Bên nhà chồng chuẩn bị đi du lịch, mẹ chồng còn ân cần dặn tôi:
“Con mang bầu năm tháng rồi, đi lại vất vả, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Tôi thì mừng thầm.
Nhà chị chồng cả có một cặp sinh đôi, đúng chuẩn lũ nhóc phá phách. Tôi thà ru rú ở nhà còn hơn, chẳng có hứng thú đi du lịch chung với bọn họ.
Không ngờ ngủ một giấc dậy, mẹ chồng với chị chồng đã đi hết, chỉ còn hai đứa nhóc phá đứng bên giường tôi la ầm lên đòi ăn.
Tôi vội gọi cho chị chồng, chị ta chỉ thản nhiên nhắn lại vỏn vẹn hai chữ:
“Quên mất.”
Nghe cứ như thể thứ chị ấy quên là… hai cái va-li vậy.
Tôi bị ép thăng “chức” bảo mẫu bất đắc dĩ, bị hai đứa nhóc hành cho đầu tóc rối bù, người ngợm bơ phờ.
Đúng lúc tôi đang than thân trách phận vì mình quá xui, trên máy tính ngoài phòng khách, tôi vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm:
“Làm sao để thai phụ sảy thai tự nhiên.”
Hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó.
Nước cờ này… đúng là thâm thật.
01
“Đồ mập! Dậy mau! Cháu đói rồi!”
Trong cơn mơ màng, mắt tôi còn chưa kịp mở thì một cốc nước lạnh đã tạt thẳng lên đầu.
Tôi giật mình bừng tỉnh, bật dậy ngồi phắt lên. Hai thằng nhóc mũm mĩm trước mặt khiến tôi trong thoáng chốc phải nghi ngờ luôn cả cuộc đời mình.
Tôi vớ lấy điện thoại xem giờ. Không hề bị nhầm.
Đứng trước mặt tôi rõ ràng là cặp sinh đôi nhà chị chồng cả. Nếu tôi nhớ không lầm thì giờ này lẽ ra chúng phải đang ở trên máy bay mới đúng.
Ba ngày trước, mẹ chồng bỗng bảo cả nhà sẽ đi du lịch.
“Tiểu Dư, chúng ta bàn với nhau rồi, con mang bầu năm tháng, đi lại vất vả, con cứ ở nhà.”
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau bài học lần trước, tôi thật sự không muốn đi chơi với họ nữa.
Mà nguyên nhân, tất cả đều do cặp nhóc phá nhà chị chồng cả.
Một đứa nhóc phá đã đủ kinh khủng rồi, đây còn là cả một cặp!
Lần vợ chồng tôi đi du lịch trăng mật, mẹ chồng với chị chồng cứ khăng khăng đòi đi theo. Nửa tháng đó với tôi đúng nghĩa một cơn ác mộng.
Vừa bước chân lên máy bay, hai đứa nhỏ đã bắt đầu quậy phá. Chị chồng thì mặc kệ không quản, cuối cùng thành ra bố mẹ chồng với chị chồng tôi cãi vã ầm ĩ với cả đám hành khách xung quanh.
Còn tôi khuyên cũng không xong, can cũng chẳng xong, chỉ biết cùng cả nhà mất mặt tập thể tại chỗ.
Đến khu nghỉ dưỡng, ông chủ nơi đó nhanh chóng nhận ra: nhận đoàn khách này là sai lầm to nhất đời ông ta.
Hai đứa nhỏ chạy nhảy ầm ĩ khắp nơi, quấy nhiễu từng gia đình trong khu. Bố mẹ chồng với chị chồng thì chẳng buồn để ý, vẫn vui chơi thỏa thích, chỉ có mình tôi – bà mợ lo chuyện bao đồng – là phải lẽo đẽo đi sau, suốt dọc đường cúi đầu xin lỗi hết lượt người này đến người khác.
Tiền thì cứ thế đội nón ra đi, đã vậy tôi còn bị chị chồng mắng là chỉ biết bênh người ngoài.
“Con trai không nghịch thì còn gọi là con trai à? Chuyện có tí xíu thôi, cô làm quá lên thế.”
Nếu không phải chồng tôi hết lần này tới lần khác cam đoan sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa, chắc lúc đó tôi đã muốn ly hôn cho rồi.
Vài tháng sau, ai bận việc nấy, cũng chẳng mấy khi va chạm nên tạm gọi là yên ổn.
Cho tới Tết Nguyên đán, bố mẹ chồng dẫn cả nhà chị chồng dọn đến nhà tôi ở.
Chồng tôi năn nỉ tôi đến mức suýt muốn quỳ xuống.
“Dư Dư, anh xin em đấy. Chị anh mới ly hôn, không có chỗ ăn Tết, em coi như làm phúc, cho chị ở nhờ mấy hôm được không?”
Vài hôm đó tôi gần như nhốt mình trong phòng, cố gắng giữ tâm trạng ổn định. Tôi không thể để họ ảnh hưởng đến em bé trong bụng.
May mà đến mùng Ba, mẹ chồng chịu không nổi cảnh rảnh rỗi, đòi dẫn cả nhà đi du lịch. Chuyện này làm tôi mừng hết biết.
Cuối cùng cũng sắp trả lại cho tôi một kỳ nghỉ yên tĩnh.
Kế hoạch của tôi là đợi họ đi hết rồi sẽ ngủ một giấc tới khi tự tỉnh, thế mà hai đứa nhóc phá này tại sao vẫn còn ở đây?
“Đồ mập! Mau đi nấu cơm! Cháu đói!”
Cặp sinh đôi này giống nhau như đúc, nhìn thôi là hoa cả mắt. Một đứa tên Cường Cường, một đứa tên Tráng Tráng, tuy mới sáu tuổi mà chiều cao cân nặng đều vượt xa bạn cùng lứa, trông cứ như tám, chín tuổi.
“Đợi đã, để mợ gọi cho mẹ hai đứa đã.”
Tôi lóp ngóp bò dậy khỏi cái giường ướt sũng, bấm số gọi cho chị chồng.
“Chị ơi, mọi người đi rồi à? Sao Cường Cường với Tráng Tráng vẫn còn ở nhà thế?” – tôi hấp tấp hỏi.
“Quên mất.”
Chị chồng uể oải đáp lại đúng hai chữ.
“Quên là sao ạ?”
Tôi càng nghe càng thấy mù mờ.
“Lúc ra khỏi nhà chị quên béng hai đứa. Dù sao cũng có mấy ngày thôi, em ở nhà cũng rảnh, nhân tiện luyện tay nghề chăm con đi. Đợi bé nhà em sinh ra là em thành lão luyện rồi.”
Chị chồng dứt lời liền cúp máy cái cụp, để lại mình tôi ngây người tại chỗ. Kịch bản gì mà sai trái thế này chứ.
02
“Đồ mập! Đồ mập!”
Cường Cường với Tráng Tráng vừa nhảy quanh tôi vừa hò hét.
Thực ra cân nặng của tôi hoàn toàn bình thường, mang thai nên có tăng lên một chút, nhưng còn lâu mới tới mức béo. Không biết học ở đâu, cứ nhìn thấy tôi là chúng gọi “đồ mập”, nhất quyết không chịu gọi “mợ”.
“Con nít phải biết lễ phép chứ. Ngoan nào, gọi ‘mợ’ đi.”
Tôi cố nuốt giận, định hướng dẫn chúng lại cho đúng mực, nào ngờ chị chồng đã tỏ vẻ khó chịu.
“Bọn trẻ thích thân với mợ nên mới đùa thế thôi, em đúng là chẳng có tí hài hước nào.”
“Đúng đó, em rộng rãi lên chút đi.” – chồng tôi cũng phụ họa.
“Thôi, hai đứa đừng nói nữa. Tiểu Dư từ sau khi mang thai thì tâm trạng không ổn định, nó có nói gì thì hai đứa cũng nhịn một chút.”
Mẹ chồng chỉ buông một câu như thế, lập tức biến thành cả nhà phải bao dung cho tôi.
Cuối cùng, người biến thành trò cười lại là tôi – kẻ nhỏ nhen đi chấp nhặt với trẻ con.
Còn bây giờ thì tôi thật sự đang bốc hỏa, chẳng muốn nhịn thêm chút nào.
“Im ngay!”
Bị chúng làm ầm tới mức chịu hết nổi, tôi phải gào lên một tiếng.
Hai đứa liếc nhau, im bặt được một chốc.
Tôi khóa mình trong nhà vệ sinh, gọi cho chồng – Phương Kiện – thì chỉ nghe tiếng thông báo: máy anh ấy đã tắt nguồn.
Giờ này chẳng phải họ đã hạ cánh rồi sao? Tôi khó hiểu, định gọi cho chị chồng hỏi thử thì điện thoại chị ta cũng tắt luôn.
Đầu óc tôi đầy dấu chấm hỏi thì bên ngoài đã ầm ĩ trở lại, tiếng đập phá loảng xoảng không dứt, chẳng biết hai đứa nhóc phá lại đang bày trò gì.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, chuông cửa đã reo. Thì ra là ông cụ tầng dưới lên… cầu xin.
“Đang Tết nhất thế này, cô tha cho chúng tôi đi. Bà nhà tôi đã phải uống thuốc trợ tim ba lần rồi đấy!”
“Cháu xin lỗi ạ! Ông đừng giận, cháu sẽ dạy dỗ lại hai con quỷ nhỏ đó ngay!”
Tôi cười trừ, xin lỗi lia lịa, dỗ mãi mới mời được ông về, rồi mới quay lại tính sổ với hai đứa nhóc.
“Cả hai đứa, lại đây cho mợ!” – tôi quát to.
Lúc đó, chúng đang đuổi theo quả bóng bay chạy khắp nhà, hoàn toàn coi lời tôi như gió thoảng.
“Được thôi, hai đứa cứ tự chơi đi, mợ đi đây.”