“Nếu không cứu được. Tất cả y quan trong viện, chuẩn bị bồi táng theo.”
“Hoàng thượng, m.á.u đã cầm lại.”
Lão thái y thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, hành lễ cung kính.
Lục Yến vẫn ngồi bình thản bên giường, chén trà trong tay chưa cạn. Ta lặng lẽ đến gần, gục đầu vào vai hắn, giả vờ tội nghiệp.
【Hoàng thượng, nếu chàng chậm chút nữa thôi, ta thật sự sẽ tan biến mất rồi. 】
Tiếc thay, hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Chỉ thản nhiên nâng chén, nhấp một ngụm trà, thần sắc... dường như có chút vui vẻ.
Ngay lúc ấy, lão thái y chợt lên tiếng: “Tô cô nương thương thế nghiêm trọng, cần dùng nhân sâm ngàn năm mới giữ được mạng. Nhưng Thái y viện không có.”
Hả?
Ta lập tức cảnh giác. Nhân sâm ngàn năm? Nghe quen lắm...
“Là cống phẩm từ Cao Ly, được bệ hạ ban tặng tiên Hoàng hậu, hiện đang đặt trong tẩm cung.”
Lão thái giám bên cạnh thấp giọng nhắc, ánh mắt sáng quắc. Cả triều đình đều nín thở – đợi xem Hoàng thượng sẽ chọn ai.
Tiên Hoàng hậu đã khuất. Tô cô nương còn sống.
So sánh... chẳng cần nói cũng rõ.
Ta nổi giận, đ.ấ.m vào lưng Lục Yến, giận dữ hét:
【Nhân sâm quý giá như vậy, sao lại dễ dàng để người khác dùng chứ! Họ muốn tiện tay hưởng lợi à! 】
Lục Yến đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn Tô Chi nằm mê man, khẽ gật đầu:
“Đi lấy. Cứu người quan trọng hơn.”
“Tuân chỉ!”
Lão thái giám lập tức xoay người chạy, sợ hắn đổi ý.
Quả nhiên, Tô Chi thắng rồi. Người sống... mãi mãi quan trọng hơn người chết.
--------------
Lục Yến vẫn không rời đi. Hắn uống hết một bát thuốc điều trị tâm bệnh, rồi ngồi im trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Tâm bệnh?
Ta áp tay lên n.g.ự.c hắn, nhưng không cảm nhận được điều gì cả.
Đêm dài lê thê. Ta bò ra bàn, nhàm chán đếm từng sợi lông mi của hắn, lặng lẽ cảm nhận hơi thở ấm áp phả ra.
Khá thú vị.
Gà vừa gáy, Lục Yến mở mắt, đứng dậy. Vừa đi ra khỏi phòng, vừa lạnh lùng căn dặn ám vệ bên người:
“Tìm hết thảy nhân sâm ngàn năm trên thế gian, đưa vào tẩm cung Hoàng hậu.”
15
Sau đêm ấy, khắp hậu cung bắt đầu xôn xao bàn tán rằng—trong lòng Thánh thượng, đã có người mới. Là một nữ tử có dung mạo rất giống tiên Hoàng hậu.
Kẻ thì thầm đoán nàng ta sẽ được phong làm Tô Tài nhân, người lại nói chắc chắn là Tô Chiêu Dung. Trong khi đó, sự tồn tại của ta, tựa ánh trăng từng rạng rỡ trên cao, dần bị người đời lãng quên.
Thậm chí, trong lời thì thầm của bọn họ, ta chẳng khác gì vật cản giữa nhân duyên của đế vương và tân sủng. Nhưng ta chẳng lấy đó làm phiền lòng—bởi hôm nay, là ngày giỗ của chính ta.
Ngày giỗ của Hoàng hậu, toàn cung đều yên tĩnh. Không một ai dám gây ra động tĩnh. Giấy trắng treo cao, đèn lồng chập chờn, ánh sáng yếu ớt lập lòe trong gió lạnh.
Tất nhiên, đó cũng là thời khắc tốt nhất để Tô Chi và hệ thống giở trò.
Ta đoán rằng, lúc này Lục Yến đang ở hậu viện, trong tẩm cung của ta, một mình uống rượu.
“Hoàng thượng có lệnh—bất luận kẻ nào cũng không được phép bước vào.” Kẻ canh cửa vẫn là lão thái giám quen thuộc, đứng chắn trước mặt Tô Chi với vẻ khó xử.
Tô Chi chỉ cười tươi, tinh nghịch chớp mắt:
16
“Công công cứ yên tâm, nếu có chuyện gì... bổn cô nương xin chịu trách nhiệm.”
Giọng điệu nàng ta hùng hồn như thể nơi đây là lãnh địa của chính mình. Quả thực, trong cung, ai mà chẳng biết Hoàng thượng đối với nàng ta có đôi phần đặc biệt.
Lão thái giám cúi đầu, lặng lẽ lui sang một bên.
Tô Chi vui vẻ tiến bước, thẳng hướng hậu viện.
Từ xa, ta đã trông thấy Lục Yến vận bạch y, ngồi một mình dưới ánh trăng, nâng chén rượu, thì thầm điều gì không rõ.
Ta lười biếng lơ lửng giữa không trung, theo sát sau bước chân nàng ta.
Hôm nay Tô Chi cũng mặc y phục trắng, không điểm trang, dung nhan lại thêm vài phần u buồn mỹ lệ. Khá xui xẻo—bởi hôm nay là ngày giỗ của ta.
Lục Yến đang mê rượu, đổ từng ngụm xuống đất, thì trước mắt hắn chợt hiện lên bóng dáng yểu điệu.
“Hoàng hậu, nàng đến rồi à? Lâu lắm rồi... chẳng còn ai cùng trẫm uống rượu.”
Hắn lẩm bẩm, trong giọng nói mang vài phần quen thuộc: một chút buồn, một chút nũng nịu.
Hắn vươn tay như muốn nắm lấy vạt áo nàng ta, nhưng lại rụt về.
Nghe được lời hắn gọi, Tô Chi khựng lại. Nụ cười nơi môi nàng ta cũng vụt tắt.
【Ký chủ, sao phải so đo với người đã khuất làm gì? 】
“Cũng đúng.”
Lần này, Tô Chi không còn phản bác khi bị gọi là “kẻ thay thế”.
Nàng ta ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện bàn đá, tự rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Mùi rượu thơm nồng lan ra trong gió, khiến ta có chút ganh tỵ. Lúc ta còn sống, thân thể yếu nhược, ta chưa từng được chạm đến một giọt rượu.
Chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn Lục Yến uống say.
Giờ đây, Tô Chi lại ung dung cạn chén, thần sắc tiêu sái, có vài phần phong tình.
Nàng ta uống hết chén này đến chén khác. Lục Yến nhìn một hồi, rốt cuộc nhíu mày, vươn tay đoạt lấy chén rượu trên tay nàng ta.
“Đủ rồi.”
Tô Chi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa ngoan ngoãn lại vừa lấp lánh: “Không sao đâu, Hoàng thượng. Thương thế ta đã lành, uống rượu chẳng sao.”
“Chén rượu ấy là do ta rót cho Hoàng hậu. Ai cho phép ngươi động vào?”
"Choang—"
Chén rượu vỡ tan dưới đất, âm thanh lanh lảnh. Lục Yến ghét bỏ ném xuống, mặt lạnh như sương.
Thế nhưng hắn không hề ra lệnh đuổi nàng ta đi. Điều ấy... có nghĩa là, hắn đã ngầm cho phép nàng ta ở lại.
Tô Chi cố nén nỗi xót xa khi nghe đến hai chữ “Hoàng hậu”, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia vui mừng.
“Nơi cao như thế, Hoàng thượng... chắc hẳn rất cô đơn?”
“Có Hoàng hậu bên cạnh, trẫm không cô đơn.”
Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống nền đá, bóng hai người loang lổ giao nhau như hòa thành một.
Tô Chi cắn môi, lấy hết can đảm: “Người đã khuất không thể sống lại. Tiên Hoàng hậu khi còn sống hẳn cũng không muốn thấy ngài sống u uất như vậy...”
“...Ai nói là không thể sống lại?”
Lục Yến lơ đãng nghịch chén rượu, khẽ ngắt lời.
Nhưng hiển nhiên, điều đó không phải là trọng tâm nàng ta muốn nói.
Tô Chi nhắm mắt, vẫn kiên quyết tiếp lời: “Nếu ngài cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, e rằng sẽ bỏ lỡ... cảnh đẹp trước mắt.”
Lục Yến khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng ta, đáy mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ thu nay lại dấy lên gợn sóng.
Hắn khẽ cười: “Cảnh đẹp... là gì?”
“Nếu ta nói là ta thì sao?”
Gương mặt Tô Chi đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh ánh trăng, dung nhan mười phần động lòng người.
Nàng ta cắn môi, chăm chú nhìn Lục Yến, chờ đợi hồi đáp...
17.
Hừ, trong lòng có chút không vui. Ta không đòi hỏi Lục Yến phải giữ tang, nhưng hôm nay… chí ít cũng là ngày giỗ của ta.
Ta vẫn còn ở đây. Vậy mà nàng ta lại thốt ra những lời như thế. Đó là phẩm cách của nữ tử thời đại mới ư?
Ta thở dài u oán, tựa đầu lên vai Lục Yến, gió đêm rít lên buốt giá. Hắn chỉ yên lặng cạn chén, đặt xuống bàn đá, rồi dửng dưng phân phó:
“Đem tất cả những kẻ thái giám vừa rồi… xử lý ngoài điện.”
Chưa dứt lời, một loạt bóng đen đã lướt qua, ngoài xa vang lên vài tiếng kêu rên tắt lịm:
“Hoàng thượng, nô tài biết lỗi… xin tha mạng… Tô cô nương, cứu mạng…”
“Tất cả đều do ta tự tiện xông vào, xin Hoàng thượng tha cho Trần công công!”
Tô Chi run rẩy đứng dậy, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Lục Yến, như thể đang đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ.
Ánh đêm dày đặc phủ lên sắc mặt hắn, lại càng lạnh lùng thăm thẳm. Lục Yến gật đầu, giọng vẫn trầm ổn:
“Được. Ngươi thay hắn c.h.ế.t đi.”
Ánh mắt hắn không hề mang ý đùa cợt. Tô Chi đứng lặng, cắn môi, không đáp một lời.