21
Thái hậu vận cẩm y đỏ tươi như máu, bước từng bước trầm ổn tới gần, ánh mắt cao ngạo quét về phía ta.
Bà tiếp nhận miếng ngọc bội trong tay Lục Yến, đặt nhẹ lên n.g.ự.c Tô Chi.
Linh hồn ta lập tức bị một lực mạnh hút vào thể xác của nàng ta.
Khi ta mở mắt lần nữa, trời đất đã đổi thay.
Ta nằm trong vòng tay Lục Yến, thân thể này… đã là của ta.
Gương mặt Tô Chi, giờ đã là gương mặt ta.
Thái hậu khẽ gật đầu, bàn tay nâng cằm ta lên quan sát từ trái sang phải, ánh mắt vừa hài lòng vừa kiêu ngạo:
“Không tệ. Thân xác này quả nhiên xứng với ngươi. Nhìn thuận mắt hơn nhiều.”
“Đa tạ mẫu hậu.”
Lục Yến nắm tay ta siết chặt, một lần nữa quỳ gối trước Thái hậu.
Ta cuối cùng đã hiểu rõ, cái cúi đầu ở Cừu Ninh cung thuở trước, hóa ra nặng tựa Thái Sơn.
“Đa tạ Thái hậu.”
“Gọi là mẫu hậu như Hoàng thượng là được rồi.”
Hơi ẩm trong gió dần tan, Thái hậu phất tay, không hài lòng vuốt nhẹ mái tóc còn ướt của ta.
Bà vốn nhân từ nhưng kiệm lời, nói xong liền xoay người rời đi.
Lại chuẩn bị quay về Ngũ Đài sơn lễ Phật, không biết khi nào mới hồi cung.
Tấm lưng cứng cỏi khuất dần trong màn mưa, chỉ lưu lại một câu nhắn gửi:
“Sống cho tốt. Đừng phụ công Hoàng thượng đã nuôi lớn Ngọc Lưu Linh.”
Ta cúi người tạ ơn, lòng thoáng chấn động.
Lời ấy... khiến ta không nhịn được nhìn sang Lục Yến.
-------------------
“Là tâm bệnh của chàng sao?”
“Gặp được Hoàng hậu… là đủ rồi.”
Hắn dịu dàng mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta.
Linh hồn Tô Chi lặng lẽ đứng bên, ánh mắt ngơ ngác, chẳng nói nên lời.
Ta bảo Lục Yến lên xe ngựa trước.
Hắn có chút do dự, nhưng vẫn nghe lời rời đi.
---------------------
Sau một hồi im lặng, hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói chứa ý cầu khẩn hiếm hoi:
【Linh hồn nàng ấy sắp tiêu tán. Ngươi… có thể dùng Ngọc Lưu Linh để cứu nàng ta không? 】
Ta nhướn mày, ngạc nhiên trước cảm xúc mà hệ thống lộ ra. Nhưng...
“Tại sao ta phải cứu nàng ta?”
【Nàng đã chịu hình phạt rồi…” 】
Tô Chi không nói lời nào, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về hướng xe ngựa, nơi Lục Yến đang chờ.
Hệ thống bất lực thở dài.
【Ngươi thấy rồi đó, nàng ta thất bại trong việc công lược… 】
“Ừ, đúng thế.”
Ta cong môi, cười nhẹ.
“Là do ta chỉ mất một mạng sống. Nhưng nàng ta… lại mất đi thứ nàng gọi là tình yêu?”
【Ngươi tàn nhẫn quá. Dù sao cũng đang dùng thể xác của nàng ấy… 】
Hệ thống bỗng trở nên đạo đức giả, như muốn gán cho ta danh xưng phản diện.
Ta vốn chẳng muốn để tâm, nhưng câu nói ấy… lại chọc trúng lửa giận trong lòng ta.
“Một.”
“Các ngươi ép ta chết, thiếu ta một mạng sống, đáng lý phải hoàn trả.”
“Hai.”
“Linh hồn nàng tiêu tán… có liên quan gì đến ta? Tự mình chọn nhiệm vụ, tự mình thất bại, chẳng phải báo ứng đó sao?”
“Ba.”
“Thân xác này là do mẫu hậu và Hoàng thượng ban cho ta. Dù không có họ, trong giao dịch ta vẫn là người thắng, ngươi bắt buộc phải tuân thủ.”
“Bốn.”
“Cút. Điều khiến ta tiếc nuối nhất… chính là không thể g.i.ế.c luôn ngươi.”
--------------
Ta không hét, nhưng từng chữ như lưỡi d.a.o bén, c.h.é.m rách không gian.
Dưới những lời quát mắng của ta, hệ thống rốt cuộc im bặt.
Bầu trời xám xịt đột nhiên lóe lên một tia sáng cuối cùng.
Rồi tất cả—hệ thống, linh hồn Tô Chi, mọi ràng buộc—đều theo ánh sáng ấy tan biến vào hư không.
Góc nhìn của Ngu Hà
1.
Không gặp lại nữa thì càng hay!
Ta hớn hở bước tới bên xe ngựa, gõ gõ khung cửa sổ.
Mành rèm khẽ động, Lục Yến thò đầu ra, khóe môi mang theo ý cười ôn nhu:
“Không biết Hoàng hậu học được những điều thú vị gì trong mấy ngày qua? Hồi cung rồi nhớ kể cho trẫm nghe từng chuyện một nhé.”
Cứ cười đi, chút nữa chàng sẽ chẳng còn cười nổi nữa đâu!
Ta khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Dưới ánh mắt có phần bối rối, đỏ mặt của Lục Yến, ta khẽ thì thầm:
“Thiếp không trở về cung nữa. Khó khăn lắm mới có được thân thể khỏe mạnh, chi bằng nhân lúc này... du ngoạn sơn hà!”
Lục Yến ngẩn người, sau đó ánh mắt dâng lên một tầng u sầu:
“Khi nào... Hoàng hậu sẽ hồi cung?”
“Chơi chán rồi thì về. Yên tâm, thiếp sẽ viết thư cho Hoàng thượng thường xuyên.”
Ta xoa đầu hắn như dỗ dành một tiểu hài tử, rồi xoay người bước lên con đường núi xa xa.
Đã lâu lắm rồi, ta mới lại cảm nhận được cơn gió trong lành lướt qua tóc, qua tay, qua từng hơi thở…
------------
2.
Trong hai năm, ta đã đi qua rất nhiều nơi.
Dừng chân ở Giang Nam ngắm hoa lê trắng muốt giữa trời đông lạnh giá.
Đặt chân tới Tô Châu, lặng nghe tiếng tỳ bà ngân nga trên những con thuyền nhỏ.
Rảo bước qua Ba Du, nếm thử đủ hương vị món ăn dân gian nơi ấy.
Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, cảnh sắc dịu dàng như một giấc mộng.
Nghe nói hai năm nay, Hoàng thượng thường cải trang vi hành, khiến triều thần nơm nớp lo sợ.
Một ngày nọ, trước khách điếm, ta thấy bóng dáng quen thuộc ấy—hắn đến.
Lục Yến nói, mai năm nay trong cung đã trổ hoa trở lại, mầm non chi chít khắp cành.
Ta gật đầu, khẽ đáp: “Mùa xuân sang năm, thiếp sẽ cùng chàng ngắm mai nở.”
Rồi ta lại tiếp tục hành trình, đến Lương Châu, Kim Lăng, Phụng Thiên...
Mai hoa, quả nhiên chỉ khi qua rét mướt mới tỏa ngát hương.
Góc nhìn của Lục Yến
Người trong thiên hạ đều nói, Ngu Hà đã chết.
Nhưng trẫm biết, nàng chưa từng rời đi.
Nàng vẫn luôn ở bên cạnh trẫm, ngày ngày lải nhải đủ điều, đòi ta làm món này món nọ, đôi khi còn giận dỗi vô cớ.
Thế nhưng một ngày kia, nàng đột nhiên biến mất.
Ta lục tung hoàng cung, vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng.
Lúc ấy, trong vườn mai, lại xuất hiện một nữ nhân có dung mạo giống nàng đến kỳ lạ.
Ánh mắt nàng ta đầy mưu toan, chẳng giống chút nào với Ngu Hà của trẫm.
Nếu không phải thấy linh hồn của Ngu Hà đứng bên cạnh nàng ta, trẫm đã sớm một kiếm tiễn nàng đi.
Khi nàng rời đi, trẫm không nỡ, ánh mắt lướt nhìn theo, nhưng nàng lại như chẳng hay biết gì.
Trẫm từng tìm kiếm khắp Đại Giang Nam Bắc để hái một cành mai nở cho Ngu Hà.
Vậy mà mẫu hậu sai người truyền tin, nói hoa đã bị hái mất rồi.
Khi ta đến nơi, quả nhiên… hoa ấy nằm trong tay nữ nhân kia.
Cũng tại nàng ta, khiến trẫm giận đến đỏ mắt.
Dẫu vậy, khi thấy Ngu Hà đứng cạnh trẫm, lòng trẫm lại dịu đi.
Nàng tốt như vậy, nếu chẳng thấy hoa mai, hẳn sẽ buồn lắm.
Thậm chí đến mẫu hậu cũng nói thích nàng.
Bà thấy được linh hồn nàng, nghĩa là… bà chắc chắn sẽ giúp trẫm cứu nàng.
Lại một lễ hội đèn hoa nữa tới.
Trẫm vẫn như thường lệ ra phố thu gom những chiếc đèn xinh đẹp nhất cho Ngu Hà.
Nữ nhân kia lại lẽo đẽo theo sau.
Lẽ ra trẫm nên cấm nàng lại, nhưng nghĩ đến việc Ngu Hà chưa từng một lần tự mình ngắm đèn hoa dân gian, nên trẫm đành để nàng ta đưa Ngu Hà đến.
Trẫm nhớ, khi mười tuổi, trẫm từng tiết lộ bí mật lớn nhất đời mình cho nàng.
Thế mà giờ, khi nàng ngồi bên trẫm ngắm đèn, ánh mắt lại ngây ngô, như đã quên cả rồi.
---------------
Sau đó, trẫm bị thích khách ám sát.
Một kiếm mà trẫm vốn nên tránh được, lại lao thẳng về phía trẫm.
Khi thấy người nữ nhân ấy chắn trước mũi kiếm, trẫm liền hiểu—tất cả đều do nàng ta gây nên.
Nhưng khi nàng ta bị thương, linh hồn của Ngu Hà cũng đột ngột yếu đi.
Ngọc Lưu Linh vẫn chưa hoàn tất, mạng của Ngu Hà vẫn chưa định đoạt.
Vì bảo vệ nàng, trẫm buộc lòng ra lệnh cứu người kia.
Trẫm nhớ rõ, lúc đó nàng ôm lấy gốc nhân sâm nghìn năm, nước mắt rưng rưng—vừa đau lòng, vừa đáng yêu.
-------------
Ngày giỗ của nàng, trẫm say rượu bên chén cũ.
Nhìn thấy linh hồn nàng, lòng trẫm đau đớn đến không thở nổi.
Nữ nhân kia lại đến, nói lời hồ đồ.
Trẫm giận quá, g.i.ế.c sạch đám thái giám canh cổng để răn đe.
Nàng ta bỏ chạy, mắt đỏ hoe.
Nhưng…trẫm cũng không thể nhìn thấy Ngu Hà thêm đượcnữa.
May thay, Ngọc Lưu Linh đã được dưỡng xong.
Mẫu hậu cũng sắp trở về.
Ngu Hà đã sống lại… rồi lại rời đi.
Nàng vui vẻ, tự do, bước khắp sơn hà.
Năm nay mai lại nở, nàng hứa sẽ trở về cùng trẫm ngắm.
Tốt lắm.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện tương tự: Tái Sinh Trong Vòng Tay Của Kẻ Phản Diện
Tôi là người vợ Bạch Nguyệt Quang đã c.h.ế.t từ lâu của phản diện.
Mười năm sau khi qua đời, tôi được hệ thống hồi sinh.
Nhiệm vụ lần này: cứu rỗi nhân vật phản diện đã hoàn toàn hắc hóa.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại mất hết ký ức.
Vì thế, ngay khi vừa nhìn thấy phản diện từ xa, còn chưa kịp bước lại gần, tôi đã bị vệ sĩ của hắn tống thẳng ra ngoài.
Khi bị vứt xuống đất một cách thảm hại, trước mắt tôi bất ngờ hiện lên vài dòng chữ trắng, lơ lửng trong không trung:
【Lại nữa rồi. Không nhớ nổi đây là người thứ bao nhiêu đến “cứu rỗi” phản diện nữa.】
【Bao năm qua, để giữ ổn định cho phản diện – chỉ sợ anh ta nổi điên rồi phá hủy cả thế giới – hệ thống đã sắp xếp không biết bao nhiêu người đến công lược hắn.】
【Có người giống hệt người vợ đã khuất, có người tính cách y chang, thậm chí có kẻ mang theo đầy đủ ký ức của cô ấy, chuẩn bị kỹ càng mà đến…】
【Nhưng không ngoại lệ – tất cả đều thất bại.】
【Người này thì vừa bình thường, vừa chẳng có gì nổi bật. Liệu cầm cự được mấy ngày?】
. -----------------
Giới thiệu truyện tương tự:👉 Tái Sinh Trong Vòng Tay Của Kẻ Phản Diện
Tôi là người vợ Bạch Nguyệt Quang đã c.h.ế.t từ lâu của phản diện.
Mười năm sau khi qua đời, tôi được hệ thống hồi sinh. Nhiệm vụ lần này: cứu rỗi nhân vật phản diện đã hoàn toàn hắc hóa.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại mất hết ký ức.
Vì thế, ngay khi vừa nhìn thấy phản diện từ xa, còn chưa kịp bước lại gần, tôi đã bị vệ sĩ của hắn tống thẳng ra ngoài.
Khi bị vứt xuống đất một cách thảm hại, trước mắt tôi bất ngờ hiện lên vài dòng chữ trắng, lơ lửng trong không trung:
【Lại nữa rồi. Không nhớ nổi đây là người thứ bao nhiêu đến “cứu rỗi” phản diện nữa.】
【Bao năm qua, để giữ ổn định cho phản diện – chỉ sợ anh ta nổi điên rồi phá hủy cả thế giới – hệ thống đã sắp xếp không biết bao nhiêu người đến công lược hắn.】
【Có người giống hệt người vợ đã khuất, có người tính cách y chang, thậm chí có kẻ mang theo đầy đủ ký ức của cô ấy, chuẩn bị kỹ càng mà đến…】
【Nhưng không ngoại lệ – tất cả đều thất bại.】
【Người này thì vừa bình thường, vừa chẳng có gì nổi bật. Liệu cầm cự được mấy ngày?】
Bình luận