Lúc đó tôi sụp đổ đến mức ngày nào cũng ở nhà khóc đau đớn, ngày nào cũng chạy đông chạy tây chỉ mong cầu một kết quả công bằng, công chính nhất.
Yến Dịch Niên lại khuyên tôi nên dĩ hòa vi quý, người c.h.ế.t là lớn.
Nói rằng đông làm tây làm chỉ phí thời gian của chúng tôi, hơn nữa dáng vẻ tôi như mụ chanh chua thật sự khiến anh ta mất mặt.
Lúc đó giữa tôi và anh ta bùng nổ một trận cãi vã dữ dội.
Cuối cùng vẫn là vì tình cờ lục được một bức thư cha mẹ viết cho chúng tôi, trên đó nói mong chúng tôi có thể tương trợ lẫn nhau, sống cho tốt.
Anh ta cũng lại bắt đầu chăm sóc tôi từng li từng tí, dần dần, tôi mới quên đi nỗi đau từng có.
Mà khoản tiền bồi thường vì cái c.h.ế.t của cha mẹ tôi, chính là số vốn khởi nghiệp đầu tiên của chúng tôi.
Quả đúng là có câu nói rất chuẩn.
Quên đi nỗi đau đã qua, thì những nỗi đau về sau đều là đáng đời.
Nhìn bộ mặt anh ta quên mất con đường đã đi, tôi chỉ thấy ghê tởm tận đáy lòng.
Yến Dịch Niên ngây người đọc xong đơn kiện một lượt.
Lúc này dường như mới ý thức được điều gì, sau đó mới vội vã chạy theo tôi.
Anh ta nói với giọng gấp gáp:
“Xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến ba mẹ.”
Anh ta phịch một tiếng muốn quỳ xuống, lại bị các cảnh sát mắt tinh tay nhanh ngăn lại.
“Anh có tội, anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em, em tha thứ cho anh được không?”
Tôi quay người lại, những yên ổn và hạnh phúc tôi từng muốn, đều đã bị chính tay Yến Dịch Niên trong vỏn vẹn nửa năm này đánh cho tan thành mây khói.
Lúc này nhìn bộ mặt anh ta, ngoài ghét bỏ, tôi không còn bất cứ cảm xúc nào khác.
Tôi nhìn anh ta, bỗng cười.
Sau đó tôi dứt khoát nói với anh ta:
“A.nh, m.ơ, đ.i.”
Mỗi một chữ tôi đều nghiến răng rất nặng, như muốn trút hết mọi oán khí của mình ra.
Vì nụ cười của tôi mà gương mặt Yến Dịch Niên vừa giãn ra lại lập tức cứng đờ.
Anh ta muốn đứng dậy đuổi theo tôi, nhưng vì sự việc còn chưa giải quyết xong, bị các cảnh sát chặn lại.
7
Quy trình khởi kiện ly hôn tiến hành ổn định.
Lần này Yến Dịch Niên không hề giãy dụa, chỉ còn lại sự hợp tác một cách tê liệt.
Còn tôi thì vừa hay có nhiều thời gian, cũng rất vui lòng đi đến cùng.
Tôi thậm chí còn rảnh để chuyển sang nhà mới.
Trước đây chúng tôi ở gần công ty, toàn là khu công nghệ cao của công viên khoa học kỹ thuật, tôi vốn không thích.
Rời khỏi anh ta, cuối cùng tôi cũng có thể trở về căn hộ cao tầng rộng rãi giữa trung tâm phồn hoa của mình.
Dạo này vào mùa mưa dầm, hầu như ngày nào cũng mưa.
Tôi che ô, cùng cậu shipper về nhà lấy đồ, thì lại gặp một vị khách không mời dưới lầu.
Yến Dịch Niên như một con chó cụp đuôi, cúi đầu, mặt mày ủ rũ dầm mưa.
Thấy tôi trở về, Yến Dịch Niên lao thẳng về phía tôi, trong tay còn nắm chặt một tờ bệnh án.
Anh ta gần như khóc mà hỏi:
“Vì sao em không nói với anh?”
Người qua kẻ lại thấy cảnh này, vô thức chậm bước lại.
Tôi chỉ cảm thấy hơi mất mặt, bèn rút thẻ thang máy đưa cho cậu shipper, bảo cậu ấy lên cửa lấy món đồ tôi cần gửi đi.
Nhưng Yến Dịch Niên lại hiểu nhầm điều gì đó, bệnh án rơi xuống đất, biến thành nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Giọng vừa khóc xong khàn đặc:
“Hắn là ai?”
Tôi gắng sức gỡ tay anh ta ra, khinh khỉnh nói:
“Liên quan gì đến anh?”
Yến Dịch Niên như tự an ủi bản thân, nhặt tờ bệnh án lên, cố chấp hỏi:
“Vì sao em không nói với anh?”
“Vì sao tôi phải nói với anh?”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
“Nói với anh thì có ích gì? Anh tự đặt tay lên ngực mà hỏi, tôi dựa vào đâu để nói với anh?”
Trong giọng tôi đã nhuốm rõ rệt sự chán ghét không thể phớt lờ.
Yến Dịch Niên lắc đầu, tự mình phủ định lời tôi:
“Không giống đâu, có con rồi anh sẽ không vượt giới hạn nữa.”
Đúng là bệnh thật.
Trong đầu tôi chỉ còn lại ý nghĩ này.
Tôi tát anh ta một cái thật mạnh, hỏi vặn:
“Mặt mũi ở đâu ra thế? Cưới rồi còn không tự giữ mình, có con rồi thì giữ được chắc? Chính anh nói ra mà không thấy nực cười à?”
Bệnh án dính nước bẩn, tôi nhặt lên, lại quăng trả lên người Yến Dịch Niên.
“Tôi nói cho anh biết, Yến Dịch Niên, đứa trẻ này nếu sinh ra, mới là một sai lầm.”
Nếu tôi thật lòng nghĩ rằng một đứa trẻ có thể trói chân một kẻ chồng ngoại tình, vậy mới là điều đáng buồn lớn nhất của tôi.
Khi tôi quay người định đi, Yến Dịch Niên yếu đuối đến đáng thương, nhưng vẫn cố chấp hỏi:
“Chỉ vì anh đến nhà Mạnh Thu tắm một cái, em đến mức phải ly hôn à?”
“Đến mức.”
Bất kể là ở nhà Mạnh Thu hay nhà Trần Thu, chuyện này chẳng qua chỉ là một bông tuyết trong số những bông tuyết đè sập cảm tình mà thôi.
Nói xong tôi cũng mặc kệ anh ta nghĩ gì, trực tiếp lướt qua anh ta trở về nhà.
Còn chuyện anh ta đứng dầm mưa tới đêm khuya để tự mình cảm động, có liên quan gì đến tôi.
8
Sắp hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi tranh thủ về quê một chuyến.
Từ sau khi cha mẹ qua đời, mỗi năm tôi đều trở về vài lần, ngồi nói chuyện với họ.
Vài năm trước khi cưới, Yến Dịch Niên lần nào cũng đi cùng tôi.
Về sau, công việc ngày một bận, cái cớ ngày một nhiều, anh ta cũng chẳng quay lại nữa.
Sáng sớm thức dậy, tôi vừa đến nghĩa trang định dọn dẹp mộ phần, từ xa đã thấy một người đang quỳ ở đó.
Lại gần nhìn, hóa ra là Yến Dịch Niên.
Thấy tôi đến, anh ta vẫn không đứng dậy, chỉ vừa khóc vừa khẩn cầu tôi:
“Anh biết sai rồi, anh biết hết sai rồi, cho anh một cơ hội có được không.”
“Anh đã đưa Mạnh Thu vào trong rồi, về sau anh sẽ không còn vượt ŧůₑ giới hạn nữa.”
“Anh xin em.”
Thực ra trước khi về, tôi đã biết kết cục của Mạnh Thu.
Cánh tay mà cô ta đánh lái gây tai nạn bị cưa bỏ, lại bị tôi dùng tội cố ý mưu g.i.ế.t tống vào trong.
Yến Dịch Niên còn đổ thêm dầu vào lửa cho cô ta.
Khi anh ta chỉnh lý công việc công ty mới phát hiện, Mạnh Thu thực ra là một gián điệp thương mại chính hiệu, trong công ty có không đếm xuể dự án bị rò rỉ đều do cô ta.
Tuy đều là những dự án không lớn, nhưng tích tiểu thành đại.
Tội của Mạnh Thu chồng chất thêm một bậc, không mấy chục năm thì không ra nổi.
Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là kết cục mà cô ta đáng phải nhận mà thôi.
Chẳng lẽ vì thế mà tôi phải tha thứ cho Yến Dịch Niên ư? — Nằm mơ.