1
【Hoàng thượng, khi nào chàng mới đến linh đường thăm thần thiếp? 】 【Hoàng thượng, thần thiếp chán ngấy bánh hoa mai rồi. 】 【Hoàng thượng, thần thiếp muốn chiếc mã não kia, ngọc sắc tinh xảo lắm. 】
Ba tháng sau ta khi khuất núi, hồn phách ta bị giam bên cạnh Lục Yến, mỗi ngày vì nhàn rỗi mà lẩm bẩm quanh hắn. Đáng tiếc hồn là vô hình, người là hữu thể — hắn không thể thấy, cũng chẳng thể nghe.
Lục Yến vẫn mỗi ngày phê tấu chương, trật tự nghiêm cẩn, dung nhan lãnh đạm, ánh mắt lạnh băng mà thanh cao. Nhưng vẫn như thuở ta còn sống, sai người đưa vào cung ta những vật quý, món ngon.
Người trong hậu cung rỉ tai nhau: “Hoàng thượng đã hóa điên.” Nhưng ta biết, không sao cả — nữ chính của thiên mệnh sẽ sớm xuất hiện, đến cứu rỗi hắn.
2.
【Bạch nguyệt quang Ngu Hà đã chết, kịch bản 'Diêm vương lãnh đạm: Thế thân sủng phi đừng đào tẩu' bắt đầu. Nhiệm vụ: công lược Lục Yến. 】
Ngày Tô Chi mang theo hệ thống xuyên đến, hồn ta không kiềm được mà bay về rừng mai nơi hậu cung. Ta yêu mai, nhưng không chịu nổi hàn khí đầu xuân trên đỉnh núi.
Rừng mai này là do Lục Yến đích thân sai người trồng năm ta nhập cung. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, mấy tháng gần đây, mai khô héo, úa tàn cả một góc rừng...
3.
Ta đến nơi, chỉ thấy một nữ y nhỏ đang cầm cối thuốc, ngồi giữa rừng mai. Diện mạo nàng ta dịu dàng kiều diễm, dung nhan ấy... giống ta đến tám phần.
Từ xa, Lục Yến xuất hiện, đôi mày khẽ nhíu. Ánh mắt hắn khi trông thấy nàng, khựng lại một thoáng. “Hoàng hậu… Nàng đã trở lại?”
Đột nhiên, cổ tay Tô Chi bị hắn giữ chặt, cối thuốc rơi xuống đất vỡ tan. Tô Chi nhíu mày, ngẩng đầu giãy giụa: “Ngươi nhận nhầm người rồi... Buông tay!”
Lục Yến bừng tỉnh như vừa chạm phải uế vật, buông tay, ánh mắt lạnh tanh đảo qua mặt nàng vài giây — rồi xoay người rời đi.
“Này! Ngươi làm hỏng thuốc của ta, mau xin lỗi!”
Thấy hắn bỏ đi, Tô Chi lập tức chống nạnh, giận dữ gào lên. Ta ngồi trên cành mai, xem náo nhiệt, trong lòng hứng thú như đang bóc hạt dưa.
Rõ ràng nàng đã chờ hắn từ lâu, vậy mà còn bày trò giả bộ không biết. Diễn xuất này, không làm đào kép thật là uổng phí!
Song, dáng vẻ xốc nổi nông nổi ấy, giữa chốn cung cấm lạnh lẽo, lại toát ra một sinh khí khó lường. Có khi Lục Yến sẽ để tâm.
Quả nhiên, Lục Yến dừng bước. Hắn cúi người, nhặt mấy cánh mai từ chiếc cối thuốc, ánh mắt có phần thú vị.
“Nhìn gì? Ngươi đừng tưởng chối là xong!”
Tô Chi trừng mắt, gương mặt giống ta lại thêm vài phần kiều mỵ.
4.
Ngạo nghễ, khác biệt. Thiên hạ ai dám dùng giọng ấy mà nói chuyện với Lục Yến?
Quả thực, nàng đã chọn đúng cách để gây chú ý. Chỉ là, nàng lầm một điều.
Lục Yến... hắn vốn là kẻ vô tình tuyệt ái.
“Dùng tay nào?” “Gì cơ?” “Hoa mai của Hoàng hậu, ngươi dùng tay nào để hái?”
Trong mắt Tô Chi thoáng hiện nét bối rối. Phản ứng của Lục Yến hoàn toàn nằm ngoài tính toán của nàng.
Ta lúc ấy mới sực nhớ: sau khi ta chết, nơi này đã bị phong làm cấm địa. Người trong cung — không ai được bén mảng.
“Người đâu, chặt cả hai tay của nàng ta.”
Lục Yến khẽ vuốt những cánh mai trong tay, giọng lạnh tựa sương mai.
Ám vệ từ đâu xuất hiện, lập tức áp giải nàng đi. Tô Chi cắn môi, ngẩng đầu, ánh mắt quật cường:
“Không biết thì vô tội! Thái y viện đã tìm ra phương thuốc trị tâm bệnh của Hoàng thượng. Ta chỉ muốn hái mai làm dược dẫn. Hoàng thượng ắt không phải kẻ g.i.ế.c người vô tội như lời đồn!”
Lời ấy vừa rơi xuống, các thị vệ đồng loạt quỳ rạp vì sợ. Duy chỉ có nàng, đứng thẳng như cành bạch dương lạnh lẽo trong sương mù.
Tâm bệnh ư?
Lục Yến... mắc tâm bệnh từ bao giờ?
Ta từ trên cành mai đáp xuống, khẽ đưa tay lên n.g.ự.c hắn, trong lòng thoáng chút bất an. Hắn vốn là long thể cường kiện, lẽ ra nên là minh quân thiên thu — sao lại sinh bệnh?
5.
Lục Yến thong thả bước đến, ánh mắt lãnh đạm từ trên cao phủ xuống bóng người đang quỳ gối dưới mưa, môi khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhạt.
“Xử trảm tại chỗ.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Chi lập tức biến đổi. Tiếng hệ thống vang lên kinh hãi trong tâm trí nàng:
【Cảnh báo: Lệch hướng cốt truyện nghiêm trọng!】 【Không đúng! Rõ ràng trong nguyên tác ghi rằng nam chính chán ghét dung mạo giống bạch nguyệt quang, nhưng lại dần bị khí chất kiêu ngạo của ngươi hấp dẫn cơ mà! 】
Tiếng kiếm rút khỏi vỏ vang lên lạnh lẽo. Tử khí cuồn cuộn dâng trào giữa cơn mưa.
Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, hào quang nữ chính được khởi động.
“Bệ hạ! Sinh thần Thái hậu đã gần kề, chẳng nên vấy m.á.u sát sinh.”
Một vị thái giám lụm cụm run rẩy quỳ xuống giữa mưa, giọng khẩn cầu vang vọng trong gió. Mũi kiếm đã chạm làn da mịn trắng của Tô Chi. Nàng tái mặt, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng, không thốt một lời cầu xin.
Lục Yến trầm mặc một thoáng rồi phất tay áo.
“Giam nàng ta vào Thái y viện.”
Nói đoạn, hắn nhìn nàng vài lần, thần sắc lạnh nhạt, đoạn xoay người rời đi, bóng áo rồng khuất dần trong màn mưa dày.
Ta đứng trên bậc đá, lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một tia bực bội khó hiểu. Ánh nhìn vừa rồi của hắn — rõ ràng xuyên qua ta, rơi thẳng vào người Tô Chi — trong đáy mắt còn vương nét hoảng hốt.
Ta không thích điều đó. Không thích ánh mắt hắn vì ai khác mà d.a.o động.
Sau khi Lục Yến rời đi, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Đến khi cung nhân ngẩng đầu nhìn rõ dung nhan Tô Chi, ai nấy đều sững sờ.
Rốt cuộc cũng có người thì thào: “E rằng... hậu cung sắp nổi phong ba rồi.”
Tô Chi ngã quỵ xuống đất, giữa cơn mưa như trút nước. Hệ thống hân hoan chúc mừng vang vọng trong đầu nàng — và nàng bật cười, một nụ cười chiến thắng.
6.
Ngày Tô Chi gặp họa, trời đổ mưa như trút. Hệ thống phàn nàn: 【Còn thảm hơn cả lúc Sam Thái rời xa Đạo Minh Tự! 】
Dù đang bị cấm túc, Tô Chi vẫn liều lĩnh trốn canh gác, lén đến Ngự hoa viên.
Nàng cùng hệ thống toan hái mẫu đơn làm cao dưỡng nhan dâng Thái hậu, hy vọng nhờ đó lấy lòng hậu cung, từ đó cầu đường tiến thân.
Chẳng ngờ mới hái được vài đóa, liền bị Thái hậu bắt gặp, lập tức lệnh phạt quỳ dưới màn mưa.
Thái hậu ngồi trong đình, vạt áo rộng trải trên chiếu lụa. Tay nâng chén trà, mắt chăm chú vào bản thoại, thỉnh thoảng khẽ liếc về phía Tô Chi đang dầm mưa.
Giọng bà vang lên lạnh buốt:
“Khẩu vị của Hoàng thượng ngày càng tệ. Thứ không rõ lai lịch thế kia cũng lọt nổi vào mắt rồng?”
Thái hậu — mẫu nghi thiên hạ, thân mẫu của Lục Yến, dù mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng dung nhan vẫn lộng lẫy, khí thế uy nghi.
Rõ ràng chuyện hôm qua đã truyền khắp hoàng cung.
Vậy mà Tô Chi vẫn không chút e dè, mạnh miệng đáp lời:
“Thái hậu nương nương, thần nữ cùng Hoàng thượng thanh bạch, xin nương nương minh xét—”
“Vả miệng.”
Một tiếng lạnh băng vang lên. Ma ma theo hầu lập tức chống ô tiến đến, tát thẳng hai cái vang dội.
Ta không mấy bận tâm đến cuộc đối thoại kia, chỉ nhẹ bước quanh bụi mẫu đơn.
Giống Ngọc Lâu Xuân này là do Lục Yến thân chinh tìm khắp nam bắc mới đưa về. Nghe nói chỉ nở giữa mưa, mà năm xưa ta thể nhược đa bệnh, chưa từng được nhìn thấy.
Nay hoa đã nở, lại bị Tô Chi hái mất những bông đẹp nhất.
【Ký chủ cố lên! Nam chính sắp đến rồi! 】
Tiếng hệ thống vang vọng trong cơn mưa dày đặc, khiến mắt Tô Chi lóe sáng. Lời nhận lỗi nơi môi còn chưa thốt ra, liền bị nuốt xuống.
Đột nhiên, Thái hậu khép bản thoại lại, sắc mặt lạnh băng.
“Ai gia không ưa loại nữ tử tâm địa bất chính. Ban rượu độc.”
Mệnh lệnh vừa dứt, cung nhân đã dâng lên chén rượu. Chưa kịp để Tô Chi lên tiếng phản kháng—
Lục Yến đã tới.