“Hoàng hậu của trẫm từng liều mình cứu một đứa nhỏ suýt bị ngựa đạp, vì thế mà bệnh tật triền miên. Giờ đây Trần công công vì ngươi mà bị xử, ngươi lại dửng dưng sao?”
“Hoàng hậu… ngu ngốc. Không như ngươi, lanh lợi như thế.”
“Đây là… cảnh đẹp mới mà ngươi nhắc tới?”
Lần đầu tiên, ánh mắt Lục Yến nghiêm túc như vậy, đối diện thẳng với nàng ta. Nhưng lời hắn nói, lại là vết đao sắc lịm cứa vào lòng Tô Chi.
Nàng ta chao đảo, những giọt lệ lớn như hạt đậu lăn dài trên má. Tô Chi mấp máy môi, lại chẳng thốt nổi một lời.
Ta cười khẽ, vỗ vai Lục Yến.
Xét theo lời hệ thống, có lẽ hắn vẫn còn chút đạo đức ràng buộc. Tiếc là Tô Chi không chấp nhận lời an ủi, ánh mắt nàng ta tràn đầy oán hận, xoay người bỏ đi. Chỉ để lại tiếng nức nở rời rạc cuốn theo gió lạnh.
Ta lặng lẽ theo sau.
Trở lại bên hồ, Lục Yến vẫn ngồi đó, nâng chén rượu, lặng lẽ nhìn về nơi xa. Ánh mắt hắn, sâu như biển lặng, lại tình thâm đến mức khiến đêm tối cũng chẳng che nổi.
18.
Đêm hôm ấy, Tô Chi bỏ trốn khỏi hoàng cung.
Hệ thống nói còn một đoạn cốt truyện quan trọng chưa hoàn tất, nên tạm thời chưa tính là thất bại.
Nàng ta uống rượu say suốt ba ngày. Sau khi tỉnh lại, nàng hoàn toàn đoạn tuyệt tình cảm với Lục Yến, quyết chí rời xa nam nhân, tập trung vào nghiệp lớn.
Tô Chi quả là nữ tử khéo léo.
Nàng mở tiệm phấn hương, dựa vào công thức độc quyền, buôn bán phát đạt khắp kinh thành. Lại thêm tài văn chương, thơ phú lưu loát, chưa bao lâu đã danh vang khắp nơi, được người người ca tụng là tài nữ đệ nhất.
Chưa kể, dung mạo nàng ta lại tuyệt sắc giai nhân. Các quan lớn quý tộc kéo đến cầu thân không dứt.
Ta lặng lẽ theo nàng ta khắp nơi, cũng học được không ít điều thú vị chốn hồng trần.
Chuyện nàng ta làm, chuyện gì cũng thuận lợi.
Hệ thống bảo, tất cả là nhờ có Lục Yến âm thầm chống lưng. Quả nhiên, lời này làm Tô Chi lặng người. Song cuối cùng, nàng vẫn cắn răng lắc đầu.
Ta thấy tiếc cho nàng.
Giá như lúc ban đầu nàng không chọn nhiệm vụ công lược Lục Yến, không liên thủ cùng hệ thống g.i.ế.c c.h.ế.t ta— Thì với trí tuệ và tài hoa ấy, nàng hẳn đã có thể sống một đời huy hoàng.
Đáng tiếc thay… tên đã rời dây cung, sao có thể thu lại?
Một khi đã tạo nghiệt, đâu phải chỉ nói "rút lui" là có thể rút lui?
Cũng vì vậy, đoạn cốt truyện được hệ thống nhắc đến—thử thách tình cảm thật sự của Lục Yến, đã đến.
19.
Thiên hạ này, người không ưa Lục Yến thì nhiều không kể xiết. Thế nhưng hắn lại không có nhược điểm, bảo vệ ta kỹ lưỡng, chẳng ai tìm ra sơ hở mà ra tay.
Đến khi tin đồn lan ra rằng người hắn yêu thương đang ở kinh thành… đã có kẻ manh động.
Ngày Tô Chi bị bắt đến vách đá, trời mưa nặng hạt.
Tóc nàng ta ướt sũng, dính vào gò má trắng bệch, người bê bết bùn đất. Thế mà ánh mắt vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, giễu cợt đám người xung quanh:
“Đừng phí công nữa. Ngài ấy… sẽ không đến đâu.”
Lời còn chưa dứt, tiếng giáp sắt va nhau vọng từ phương xa tới, nặng nề mà uy nghiêm. Ánh sáng trong đáy mắt Tô Chi lập tức bừng lên—vui mừng, xúc động, xen lẫn yêu thương.
Thì ra… nàng ta đã tự nguyện để bị bắt đến nơi này. Nàng ta từng thì thầm với hệ thống rằng: chỉ cần Lục Yến đến, nàng ta nguyện thứ tha tất thảy, mọi oán hận đều có thể xóa bỏ.
Quả nhiên… hắn đã đến.
Lục Yến giáp trụ chỉnh tề, thân cưỡi hắc mã, để mặc mưa lạnh quất vào mặt. Sau lưng là một đội thị vệ và hai cỗ xe ngựa.
“Lục Yến…”
“Té ra bạo quân cao ngạo cũng có ngày vì nữ nhân mà hạ mình.”
Tên cường đạo khinh khỉnh, lưỡi đao găm vào gò má mềm mại của Tô Chi, từ tốn uy hiếp. Lục Yến bước xuống ngựa, nhíu mày:
“Đừng làm hỏng mặt nàng ấy. Ngươi muốn gì?”
Thái độ bình thản của hắn khiến hệ thống cũng có vẻ hài lòng. Nó hiện lên cạnh ta, giọng nói máy móc vang lên lành lạnh:
【Tô Chi sắp thành công công lược Lục Yến, ngươi đã thua. Theo giao ước, hãy chuẩn bị bị xóa bỏ. 】
Ngày đó, trong khu vườn ngập tràn hương hoa, ta từng giao dịch với hệ thống. Nếu Tô Chi khiến Lục Yến động tình, ta sẽ tự nguyện tan biến. Còn nếu nàng ta thất bại…
【Còn sớm lắm. 】 Ta khẽ nhướn mày, cười bước đến gần Lục Yến.
Không hiểu vì sao, hệ thống đột nhiên thấy bất an.
-----------------
“Ngươi đã hủy diệt cả Trần gia ta, còn hỏi ta muốn gì ư? Ta muốn… mạng của tên cẩu hoàng đế nhà ngươi!”
Tên cướp đỏ mắt, cánh tay ghì chặt Tô Chi khiến nàng rên lên đau đớn.
Lục Yến bình thản quan sát hắn, hồi lâu sau mới khẽ thốt:
“Trần gia Long Môn… từng biển thủ lương thực cứu trợ, khiến năm vạn dân Lương Châu c.h.ế.t đói. Chết là đáng.”
Những lời ấy, hắn vốn chẳng cần phân trần với ai. Nhưng hôm nay, tâm tình hắn… lại khác.
“Chết không bằng không chứng ngươi nói cái gì ta phải tin sao!”
“Ngươi muốn sao mới chịu thả nàng ta?”
Ta lặng lẽ giơ tay, định lau nước mưa trên mặt hắn. Phía đối diện, Tô Chi nhìn hắn vì mình mà hạ mình, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.
“Nếu muốn nàng ta sống, thì ngươi nhảy xuống đây! Không thì ta giết!”
Giọng gã cướp rít qua kẽ răng, ánh mắt tàn độc. Tô Chi hốt hoảng, lập tức gọi hệ thống trợ giúp, lại vội vã lên tiếng:
“Lục Yến! Đừng… đừng vì ta mà hồ đồ…”
“Ngươi cứ g.i.ế.c nàng ta đi.”
Lời nói ra nhẹ như mưa bụi, nhưng lại như sấm sét nổ vang trong tâm trí tất thảy mọi người.
Giữa ánh chớp lòe lên, Lục Yến mỉm cười.
Vài mũi phi tiêu từ trong bóng tối bay vút qua, cắm sâu vào n.g.ự.c kẻ cướp. Cùng lúc đó, hắn ta cũng dùng sức cuối cùng cắt qua cổ Tô Chi.
Hai thân người ngã xuống.
Tô Chi cố gắng che vết thương, được Lục Yến ôm vào lòng. Máu nàng hòa cùng nước mưa, loang lổ thấm vào y bào hắn.
“Trong mắt ngài… ta chỉ là thế thân của nàng ta, đúng không?”
“Không. Ngươi—chưa từng xứng.”
20.
Lồng n.g.ự.c Lục Yến vẫn ấm áp rộng lớn. Tô Chi muốn vùng vẫy níu kéo tia hy vọng cuối cùng… nhưng phản ứng của hắn lạnh lẽo như tuyết phủ ngàn năm.
【Hệ thống… cứu ta… mau cứu ta…】
【Xin lỗi ký chủ. Kế hoạch công lược thất bại. 】
Giọng máy móc vang lên như lưỡi đao chặt ngang tia hy vọng cuối cùng. Tô Chi tắt thở trong tuyệt vọng điên cuồng.
Lục Yến ngẩng đầu, nhìn ta giữa màn mưa. Rồi khẽ nở nụ cười:
“Hoàng hậu, đã lâu… không gặp.”
Linh hồn Tô Chi thoát khỏi thân thể, ngay lập tức trông thấy ta. Nàng chăm chú nhìn ta, rồi quay sang Lục Yến bên cạnh.
Cuối cùng, chỉ đứng trong màn mưa lạnh buốt, im lặng, tuyệt vọng.
--------------------
【Ngươi biết khi nào… hắn nhìn thấy được ngươi? 】 Hệ thống quay lại, không nén nổi tò mò.
Ta mỉm cười, rút từ trong lòng ra một cuốn sổ nhỏ.
Đêm lễ hội đèn hoa năm ta mười tuổi, ta từng hỏi hắn một câu. Khi đó ta quên mất câu trả lời, nhưng đã ghi lại trong cuốn sổ này—cuốn sổ của ký ức.
Sau lần đầu tiên linh hồn ta biến mất khi Tô Chi ngất đi, ký ức này đã khôi phục.
Ta từng hỏi:
“Tại sao bọn họ gọi ngươi là quái vật?”
“Vì ta… có thể thấy được linh hồn của người khác.”
Lời hắn thốt trong gió đêm bên sông năm ấy, hóa ra… là chìa khóa của tất cả.
Ta bĩu môi, véo nhẹ gương mặt Lục Yến:
【Chàng thấy thiếp suốt, sao không gọi thiếp một tiếng? 】
“Nếu trẫm nói… linh hồn nàng sẽ tan biến thì sao?” Lục Yến cười dịu dàng, để mặc ta giày vò dung nhan hắn như thuở trước.
Hắn từ từ lấy trong n.g.ự.c ra một miếng ngọc bội. Chính là miếng ngọc mà Thái hậu ban cho ta, thứ đã theo ta đến lúc lìa đời.
【Ngươi thắng rồi, nhưng… có vẻ không cần đến giao dịch kia nữa. 】
Hệ thống lặng lẽ nhìn ngọc bội phát ra ánh sáng, ngữ khí trầm nghi hoặc.
Theo ước định, nếu Tô Chi thất bại, cơ thể nàng ta sẽ thuộc về ta. Nhưng bây giờ… “không cần nữa” nghĩa là sao?
“Ngươi vẫn là người ai gia thích hơn một chút.”
Giọng nữ trầm ổn vang lên trong màn mưa. Một cỗ xe ngựa dừng lại, rèm xe hé mở, có người nghiêng che ô bước xuống.