật xuống giường trong phòng ngủ. Trong đầu, từng cảnh từng cảnh lướt qua như phim chiếu chậm – là quãng thời gian tôi và Phương Kiện yêu nhau rồi cưới nhau.
Thoát ra, đứng ở góc độ người ngoài mà nhìn lại, tôi mới nhận ra: bản thân Phương Kiện vốn không phải người đáng để gửi gắm cả đời. Anh ta từ đầu đến cuối vẫn là kẻ ích kỷ, không chịu trưởng thành, chỉ là do cái đầu “yêu mù quáng” của tôi đã tô hồng anh ta lên mà thôi.
Trước đây, mỗi lần tôi xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ chồng, anh ta liền “tẩy não” tôi, bảo rằng dù sao cũng không sống chung, chỉ cần ngoài mặt làm cho có lệ là được.
Bất kể xảy ra chuyện gì, anh ta đều dùng chút lãng mạn màu mè để “tẩy não” tôi, khiến tôi mềm lòng xúc động, rồi tự mình đi tìm bậc thang để bước xuống.
Bây giờ, mọi hào quang trong mắt tôi đã sụp đổ trong chớp mắt. Tôi tỉnh táo một cách khác thường. Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn kịp, tôi phải trốn khỏi cái “hang ổ” này.
05
Nhưng vừa nghĩ tới bước tiếp theo phải làm gì, tôi lại thấy bế tắc. Nói đúng ra thì… tôi không có nhà mẹ đẻ để mà dựa vào.
Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ một mình cực khổ nuôi tôi khôn lớn. Đến khi tôi học đại học, bà mới tái hôn. Bây giờ cuộc sống của bà rất hạnh phúc, tôi không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền bà nữa. Cả đời bà đã vì tôi hy sinh quá nhiều rồi.
Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, phụ nữ thật sự rất khó. Tuy tôi có công việc, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện phải đối mặt với một cuộc hôn nhân tan vỡ, rồi chia tài sản, đầu óc tôi đã ong cả lên.
Cộng thêm đứa bé trong bụng, càng khiến tôi lo lắng. Nói cho hay thì là “giữ con bỏ cha”, nhưng một mình nuôi con cực khổ đến mức nào, tôi đã trông thấy tận mắt. Chẳng lẽ tôi cũng phải đi lại con đường mà mẹ tôi từng đi?
Trong cơn u mê, tôi khóc một lúc, ngủ một lúc, không biết đã trôi qua bao lâu.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng người thét:
“Cháy rồi!”
Tim tôi giật thót, bật dậy chạy ra. Vừa mở cửa phòng ngủ, tôi đã thấy phía bếp loáng lên ánh lửa, tôi càng hoảng, vội vàng chạy nhanh hơn.
Vừa bước chân vào bếp, tôi lập tức cảm giác dưới chân trơn trượt, người chúi xuống, xoạc chân ngồi phịch xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ràng một cơn đau xé ruột xé gan từ bụng truyền tới.
Tôi muốn chống tay đỡ người dậy, nhưng tay trượt tuột, chẳng bám được gì. Nhờ ánh đèn yếu ớt, tôi mới thấy dưới đất loang lổ toàn dầu.
Hai con quỷ nhỏ kia bịt miệng cười khúc khích, rõ ràng là chúng cố ý.
Trong bụng tôi như có dao khuấy tung lên, đau đến mức gần như không thở nổi.
Tôi bấm số gọi cho Phương Kiện.
“Anh đã nói hôm nay nhất định sẽ về, em đừng có giục chết người như thế được không! Xúi quẩy quá đi!”
Anh ta lầm bầm, chẳng thèm nghe tôi nói một câu nào, cúp máy cái rụp.
Tôi đã cảm nhận được phía dưới người mình từng đợt nóng ran, có chất lỏng đang chảy ra. Tủi thân, sợ hãi, phẫn nộ… tất cả dồn lại khiến ngực tôi tức nghẹn như bị đè một tảng đá lớn.
“Gọi cấp cứu đi! Nhanh!”
Tôi cố gắng vắt ra từng chữ. Hai đứa nhóc phá chỉ đứng đó, mặt đầy vẻ thờ ơ như đang xem kịch, hoàn toàn không nhúc nhích.
Tôi gắng gượng giơ điện thoại lên, định bấm số, nhưng trước mắt tối sầm, rồi không biết gì nữa.
06
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Mở mắt ra chỉ thấy một màu trắng xóa, trong không khí phảng phất mùi m.á.u tanh.
“Cô tỉnh rồi, làm tôi sợ muốn c.h.ế.t.”
Trước mắt tôi là Tiểu Dã.
“Sao lại là cô?” – tôi yếu ớt hỏi.
“Cô ngất xong thì bấm trúng số của tôi, tôi hỏi thế nào cô cũng không trả lời. Tôi lại nghe thấy hai thằng con trai nói chuyện, cảm thấy không ổn nên vội chạy qua. Gọi cửa hồi lâu chúng nó mới chịu mở, hehe.”
Hai tiếng “hehe” của Tiểu Dã, tôi nghe là hiểu ngay – hai đứa nhóc phá kia đã quá quắt tới mức nào.
Có lẽ trước khi tôi ngất, ngón tay vô thức bấm vào số liên lạc gần nhất. May mà là như vậy. Nếu Tiểu Dã không đến, chỉ sợ giờ đây tôi đã chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt.
“Cô đừng buồn, đứa bé… không giữ được rồi.”
Thấy tôi không hỏi, Tiểu Dã vẫn chủ động nói ra.
Tôi đã đoán được, chỉ là bây giờ trong lòng tê dại, không biết là vì vừa từ cửa tử trở về, hay vì đã bị hận ý lấp đầy. Tôi không cảm nhận được nỗi đau buồn rõ rệt, chỉ thấy trong lòng bốc lên một ngọn lửa.
“Phương Kiện đâu?”
Tôi lạnh lùng hỏi.
Tiểu Dã lại thở dài, khẽ lắc đầu.
“Có một chuyện tôi phải nói rõ với cô. Giữa tôi và anh ta chẳng có gì hết. Loại đàn ông như vậy tặng không tôi cũng không lấy. Tôi giúp cô là vì chúng ta đều là phụ nữ, thấy cô đáng thương thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ muốn biết anh ta đang ở đâu.”
“Hôm đó vì chuyện tôi gọi cho cô, anh ta cãi nhau với tôi một trận. Tôi tức quá nên xuống thuyền đi luôn. Anh ta chắc là xuống thuyền muộn hơn tôi một ngày, giờ chắc vẫn đang trên đường về.”
“Biết rồi, cảm ơn cô.”
Tôi vốn là người rất hiếu thắng, vậy mà bây giờ phải để người ta nói với mình mấy câu đầy thương hại như thế, lại chẳng có sức mà phản bác. Trong lòng chỉ thấy một nỗi bi thương lạnh lẽo trào lên.