Tôi cũng liếc xéo sang Phương Kiện.
“Thích chứ! Hai người với nhau là tuyệt nhất, có con cái vào là hết tự do rồi.”
Phương Kiện ngu ngơ đáp liền không cần nghĩ.
“Thế sau này già rồi thì làm sao?” – tôi cố ý dẫn chuyện.
“Ôi dào! Còn sẵn đây hai đứa cháu ngoại, chẳng lẽ lại mặc kệ cậu mợ chúng à? Giờ thì chúng còn nhỏ, vài năm nữa biết chuyện rồi, gọi phát là có mặt liền!”
Chị chồng cả chờ đúng câu đó, lập tức ngoắc tay ra cửa, hai đứa nhóc phá bước vào.
“Ý là trông cậy vào tụi nó ấy hả? Tôi sợ mạng mình không đủ dài.” – tôi lạnh lùng hừ một tiếng.
“Mau lại xin lỗi mợ đi!”
Chị chồng trợn mắt một cái, hai đứa nhỏ lập tức bước lên một bước, đồng thanh nói to:
“Mợ ơi! Bọn cháu sai rồi!”
“Không phải gọi là ‘đồ mập’ nữa à?” – tôi suýt bật cười vì tức. Nhìn vậy là biết, đâu phải chúng không dạy được, mà từ trước đến giờ là không thèm dạy.
“Mợ ơi, sau này bọn cháu nhất định ngoan! Mợ nói gì bọn cháu cũng nghe!” – Cường Cường với Tráng Tráng vội vàng tỏ thái độ.
Nhìn cả nhà họ đầy rẫy toan tính, tôi chỉ thấy mệt mỏi, dứt khoát đuổi hết ra ngoài.
Nếu là tôi trước đây, chắc chắn việc đầu tiên sẽ là đòi ly hôn với Phương Kiện, bứt khỏi cái nhà toàn lũ “tay sai quỷ quái” này.
Nhưng bây giờ thì khác, bọn họ đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi.
Ly thì nhất định phải ly, chỉ là… chưa phải lúc.
Tuy thời gian kết hôn chưa lâu, nhưng tôi không phòng bị, bị người ta tính kế. Tiền tiết kiệm trước hôn nhân của tôi với Phương Kiện đã bị gom chung lại đem đi đầu tư, nếu không tách bạch rõ ràng, đến lúc ly hôn rất có thể tôi sẽ bị hớ nặng.
Tôi phải bình tĩnh thu mình, bảo vệ cho được quyền lợi của bản thân, tuyệt đối không để rơi vào cảnh mất cả chồng lẫn tiền.
08
Tôi nằm viện tròn một tháng, dồn sức dưỡng cho cơ thể hồi lại. Thân thể là vốn liếng, không có sức khỏe thì lấy gì mà nói chuyện báo thù.
Trên đường Phương Kiện đưa tôi về nhà, anh ta mấy lần định mở miệng rồi lại thôi, tôi coi như không thấy.
Vừa bước vào cửa, tôi không nhịn được phải nhắm mắt lại – trong nhà không khác gì vừa bị trộm lục, bừa bộn đến mức không đặt nổi chân.
Thấy tôi về, mẹ chồng lập tức xun xoe tiến lại, hỏi han ân cần.
Cũng may nhờ Phương Kiện khăng khăng giữ, phòng ngủ của tôi vẫn còn giữ được nguyên trạng.
Đóng cửa lại, tôi nhìn Phương Kiện, hỏi thẳng:
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Vợ ơi, em đúng là thông minh. Chị anh đang quen bạn trai, giờ chưa tiện đưa Cường với Tráng sang đó, nên gửi tạm ở nhà mình mấy hôm.”
“Mấy hôm?”
“Ờ… cái đó, chị chưa nói rõ, chắc sẽ đón về sớm thôi.”
Dáng vẻ Phương Kiện không giống nói dối, xem ra trong ván bài này anh ta cũng chỉ là con ngốc bị lừa vào.
“Sao không bảo mẹ anh đưa đi?”
“Bố anh phải nằm viện một thời gian, mẹ anh phải qua đó chăm.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng mẹ chồng:
“Ăn cơm thôi! Hôm nay đông đủ, ăn bữa cơm đoàn viên nào!”
Tôi biết ngay, màn kịch “hay ho” sắp bắt đầu.
Mẹ chồng với chị chồng cùng nhau nấu một bàn lớn đồ ăn cầu kỳ, còn dỗ tôi uống chút rượu.
“Dư Dư, Tiểu Kiện nói với con rồi chứ, chị có chuyện này muốn nhờ con giúp.”
“Nó có nói, nhưng không nói là nhờ ở bao lâu.”
“Không lâu đâu, đợi chị thu xếp ổn bên đó là về đón tụi nhỏ.”
Khi nói câu đó, mắt chị chồng cứ láo liên, nhìn là biết đang nói dối.
“Chỉ là… em nghỉ bệnh một tháng rồi, sắp phải đi làm lại, em sợ không chăm nổi tụi nhỏ.” – tôi giả vờ khó xử.
“Tiểu Kiện đồng ý rồi, nó lo được. Mỗi ngày chỉ cần đưa bọn trẻ tới lớp mẫu giáo, tối đón về ngủ là được, không làm phiền hai đứa nhiều đâu.”
Chị chồng nói nghe nhẹ hều. Tôi liếc mẹ chồng một cái, thấy bà mặt mũi lấm lét, trong lòng chỉ thấy lạnh.
Đời nào Phương Kiện đã từng chăm con. Anh ta đâu biết trong này lắm khúc mắc thế nào.
Thế mà Phương Kiện lại nhận lời ngay, xem ra tình thân máu mủ đúng là có tác dụng, ít ra vì huyết thống mà đối với hai đứa cháu, anh ta vẫn có chút tình cảm.
Cách anh ta “chăm” bọn trẻ là: gọi đồ ăn ngoài, quăng cho mỗi đứa một cái máy chơi game, còn mình thì chui vào phòng làm việc, bật máy tính lên rủ bạn bè vào game đánh phó bản.
Ba con người này tuy tuổi thật chênh nhau một đống, nhưng tuổi tinh thần thì chả hơn kém bao nhiêu.
Đến lúc này tôi mới thật sự nhận rõ: rốt cuộc mình đã lấy phải cái thứ gì.
Về bản chất, Phương Kiện vẫn chưa hề trưởng thành.
Nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ kéo anh ta ra nói chuyện cho ra nhẽ, giảng giải cho anh ta nghe trẻ con suốt ngày chơi game thì hại thế nào, ăn đồ ngoài nhiều thì không tốt cho sức khỏe ra sao.
Còn bây giờ… thì liên quan gì đến tôi nữa?
“Không cần tôi quản là được, mọi người tự bàn với nhau đi.”
Tôi gật gật đầu.
Bọn họ nhìn nhau, mừng ra mặt, chắc không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Ăn xong, mẹ chồng và chị chồng giành làm hết việc nhà, nghe khẩu khí thì hình như chị chồng sắp đi luôn thật.
Tôi liếc nhìn hai thằng nhóc – mỗi đứa ôm một cái máy chơi game, chơi hăng say.
Tôi trở về phòng ngủ, cố ý khép cửa hờ, lấy điện thoại ra, mở một game mới tải về.
Chưa tới hai giây, hai đứa nhóc đã lao vào như tên bắn, mắt sáng rực, thò tay đòi giật lấy điện thoại của tôi.
Tôi giơ điện thoại lên cao, ngón tay lướt nhẹ, đã chuyển sang màn hình khác, trong máy vang lên giọng nói của chị chồng:
“Hai đứa đó nghịch ngợm quá mức, chẳng quản nổi, mang theo chúng thì nửa đời sau của tao coi như xong. Trước cứ lừa chúng nó đã, quăng về nhà mẹ đẻ, đợi tao sang tỉnh khác rồi sẽ cắt đứt liên lạc, mặc bọn họ muốn xử lý thế nào thì xử.”
Đây là đoạn tôi lén ghi âm lại khi chị chồng tám chuyện với bạn qua điện thoại.
Trước đó, tôi đã hỏi khéo Tiểu Dã vì sao lúc ly hôn, chị chồng không để con trai cho chồng cũ, rõ ràng chị ta cũng đâu có yêu thương con đến thế.
Không ngờ tin tôi nhận được lại sốc tới mức rớt cằm: chẳng qua là vì kết quả giám định quan hệ cha con không khớp, nên chồng cũ của chị ta mới quyết ly hôn.
Xem ra lần này chị ta muốn dứt khoát vứt bỏ gánh nặng.
Mà tôi thì đời nào để chị ta toại nguyện.
Cường Cường với Tráng Tráng tuy hỗn hào, nhưng đầu óc thì không có vấn đề. Vẻ mặt trơ trẽn lì lợm thường ngày của chúng biến mất, ánh mắt trở nên u tối.
Tôi bật ra tiếng cười khằng khặc, cố ý bóp méo giọng:
“Mẹ của tụi bay không cần tụi bay nữa rồi.”
Loại đả kích này, bọn chúng nào chịu nổi. Cường Cường giơ nắm đấm định lao vào đánh tôi.
Tôi giơ tay chặn lại, mặt trầm xuống:
“Cũng đâu phải tôi không cần tụi bay. Mai chị ta đi rồi, có khi cả đời này tụi bay cũng không tìm lại được mẹ đâu.”
Hai đứa nhìn nhau một cái, rồi cùng quay đầu phóng ra ngoài.
Chưa tới ba phút, ngoài kia đã vang lên tiếng la hét:
“Tụi bay làm gì vậy! Điên hết rồi hả!”
Tôi ung dung bước ra cửa, chỉ thấy Cường Cường với Tráng Tráng đã lục tung hành lý của chị chồng lên, quần áo vứt bừa bộn khắp nơi, còn Cường Cường thì đang xé… vé máy bay.