“Tôi đi đây.”
Tôi nói xong thì chộp lấy một chiếc áo khoác, với tay lấy túi, giả vờ quay người bước ra cửa.
“Không phải sợ, cô ấy không dám đi đâu. Mẹ đã bỏ bọn cháu lại đây rồi, cô ấy phải chăm bọn cháu chứ!”
Cường Cường liếc xéo tôi một cái, nói bằng giọng khinh khỉnh.
Haizz, đúng là tôi đã bị chúng nắm thóp rồi.
Bây giờ không liên lạc được với bên nhà chồng, tôi thật sự không dám vứt hai đứa lại mà bỏ đi. Không phải vì sợ chúng gặp chuyện gì, mà sợ chúng đi gây họa cho người khác. Cái trách nhiệm tối thiểu này thì tôi vẫn còn.
Tôi hầm hầm ném áo khoác xuống ghế, gọi đồ ăn ngoài cho chúng, tiện tay mang cái chăn ướt ra phơi nắng, lúi húi dọn dẹp bận rộn hơn nửa ngày. Mãi đến lúc đồ ăn được mang tới, trong nhà mới yên ổn được một chút.
Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn liên tục gọi điện cho bọn họ, không có cuộc nào là gọi được. Gọi qua WeChat cũng chẳng ai trả lời, đến cái group “Gia đình hòa thuận yêu thương” cũng im phăng phắc như chưa từng tồn tại.
Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: chẳng lẽ chuyện họ vứt con lại cho tôi, còn mình thì đi du lịch, là đã tính toán từ trước?
Có vài chuyện, một khi bình tĩnh nghĩ lại, tất cả những việc xảy ra mấy ngày nay đều ăn khớp với nhau một cách đáng sợ.
Từ lúc mua vé máy bay đến khi đặt phòng khách sạn, hình như chưa ai từng nhắc tới chuyện sắp xếp cho lũ nhỏ.
Thì ra từ đầu họ đã tính xong cả rồi: tôi ở nhà trông con, họ ra ngoài bay nhảy cho thỏa.
Vừa nghĩ tới việc mình lại là cái đứa chịu thiệt thòi, ngực tôi tức đến mức từng cơn nhói đau.
Đột nhiên, một tiếng “đùng” nổ vang, đến khung cửa kính cũng rung lên ong ong.
03
Tôi vội lao ra khỏi phòng ngủ, tiếng động phát ra từ phía ban công.
Hai thằng nhóc đang đứng trên ghế đẩu… đốt pháo hoa.
Chúng còn chưa nghe thấy tôi ra, miệng cười hì hì, châm tiếp cây thứ hai.
Chúng không hề chĩa pháo hoa lên trời, mà nhắm thẳng sang ban công tòa nhà đối diện.
Trên ban công bên đó có một bé gái, mặc chiếc váy công chúa rất đẹp, đang tung tăng nhảy múa.
Hai đứa nhóc phá mang theo nụ cười gian xảo, đang chăm chăm nhắm chuẩn mục tiêu.
“Bên này nè, vừa nãy toàn nổ lệch thôi!” Cường Cường nói rồi ấn bật lửa.
“Dừng tay!”
Tôi quát lớn một tiếng, lao tới giật phắt cái bật lửa trong tay nó, tiện tay đoạt luôn cả túi pháo hoa.
“Đó là cậu mua cho cháu, dựa vào đâu mà cô cướp của cháu hả!”
Mắt Cường Cường và Tráng Tráng trợn trừng, y như hai con sói nhỏ, ánh mắt hung dữ, sắp lao bổ về phía tôi.
Tôi theo phản xạ che bụng, xoay người lùi vào phía bếp, vừa vặn né được cú nhào tới của chúng. Nếu không, cú đấm ấy đã nhắm thẳng vào bụng tôi rồi.
Tôi luống cuống chạy thẳng về phòng ngủ, đóng chốt cửa lại, lúc này mới phát hiện tim mình đang đập loạn xạ.
Tôi phải đổi cách đối phó thôi.
Cứ tiếp tục giằng co như vậy, chưa chắc tôi đã đấu lại được chúng, lỡ làm tổn thương tới đứa nhỏ trong bụng thì mất nhiều hơn được.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên dữ dội hơn. Thằng chồng tự dưng mất tích của tôi mà còn không ló mặt ra, thì tôi thật sự không muốn sống với anh ta nữa.
Tôi cầm điện thoại lên, trút một tràng dài vào WeChat của chồng.
Bên kia y như chết máy, chẳng có chút phản hồi nào.
Bên ngoài, hai đứa nhóc đang hùng hục đập cửa.
“Đồ mập, cút ra đây! Trả pháo hoa cho cháu!”
Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên, một số lạ gọi tới.
Tôi do dự một chút rồi bấm nghe. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, nghe còn có chút quen quen.
“Cô là Dư Dư phải không? Tôi là Tiểu Dã, bạn chí cốt của chồng cô – Phương Kiện đây.”
Vừa nghe tới cái tên này, trong lòng tôi liền khựng lại, dâng lên một cơn khó chịu mơ hồ.
Phương Kiện có mấy đứa bạn nối khố chơi rất thân, trong đó có cô nàng Tiểu Dã này – kiểu con gái tomboy, uống rượu giỏi, tính tình bạt mạng.
Tôi chưa bao giờ ưa cái kiểu “anh em chí cốt khác giới” này, nên luôn có phần bài xích cô ta. Cũng vì thế mà Phương Kiện chẳng mấy khi dẫn tôi đi chơi cùng hội bạn của anh.
“Cô nghe tôi giải thích đã, đừng giận. Giờ cô đang mang thai, tức giận không tốt cho em bé đâu.”
Vài câu của Tiểu Dã càng khiến tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Thường thì, khi có người mở đầu bằng câu “đừng giận mà”, tức là chuyện đó chín phần mười là… không giận không xong.
“Cô nói đi.” Tôi hít sâu một hơi, xem thử cô ta định giải thích thế nào.
“Haizz…” Cô ta thở dài một tiếng rồi mới nói: “Phương Kiện đi câu cá ngoài biển với mấy đứa bọn tôi, không đi cùng bố mẹ chồng và mọi người.”
“Cái gì cơ?”
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
“Anh ấy bảo đi cùng mọi người ngột ngạt quá, muốn ra ngoài xả hơi. Lên thuyền là tắt máy luôn. Vừa rồi anh ấy mở máy một lát, tôi nghe thấy tin nhắn thoại cô gửi cho anh ấy, khuyên anh ấy trả lời, nhưng anh ấy không chịu. Tôi sợ cô lo quá nên mới…”
Bên kia đột nhiên vang lên tiếng Phương Kiện gầm lên giận dữ:
“Tiểu Dã! Cậu nhiều chuyện vừa thôi được không!”
Hai người họ lại tranh cãi với nhau vài câu, gió biển bên đó thổi vù vù, tôi nghe chẳng rõ.
Giờ tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trong khoảng nửa ngày ngắn ngủi, cả thế giới của tôi dường như đảo lộn.
Hóa ra cái mà tôi từng cho là hạnh phúc, đều chỉ là ảo giác.
“Dư Dư, anh không ngoại tình, chỉ là ra ngoài xả stress thôi.” Giọng Phương Kiện truyền sang.
“Anh có biết họ định để bọn trẻ lại cho em trông không?”
Tôi hỏi thẳng câu mà mình muốn biết nhất.
“Chính vì họ muốn để bọn trẻ lại nên anh mới trốn ra ngoài…”
Phương Kiện buột miệng nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ấp úng giải thích:
“Không, không phải như em nghĩ đâu. Anh làm việc mệt quá rồi, em thông cảm cho anh đi! Anh chỉ muốn thả lỏng đầu óc một chút thôi. Dù sao vài tháng nữa anh cũng làm bố, đây là khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng của anh mà.”
Tôi không đợi anh ta nói hết, đã thẳng tay cúp máy.
04
Lần này đến lượt tôi tắt điện thoại. Tôi cần ngồi lại, nghĩ cho rõ ràng mọi chuyện.
Rốt cuộc tôi đã lấy nhầm vào một cái gia đình kiểu gì?
Bố mẹ chồng muốn đi du lịch, muốn đưa con gái theo, nhưng lại chê cháu ngoại vướng chân, bèn tính kế vứt hai đứa nhỏ cho cô con dâu đang mang thai năm tháng trông hộ.
Mà sau khi biết được kế hoạch đó, người con trai vốn có thể ở nhà cùng vợ, chia sẻ một tay với lũ trẻ, lại xách đồ theo bạn nối khố ra biển.
Vậy còn tôi thì là cái gì trong cái gia đình này?
Tôi mặc cho hai đứa nhỏ bên ngoài đập phá đến long trời lở đất, còn mình thì ngồi tựa đầu vào giường, bất động, mắt nhìn vô định.
Đột nhiên, đứa nhỏ trong bụng tôi động đậy một cái, như thể nó cũng cảm nhận được nỗi bất an của mẹ.
Nước mắt tôi trong khoảnh khắc trào ra, mọi tủi thân ấm ức dồn hết lên tim.
Tôi bật lại điện thoại, vừa định gọi cho Phương Kiện thì anh ta đã gọi tới trước.
“Dư Dư, em đừng làm anh sợ. Anh biết lỗi rồi! Anh sẽ ngoan ngoãn, em chờ anh, anh quay về ngay!” Giọng Phương Kiện thật sự đầy hoảng hốt.
Trong tiếng dỗ dành liên miên của anh ta, cảm xúc của tôi dần dần bình ổn lại.
Anh ta hứa với tôi, chậm nhất là ngày mai sẽ về tới nhà.
Tôi đã lấy lại lý trí, tạm thời định cho anh ta một cơ hội cuối cùng.
Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Tôi ra mở cửa, ông cụ tầng dưới đứng đó, sắc mặt đen sì.