Giờ không còn bị đứa bé ràng buộc nữa, duyên phận giữa tôi và Phương Kiện… đến đây là hết.
Nhìn bề ngoài, Tiểu Dã là kiểu người tính cách thô lỗ, nói năng cộc cằn, nhưng thực ra lại rất tinh tế. Sau khi gọi xe cấp cứu cho tôi, cô ấy không dám để hai thằng nhóc ở nhà một mình, bèn dẫn chúng tới một khu vui chơi trẻ em gần đó.
Giờ thu xếp cho tôi tạm ổn xong, cô lại đi đón hai đứa, dẫn chúng ra ngoài ăn. Cô cũng không dám bỏ chúng lơ lửng ở ngoài quá lâu, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Đôi khi, lo chuyện bao đồng cũng nhiều rủi ro lắm đó.” Tiểu Dã vừa nói vừa cười khổ.
Tôi chớp mắt, lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ không nói nổi, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định: người bạn này, tôi nhất định phải giữ lấy.
“Cô biết rõ tính Phương Kiện như thế, sao còn chơi với anh ta?” Tôi vẫn không nhịn được, tò mò hỏi.
“Bọn tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau cỡ năm, sáu đứa. Trừ tôi ra thì ai cũng yên bề gia thất, người ta chín chắn cả rồi. Chỉ có mỗi Phương Kiện là vừa ích kỷ vừa trẻ con mà vẫn thích bám theo tụi tôi. Bọn tôi cho anh ta chơi cùng cũng chỉ vì nể tình bạn từ nhỏ thôi.”
Tôi bỗng chốc hiểu ra nhiều chuyện.
Tiểu Dã đi rồi, tôi nhìn căn phòng bệnh trống trơn, trong lòng bất chợt rỗng không, như đến lúc này tôi mới thật sự ý thức được: con tôi… đã rời xa rồi.
Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một việc, vội vàng mở ứng dụng camera trên điện thoại, hình ảnh phòng khách hiện lên.
Đây là hệ thống camera giám sát trực tiếp tôi cho lắp sau khi bố mẹ chồng dọn vào ở, để tiện trông chừng hai đứa nhóc phá mỗi khi tôi không có nhà. Không ngờ bây giờ lại dùng tới trong tình huống này.
Theo lời Tiểu Dã, chắc bố mẹ chồng cũng sắp về. Tôi muốn xem thử phản ứng của họ thế nào, cũng hy vọng có thể tìm ra kẻ đã muốn tôi sảy thai.
Khoảng một tiếng sau, khung hình vốn đứng yên bỗng xuất hiện “kẻ xâm nhập”: bố mẹ chồng và chị chồng cả mỗi người xách túi lớn túi nhỏ đi vào, rồi lần lượt đổ vật xuống ghế sofa, nhìn là biết đã chơi bời đến kiệt sức.
“Đúng là nghiệp chướng, đi chơi cũng không xong. Nó có thù oán gì với nhà mình không mà lần nào cũng gây chuyện thế hả!”
Vừa bước vào nhà, mẹ chồng đã buông lời chua ngoa, tỏ rõ sự bất mãn với tôi.
“Cũng đâu phải nó cố ý, giờ sảy thai rồi, mẹ bớt nói vài câu đi. Mai con nấu ít canh cháo mang vào bệnh viện cho nó.”
Những lời chị chồng nói thật ngoài dự liệu của tôi. Từ bao giờ mà chị ta biết thông cảm như vậy?
Chuyện khác thường, ắt có vấn đề.
“Cô tự mà mang đi! Chẳng phải tại cô thì tại ai! Nếu không phải hai thằng con trai nhà cô, sao lại xảy ra chuyện như vậy, ép cháu nội tôi phải mất chứ!”
Mẹ chồng lại bùng nổ cơn giận.
“Mẹ đừng giở bài đó với con. Là ai nói cháu gái thì cũng chẳng mặn mà, nếu sảy thì càng hay?” Chị chồng bắt chước đúng y giọng điệu của bà. Mẹ chồng lập tức câm nín.
“Thôi đủ rồi! Mai cô dẫn hai thằng nhóc đi khỏi đây cho tôi!” – bố chồng lên tiếng.
“Con đây chẳng ngại nói thẳng với bố mẹ. Đi thì con đi chắc rồi, nhưng là một mình con đi. Hai thằng ranh con con để lại cho bố mẹ. Bạn trai mới của con không chấp nhận chuyện con mang con theo.”
Một câu của chị chồng làm bố mẹ chồng bật dậy như bị điện giật.
“Cô đem chúng đi cho tôi! Tôi không trông con giúp cô đâu!”
“Tôi còn phải ra quảng trường khiêu vũ, còn phải đi du lịch, không rảnh trông cháu cho cô!”
Đợi hai người họ gào than gần xong, chị chồng mới ung dung nói:
“Cho nên đó, cứ để hai đứa nó lại cho vợ chồng Phương Kiện nuôi là được.”
Mẹ chồng nghe vậy thì giật mình, do dự hỏi:
“Liệu chúng nó có chịu không?”
“Sảy thai hại sức khỏe, sau này bao giờ mới mang bầu lại được còn chưa biết. Mình chỉ cần thổi vài câu bên tai, bảo sinh con thì thân hình thay đổi, mà hai đứa cháu ngoại thì có sẵn cho chúng nuôi, sau này già còn có chỗ nương tựa. Thế thì việc gì phải tự mình chịu cái khổ mang nặng đẻ đau nữa?”
“Người ta đâu có ngu, tự dưng nuôi con hộ cô làm gì.” Mẹ chồng vẫn lắc đầu.
“Con cũng là nghĩ cho bố mẹ thôi. Tính Tiểu Kiện thì ham chơi, con dâu nhà mình có phải kiểu chịu thiệt thòi gì đâu. Nó lại chẳng có nhà mẹ đẻ để dựa, đến lúc đó nhất định sẽ vứt con cho bố mẹ nuôi. Nếu bố mẹ muốn cực lại thêm một lần nữa thì coi như con chưa nói gì.”
Những lời này đúng là chọc trúng chỗ yếu của bố mẹ chồng. Trước đây trông con giúp chị chồng đã khiến họ mệt bở hơi tai, giờ chỉ cần nghĩ tới cảnh phải lặp lại lần nữa là cả hai đã thấy đau hết cả đầu.
Dựa vào cái miệng dẻo quẹo của mình, chị chồng đã thuyết phục được bố mẹ chồng nửa tin nửa ngờ.
Còn tôi thì coi như đã phá án xong – người khởi xướng tất cả, chính là chị ta.
Đúng là vừa ngu vừa ác, chút đầu óc ít ỏi cũng đem hết ra để gài bẫy người khác.
Chỉ là IQ của cô ta đúng là đáng lo, suy cho cùng thì chẳng ai lại đi nuôi hai đứa cháu ngoại hộ người ta, huống hồ hai đứa đó vừa mới hại mình mất con. Phải là loại “Thánh Mẫu” cỡ nào mới chấp nhận chuyện như vậy?
Có những người đã ngu mà còn tưởng ai cũng ngu như mình.
07
Sáng sớm hôm sau, phòng bệnh của tôi bỗng trở nên náo nhiệt. Cả nhà bố mẹ chồng kéo đến đủ mặt, Phương Kiện cũng đi cùng, chắc là sợ nếu xuất hiện một mình sẽ bị tôi “xử” cho một trận.
Chị chồng ôm theo một hộp cơm giữ nhiệt, mẹ chồng xách một thùng thuốc bổ, ngay cả Phương Kiện trong tay cũng cầm một bó hoa tươi.
Trông bọn họ y như đã dàn đội hình xong xuôi ngoài cửa, hô “một, hai, ba” rồi đồng loạt xông vào, vây kín lấy giường bệnh của tôi.
“Dư Dư, đây là canh gà ác mẹ hầm cho con, mau uống lúc còn nóng!”
“Đây là thuốc bổ mẹ mua cho con, sáng tối mỗi ngày phải uống một chén.”
“Vợ ơi, em vất vả rồi, anh có lỗi với em! Cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!”
Phương Kiện chen lên phía trước, đặt bó hoa vào lòng tôi, nửa quỳ bên giường, úp mặt vào lòng bàn tay tôi. Một dòng ấm nóng rơi xuống – anh ta đang cố rặn cho ra mấy giọt nước mắt. Trò này tôi quá quen thuộc.
Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí có phần lạnh nhạt.
“Dư Dư à, chuyện này nói thế nào cũng coi như trong rủi có may, mất con thì thôi. Phụ nữ hiện đại bây giờ toàn theo chủ nghĩa không sinh con để bình an. Con thời thượng như vậy, sao cứ vướng mãi ở chuyện sinh con làm gì.”
Thấy bầu không khí đã dịu đi đôi chút, chị chồng ngồi xuống cạnh giường tôi, nắm tay tôi, bắt đầu màn “tẩy não”.
“Chị nói vậy là chưa đúng đâu, chị mới nói có nửa câu. Phải là ‘không kết hôn, không sinh con thì mới bình an’. Theo ý chị, chẳng phải tôi nên ly hôn luôn cho đủ bộ sao?” Tôi lạnh lùng cười.
“Ờ thì cũng không đến mức thế. Kết hôn chẳng qua là tìm một người bạn đồng hành hợp cạ. Khoản này thì phải nói Tiểu Kiện vài câu: sau này đi chơi thì dẫn Dư Dư theo, hai vợ chồng cùng đi chơi không tốt hơn à? Đừng để con cái trói chân mình.”
Nói đoạn, chị chồng liếc mắt ra hiệu. Phương Kiện lập tức xông lên lần nữa, lại bắt đầu thề thốt trung thành.
“Nói vậy là chị cũng thích thế giới chỉ có hai người sao?”