Chị chồng nghe tiếng liền chạy tới, lao vào giằng co với Cường Cường.
Hai người đang tranh nhau đến đỏ mặt tía tai thì chị ta ngẩng đầu lên, thấy Tráng Tráng đang cầm cái kéo lớn chuyên để mổ cá… cắt chứng minh thư của mình.
Một mình chị chồng sao đấu lại nổi hai “con hổ con”, chẳng giữ lại được thứ gì.
Chị ta vỗ mạnh vào đùi, ngồi phệt xuống đất, nước mắt nghẹn lại không rơi nổi, gầm lên:
“Bọn mày định làm gì hả?!”
“Mẹ không được đi đâu hết, mẹ không được bỏ bọn con!”
Tráng Tráng sa sầm mặt, trên khuôn mặt non nớt lại hiện lên vẻ hung tợn hoàn toàn không hợp với tuổi của nó. Nó còn bước tới gần, giơ cây kéo lên quơ quơ trước mặt chị chồng.
“Đâm vào mặt mẹ đi, rạch xấu đi thì mẹ khỏi kiếm trai bên ngoài nữa!”
Câu nói của Cường Cường, nghe hoàn toàn không giống lời một đứa trẻ.
Nếu không phải Phương Kiện từ phòng làm việc chạy ra, giật được cây kéo, e là chị chồng đã bị hủy dung thật rồi.
09
Hai thằng nhóc này sức lực dư thừa, thay phiên nhau canh chừng chị chồng, gần như không rời nửa bước, ngay cả lúc chị ta đi vệ sinh cũng phải có một đứa đứng gác ngoài cửa.
Thêm nữa, chứng minh thư đã bị hủy, nhất thời chị ta cũng đi đâu không được, chỉ còn biết kêu trời kêu đất.
Dù sao bọn trẻ cũng vẫn là trẻ con. Khi chúng tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng, thì chị chồng đã bắt đầu chuẩn bị “đi đường ngầm” rồi.
Chị ta giả vờ tỏ thái độ không đi nữa, yên tâm dọn vào ở, còn gọi điện đến trường tiểu học liên hệ chỗ học cho hai đứa.
Nhưng tôi biết, chị ta đã liên lạc xong với người “đón tiếp” qua WeChat, định lúc dẫn con đi xem trường sẽ thừa cơ bỏ trốn.
Tin quan trọng cỡ đó, tôi nhất định phải “vô tình làm lộ” ra.
“Cháu không tin!” – Cường Cường nghe tôi nói xong lập tức lắc đầu.
“Tôi chỉ giúp được tới đây thôi.” – tôi thở dài, phần còn lại xem chúng tự xoay sở thế nào.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy Tráng Tráng bưng cho chị chồng một cốc nước ngọt. Ngay trước đó một giây, chính tay chúng vừa cho “thêm ít đồ” vào lon nước đó.
Hai hôm nay quan hệ mẹ con đang ấm lên, chị chồng chẳng mảy may nghi ngờ, uống cạn.
Chỉ chốc lát sau, chị ta lăn ra ngủ say như c.h.ế.t. Hai thằng nhóc nhân cơ hội lấy được điện thoại của chị, dùng dấu vân tay mở khóa, toàn bộ lịch sử trò chuyện hiện rõ trước mắt.
Nội dung bên trong còn kịch liệt hơn cả đoạn ghi âm tôi có – từ đầu tới cuối toàn là chán ghét, khinh bỉ, có lúc còn nói ghét con quá, chỉ ước đẩy chúng xuống sông cho xong.
Sắc mặt hai thằng nhóc mỗi lúc một u ám, ánh mắt lạnh ngắt, như thể bị hai con tiểu ác ma nhập vào vậy.
Tối đó, tôi hẹn Tiểu Dã đi ăn, rồi chọn một bộ phim xem suất chiếu khuya.
Dạo gần đây hai chúng tôi đi lại thân thiết, Phương Kiện cũng không nghi ngờ gì. Anh ta đang mê mẩn cày dở một trò game, kiểu không phá xong ải thì quyết không buông.
“Bớt chơi với cô ta lại đi, cô ta không giống người bình thường đâu.” – anh ta vẫn không quên dặn tôi.
Tôi lại thấy tò mò:
“Không giống là sao?”
“Cô ta tới giờ vẫn ế chồng, chỉ vì trong tay có nhà, đàn ông đều sợ lấy về rồi, cô ta muốn ly hôn lúc nào là ly lúc đó.”
Tôi cười lạnh:
“Thì ra ‘không bình thường’ là ý như vậy – là không dễ sai bảo. Không giống loại dễ bị nắn như em đây.”
“Cũng không hoàn toàn thế… thôi em đi đi, không muộn mất giờ chiếu.”
Phương Kiện nói xong lại quay về tiếp tục “mở team”.
Anh ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, lúc đầu hấp dẫn tôi chính là cái tính hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như con nít ấy. Nhưng sống trong hôn nhân rồi mới hiểu, đàn ông không có trách nhiệm thì vốn dĩ không phù hợp với chuyện cưới vợ.
Tôi đã đoán tối nay trong nhà chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến phút chót, tự nhiên trong lòng lại dấy lên chút mềm lòng.
“Chồng này, hay anh đi xem phim với bọn em luôn đi?”
Tôi mở cửa phòng làm việc, nhìn cái bóng bận rộn của anh ta rồi hỏi.
Anh ta không buồn quay đầu, chỉ phất tay một cái, giọng đầy cáu kỉnh:
“Em đi nhanh lên! Phiền chết được!”
Tôi đóng cửa lại, quay lưng bước đi, không hề do dự.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi cũng hoàn toàn buông tay khỏi người đàn ông này.
Bộ phim rất hay, hai đứa tôi cười đến nghiêng ngả, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mình vui được như vậy.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, tôi vội chạy ra khỏi phòng chiếu. Là Phương Kiện gọi – trong nhà đã xảy ra chuyện lớn.
Khi tôi với Tiểu Dã về đến nơi, phía dưới tòa nhà đã đậu đầy xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương.
Ngẩng lên nhìn từ dưới sân, cửa sổ nhà tôi một màu đen sì, may mà lửa chưa lan sang nhà khác.
Hai thằng nhóc chơi lớn như vậy, vẫn là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi bị chặn ngoài hành lang, không vào trong được, nhưng qua những lời hàng xóm xung quanh xì xào, tôi đã hiểu sơ lược chuyện gì đã xảy ra.
“Hai thằng nhỏ đó đúng là không ra gì. Chúng lấy pháo hai nấc buộc vào chân mẹ chúng, nổ cái là nát hết, xương lòi cả ra.”
“Sao lại làm vậy chứ?”
“Nghe nói là vì mẹ chúng đòi tái hôn gì đó.”
“Người được đưa ra trước là ai?”
“Bố mẹ vợ ấy, bị hù cho một trận, cộng thêm hoảng sợ quá mà lên cơn đau tim, đưa đi cấp cứu rồi.”
“Người đầy m.á.u kia là ai?”
“Là cậu của bọn trẻ. Anh ta lao lên cứu chị gái, bị hai đứa nhóc đâm cho một nhát.”
Tiểu Dã vẫn đứng sát cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi, nếu không chắc tôi đã run không đứng nổi.
Trước đây, tôi từng nghĩ tới việc hai đứa nhóc phá sẽ trả thù mẹ chúng, nhưng chưa từng ngờ hậu quả lại nặng nề đến mức này.
Khi chúng tôi tới bệnh viện, bố mẹ chồng vẫn đang được cấp cứu, hành lang vang vọng tiếng khóc gào của chị chồng.
Hai đứa nhóc phá đã bị đưa đi. Rất nhanh sau đó có người tìm tôi, hỏi tôi có phải người giám hộ của chúng không. Tôi lắc đầu:
“Tôi không có khả năng giám hộ chúng.”
Tôi tìm tới chỗ Phương Kiện, ánh mắt anh ta đờ đẫn. Thấy tôi vào, anh lập tức òa khóc, nhào đến ôm.
“Ngón tay anh gãy mất bảy ngón rồi, sau này không thể chơi game nữa! Anh không thể chơi game nữa rồi! Sống thế này còn ý nghĩa gì nữa chứ!”
Anh ta gào khóc thảm thiết, nhưng nghe kỹ anh ta nói xong, ngay cả y tá cũng phải đảo mắt, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại.
“Đúng là… không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta ly hôn đi.”
Cuối cùng tôi cũng nói ra câu mình đã nghĩ rất lâu, cả người như nhẹ bẫng.
Phương Kiện hoàn toàn không ngờ lúc này tôi lại đòi ly hôn. Anh ta quát vào mặt tôi:
“Anh thật không ngờ em là loại đàn bà như vậy! Lúc nhà anh cần em nhất thì em muốn bỏ chạy! Anh sẽ cho em thấy, không có em anh vẫn sống tốt!”
Tôi lại thấy, cái dáng vẻ bỗng dưng có “khí phách” này của anh ta… đúng là buồn cười.
Một tháng “nghỉ ngơi suy nghĩ” trôi qua, đến khi gặp lại, trông Phương Kiện như già đi mười tuổi. Chị chồng thì bị thương tật vĩnh viễn, đã không thể đứng dậy được nữa.
Bố chồng lên cơn đau tim đột ngột, không qua khỏi, mẹ chồng vẫn còn nằm viện.
Hai đứa nhóc phá vì tuổi còn nhỏ, lại gây thương tích cho chính người nhà, sau một đợt tư vấn tâm lý rồi cũng được thả về. Dĩ nhiên, trách nhiệm nuôi dưỡng được đặt lên vai… cậu ruột của chúng.
Giờ thì Phương Kiện chẳng còn dám nhẹ nhàng nói “trông trẻ con dễ lắm” nữa.
Chúng tôi thuận lợi làm xong thủ tục ly hôn. Khi tôi cầm tờ giấy chứng nhận bước ra khỏi cục dân chính, anh ta đột nhiên vừa khóc vừa đuổi theo:
“Dư Dư, em làm thật à? Anh không tin! Em thật sự không cần anh nữa sao!”
Tôi chỉ tăng tốc bước đi, chạy trốn khỏi anh ta.
Có những người, chỉ cần từng quen biết thôi đã đủ trở thành một vết đen trong quá khứ. Tôi phải chạy càng xa càng tốt.
Đứa bé chưa kịp đến với thế giới này, mãi là nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi. Tôi biết, nếu hôm đó tôi kịp thời tự cứu, con bé vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng tôi lại sợ, nếu nó mang những gen giống lũ nhóc phá kia, có những thứ… vốn dĩ chẳng thể thay đổi được.
– Hết –
Bình luận