11.
Ta quen biết Lục Yến vào năm ta vừa tròn mười tuổi, cũng là một đêm hội đèn hoa. Hôm ấy trong cung mở tiệc Lưu Thủy, khắp nơi hoa đăng sáng rực, hương rượu tỏa bay. Phụ thân ta – Tể tướng đương triều – dẫn ta cùng mẫu thân vào cung dự yến.
Khi ấy, Lục Yến và mẫu phi còn sống trong lãnh cung, là vị hoàng tử bị bỏ rơi, không người đoái hoài. Ta ôm một chiếc đèn hoa sen, mải mê chạy khắp nơi tìm dòng suối nhỏ, nhưng lại lạc đường.
Bất chợt một giọng thiếu niên khẽ vang lên trong gió: “Ở đây có yêu quái ăn thịt người đấy.”
Cành liễu xao xác lay trong gió đêm. Ta hoảng hồn ngồi phệt xuống đất, bật khóc nức nở, miệng liên tục kêu cha gọi mẹ.
“Đồ mít ướt.”
Một thiếu niên cầm kiếm từ sau thân cây bước ra. Mày nhíu, mắt lạnh, nhưng gương mặt... tuấn tú khác thường.
Hắn cúi xuống, dùng que diêm thắp lại ngọn nến trong chiếc đèn hoa của ta. Ánh sáng le lói, chiếu lên khuôn mặt hắn – và phía xa, một dòng suối nhỏ đang lấp lánh.
“Đa tạ ngươi đã cứu ta... chiếc đèn hoa này tặng ngươi.”
Ta luyến tiếc trao chiếc đèn đẹp nhất cho hắn, đôi mắt tràn đầy mong đợi.
Lục Yến ngồi xổm bên cạnh, nhẹ tay đặt chiếc đèn hoa xuống nước, thì thầm:
“Đã lâu... ta không thả đèn hoa rồi.”
“Vì sao vậy?” Ta tò mò nghiêng đầu, khẽ vỗ mặt nước cho đèn trôi xa thêm chút nữa.
“Bọn họ nói ta và mẫu phi là yêu nghiệt, giam chúng ta vào lãnh cung.” Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt lạnh lùng.
“Giam bao lâu rồi?” “Mười năm.”
Ta thoáng sững người. Một đứa trẻ bị nhốt trong bóng tối mười năm... có thể nào vẫn còn sống sót?
“Tại sao họ gọi ngươi là yêu quái?” Ta rút từ tay áo ra một cuốn sổ tay, định chép lại lời hắn.
Khóe môi Lục Yến run nhẹ, nặn ra một nụ cười méo mó. Hắn nói gì đó... ta nghe không rõ. Gió đêm hôm ấy thổi thật lớn.
Nhưng ta vẫn nhớ — linh cảm mách bảo ta, đó là một lời nói rất quan trọng.
“Ngươi không phải yêu quái đâu. Ngươi là người tốt. Ta sẽ cầu thần đèn phù hộ cho ngươi và mẫu phi.”
Ta cười, khẽ níu tay áo hắn, như một cách an ủi trẻ con.
Rồi ta móc từ lòng áo ra một chiếc bánh mai hoa nhỏ, lén giấu từ buổi tiệc, dúi vào tay hắn. Lục Yến không từ chối, chỉ lặng lẽ bẻ bánh ăn từng miếng một.
Đêm ấy, hắn cùng ta thả đèn hoa. Không nói thêm lời nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Sau đó, hắn rời đi.
---------
Về sau, phủ Tể tướng bị tịch biên. Ta lưu lạc nhân gian, lại mắc trọng bệnh. Rồi Thái tử bị phế truất, Lục hoàng tử vô tình kia thế chỗ trở thành Tân Thái tử. Sau nữa, tiên đế băng hà, Lục Yến lên ngôi.
Lúc ta được tuyển vào cung, mới biết hắn chính là vị bạo quân tàn nhẫn người người khiếp sợ. Ấy vậy mà... hắn không nghe lời can gián của bá quan, lập ta làm Hoàng hậu, để trống lục cung. Trước mặt thiên hạ, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nghiêm giọng thề:
“Ngu Hà, trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
12.
Khi ấy, ta gật đầu, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn. Nhưng cuối cùng... hắn vẫn không bảo vệ được ta. Ta... đã chết.
“Này thì ngựa sắc hoa mai, Này áo quý giá, này dây thắt lụa hồng. Người đâu, mang rượu ra mau, Cùng ta uống cạn sầu ngàn thu.”
Giọng trong trẻo của Tô Chi xé tan hồi ức, kéo ta về thực tại. Ta bay lơ lửng lên cao, nhìn thấy nàng đứng giữa sân khấu ngâm thơ, ánh đèn chiếu rọi, dung nhan rực rỡ.
Ánh mắt nàng cao ngạo xuyên qua đám đông, dừng lại nơi Lục Yến. Tiếng vỗ tay rền vang, Tô Chi bưng một chiếc đèn lồng lục giác bằng lưu ly, thong dong bước xuống sân khấu, từng bước đi đến bờ sông.
“Chiếc đèn này, thần nữ tặng ngài.”
Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh lửa lay động. Phải công nhận, đèn nàng đẹp hơn đèn hoa sen ta từng làm.
Ta sốt ruột, đứng bên cạnh thổi thổi, hy vọng có thể làm tắt đèn nàng. Không được.
“Trẫm không thích. Rất xấu.”
Lục Yến chẳng buồn nhận lấy. Ánh mắt hắn chỉ lưu luyến trên chiếc đèn hoa sen mộc mạc do chính tay mình thả xuống.
Nhưng Tô Chi không phải kẻ dễ khuất phục. Nàng không để tâm, cứ thế nhét chiếc đèn vào n.g.ự.c hắn. Hệt như ta thuở xưa.
“Ùm!”
Chỉ một khắc sau, chiếc đèn lưu ly lấp lánh bị ném mạnh xuống nước. Nổi vài lần, rồi ánh sáng tắt ngấm, vỡ tan, chìm hẳn nơi đáy hồ.
Ta còn chưa kịp ngắm trọn cảnh, Tô Chi đã nhảy theo chiếc đèn. Nàng vùng vẫy trong dòng nước lạnh, run cầm cập, nhưng vẫn cố tìm kiếm ánh sáng đã tắt.
Lục Yến đứng trên bờ, ánh mắt thản nhiên, dường như có chút hứng thú.
Cuối cùng, Tô Chi tự mình bò lên bờ, ôm lấy chiếc đèn vỡ, cả người run rẩy, đôi mắt ngân ngấn lệ. Không ai thương xót nàng. Nàng lặng lẽ quay đầu, chậm rãi bước đi.
Ta chẳng biết từ khi nào đã bị buộc phải theo nàng rời khỏi đám đông, không nỡ quay đầu. Chỉ nghe thấy giọng Lục Yến vang lên phía sau, trầm trầm mà xa xăm:
“Theo nàng ta. Đừng để lạc mất.”
13.
Tô Chi không đi xa, chỉ một mình rẽ vào con hẻm tối. Ta dựa lưng vào tường đá lạnh, lặng lẽ nghe hệ thống kể lại đoạn ký ức xưa giữa ta và Lục Yến cho nàng ta.
Nàng ta lặng lẽ rơi nước mắt, giọng dần trở nên mềm mỏng: “Thì ra thuở nhỏ Lục Yến đã chịu khổ như vậy... cũng phải, hắn mới khắc ghi mối tình đầu đến mức ấy. Nhưng... biết ơn, chẳng phải là tình yêu.” “Hắn chỉ là quá cô đơn, quá sợ bị tổn thương nên mới vô thức đẩy người khác ra xa...”
Giọng hệ thống vẫn là âm thanh máy móc lạnh lẽo, vậy mà lần này lại có chút dịu dàng hiếm thấy: 【Xin ký chủ đừng quá u sầu. Theo kịch bản, nam chính chỉ là chưa kịp nhận ra lòng mình đã động. Về sau... sẽ là đoạn truy thê thê thảm đẫm lệ. 】
Nó lơ lửng giữa hư không, ánh sáng nhàn nhạt dường như đang vận hành điều gì đó.
【Cảnh báo: nam chính hiện đang bị ám sát. Xin ký chủ nhanh chóng tới cứu, nếu không hắn sẽ trọng thương. 】
Tô Chi hoảng hốt, chưa kịp lau nước mắt đã xoay người bỏ chạy theo chỉ dẫn. Còn ta, vẫn đứng nguyên tại chỗ, thong thả ghi chép mọi thứ nghe được vào cuốn sổ nhỏ.
Bọn họ... đang bày mưu hại Lục Yến. Còn nàng ta – xem ra đã bắt đầu động lòng rồi.
Địa điểm là khu rừng tối gần cổng cung. Vụ ám sát... diễn ra tại đó.
14.
Khi Tô Chi đến nơi, hai phe đã giao đấu kịch liệt, khói bụi mù trời. Lục Yến thân hình nhanh nhẹn, trường kiếm tung hoành, thoắt ẩn thoắt hiện giữa vòng vây. Thoạt nhìn như sắp thoát thân.
Nhưng hệ thống lại âm thầm mở chức năng đặc biệt – che chắn cảm ứng của hắn. Một lưỡi kiếm nhọn lặng lẽ từ phía sau lao đến.
“Bệ hạ, cẩn thận!”
Ta hoảng hốt lao tới, muốn chắn sau lưng hắn. Nhưng thân thể ta chỉ là hư ảo, lưỡi kiếm cứ thế xuyên qua – không thể cản nổi.
Trong khoảnh khắc sinh tử, chính Tô Chi đã xông ra che chắn trước mặt hắn, m.á.u đỏ b.ắ.n tung tóe.
“Ta không sao... chỉ cần ngài bình an là tốt rồi...”
Nàng trắng bệch, môi bật máu, vẫn cố nắm lấy áo hắn, gượng cười yếu ớt. Hồn phách ta khi ấy cũng dần trở nên trong suốt.
Ta lắc đầu, cười chua chát. Thì ra mạng ta... thật sự bị ràng buộc với nữ chính.
“Đừng cười nữa, xấu lắm.”
Trước khi hoàn toàn tan biến, ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lục Yến. Ta liếc nhìn hắn lần cuối.
Chỉ thấy hắn ôm lấy Tô Chi, vội vàng đặt nàng vào xe ngựa. Trong mắt hắn, là một tia điên cuồng khó kiềm.
Còn Tô Chi... lại cười. Nụ cười yếu ớt nhưng đắc ý, nằm gọn trong vòng tay hắn.
【Chúc mừng ký chủ! Nam chính đã lo lắng phát điên vì người bị thương, xem ra đã động lòng rồi! 】
【Chưa có dấu hiệu rõ ràng, đừng nói nhảm... 】
Giọng nữ truyền đến từ một không gian khác, rõ ràng mang theo vài phần thẹn thùng cùng ngọt ngào.
Ta gắng mở mắt. Hồn phách ta lơ lửng giữa không trung, dưới là Thái y viện, nồng nặc mùi thuốc Bắc.