7.
“Mẫu hậu vạn an.”
Lục Yến bước vào giữa mưa, áo bào ướt đẫm, dung nhan không biểu cảm. Hắn chẳng thèm nhìn Tô Chi một cái.
“Ồ? Hoàng thượng tới để cứu người sao?”
Tô Chi ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường, gào lên:
“Ta không cần ngươi giả vờ đến cứu ta!”
Lục Yến nhướng mày, khóe môi cong lên lạnh lẽo:
“Giết đi. Trẫm không được tận mắt chứng kiến Hoàng hậu băng hà, là tiếc nuối lớn nhất. Nay... cũng xem như nguyện ước đã thành.”
Hắn đứng bên thềm đình, khoanh tay ung dung ngắm nhìn nữ tử đang run rẩy giữa cơn mưa.
Thật là... một kẻ điên đến đáng sợ.
Ta bay tới, nhẹ đ.ấ.m vai hắn hai cái, dỗi nhẹ.
Trong tay hắn còn xách một hộp gỗ lê hoa, thoang thoảng hương bánh mai. Hẳn là mang đến cúng ta ở linh đường.
Ta thích lắm. Tim như khẽ mềm đi một thoáng.
Còn bên kia, cảnh tượng vẫn chưa kết thúc. Chén độc đã chạm môi Tô Chi, nhưng Lục Yến vẫn bất động, sắc mặt như băng.
Nhưng ta nhận ra... hắn đang giận. Rất giận.
Giận gì cơ chứ? Hắn hiểu rõ: nếu Thái hậu thực sự muốn g.i.ế.c người, sao có thể đợi hắn đến?
Tất cả chẳng qua là phép thử mà thôi.
Thái hậu mỉm cười, vẫy tay:
“Thọ thần đã gần kề. Ta lễ Phật, không nên sát sinh.”
Bà đứng dậy, chậm rãi bước xuống bậc đá dưới sự dìu đỡ của Lục Yến. Vạt váy rộng lướt qua người ta như một cơn gió thoảng.
Bước chân bà chậm lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía màn mưa:
“Ta vẫn thích nha đầu Ngu Hà hơn.”
Ta khựng lại, ngơ ngác.
Trước khi họ khuất bóng, ta vẫy tay chào — như một lời từ biệt chẳng ai thấy. Vườn hoa rộng lớn, lúc này chỉ còn lại ta và Tô Chi.
8.
Những năm gần đây, Thái hậu vẫn ngụ tại Ngũ Đài Sơn lễ Phật, chưa từng hồi cung. Ta chỉ diện kiến bà một lần — vào ngày được sách lập làm Hoàng hậu.
Hôm ấy, ta đích thân dâng một đĩa bánh mai hoa tự tay chế biến, lòng đầy cung kính đến Từ Ninh cung thỉnh an. Vừa bước qua ngạch cửa, đã thấy Lục Yến đang quỳ nơi thảm trước, thân hình thẳng tắp không động đậy. Còn Thái hậu thì ngồi tựa vào gối thêu, một tay nâng thoại bản, thờ ơ lên tiếng:
“Đổi người khác đi. Nha đầu này sau này c.h.ế.t sớm, Hoàng thượng sẽ đau lòng.”
Lòng ta khẽ rúng động. Lục Yến toàn thân run nhẹ, nhưng vẫn lặng lẽ quỳ không đáp.
Ta tiến lên, đặt đĩa bánh mai hoa bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, hành đại lễ.
“Thoại bản này... là ngươi cho người đưa đến sao?”
Giọng Thái hậu như gió nhẹ, nhưng khiến người không dám xem thường.
“Khởi bẩm Thái hậu, cung đình u tịch, thần thiếp sai người sưu tầm vài quyển để tiêu khiển. Nếu người ưa thích, thần thiếp sẽ dâng thêm vài bộ.”
Trong điện, tiếng lật sách khe khẽ vang lên như tiếng mưa xuân gõ cửa. Không ai dám thở mạnh.
Một lúc sau, Thái hậu mới gắp một miếng bánh cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức. Lục Yến nhân đó nắm tay ta, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ.
Thái hậu buông lời nhàn nhạt:
“Xem như vì thoại bản và bánh mai hoa, ngọc bội này ta tặng ngươi làm lễ vật gặp mặt.”
Nói xong, bà tháo chiếc ngọc bội cổ từ thắt lưng, ra hiệu cho cung nữ mang đến.
Ta vội tạ ơn, kính cẩn tiếp nhận, cung kính mang theo bên người. Lục Yến muốn nói điều gì, song lại bị Thái hậu phất tay, ý bảo lui ra.
Khi ấy, ta vẫn tưởng Thái hậu không ưa gì ta. Nào ngờ đến khi c.h.ế.t rồi, lại được nghe bà thốt ra những lời... khiến lòng người chấn động.
9.
Khi ta hoàn hồn trở lại, vẫn thấy Tô Chi ngồi bệt trong mưa. Mưa xối xả trôi qua dung nhan nhợt nhạt của nàng, không che nổi vẻ thất thần.
【Cảnh báo: Lệch cốt truyện nghiêm trọng.】
Tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên chát chúa giữa màn mưa trắng xóa.
“...Hệ thống, có thể từ bỏ công lược nam chính không?” Tô Chi ngẩng đầu, giọng nói nghèn nghẹn, khó nhọc cất lời.
【Đây là nhiệm vụ do chính ký chủ lựa chọn, không được từ bỏ. Hơn nữa, để kích hoạt cốt truyện, chúng ta đã cưỡng ép để bạch nguyệt quang tử vong sớm hơn năm năm vì bệnh tật. Nếu thất bại... ký chủ sẽ phải trả giá thảm khốc. .】
“Giá nào?”
Giọng nàng run rẩy, từng chữ phát ra đầy tuyệt vọng.
【Linh hồn tan biến. .】
Nghe tới đây, ta khẽ nhướng mày, lôi quyển sổ tay nhỏ từ trong tay áo ra ghi chép. Linh hồn tan biến... tức là thân xác vẫn tồn tại? Hữu dụng. Rất hữu dụng.
【Hệ thống phát hiện có lỗi gây nhiễu cốt truyện. Xin chờ loại bỏ lỗi, sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. 】
Giọng máy móc vang lên không cảm xúc, nhưng rõ ràng đã có phần do dự. Tô Chi gật đầu, hai mắt ánh lên tia lửa sinh tồn mong manh.
Nàng cố gắng gượng đứng dậy, thân thể mỏng manh xé toạc màn mưa, nhưng mới đi được vài bước... đã ngã quỵ.
10.
Ngay khoảnh khắc nàng ngã xuống, hồn phách ta bỗng bị hút vào hư không.
Giữa tầng không tối đen là một quả cầu ánh sáng trắng chớp nháy, đang vội vã tra lỗi. Ta bước tới, khoanh tay chào hỏi:
【Ngươi đang tìm ta phải không? Thế thì... giao dịch một phen chứ? 】
--------------
Sau biến cố tại Ngự hoa viên, Tô Chi bị giam lỏng nơi Thái y viện. Ta ngày ngày nằm dài trên mái nhà, phơi nắng sưởi gió, chẳng màng thế sự, mãi đến khi hệ thống quay lại.
【Cốt truyện đã đến bước ngoặt then chốt. Ký chủ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm nay. 】
Tô Chi chải chuốt kỹ càng, tô điểm đôi mày, còn điểm một bông hoa nhỏ trên trán — càng giống ta đến bảy, tám phần. Ta tò mò bám theo nàng, thấy nàng lén trà trộn vào đoàn cung nữ.
Hôm nay là đêm lễ hội đèn hoa, Lục Yến sẽ vi hành xuất cung.
Trước khi lên kiệu, hắn phát hiện ra nàng trong đám đông. Chỉ nhíu mày một cái, rồi để nàng theo mà không hề ngăn cản. Trông như có phần... dung túng.
Đêm buông xuống, đèn hoa trải dài khắp phố. Tô Chi lặng lẽ đi bên cạnh Lục Yến, hít sâu mấy hơi, lấy hết dũng khí bước sát bên hắn.
Mọi việc giống hệt như tình tiết trong thoại bản. Nhưng ta chẳng mấy hứng thú — ta thích ngắm đèn hoa hơn.
Khi còn sống, mỗi dịp lễ hội ta đều nằm bẹp trên giường vì bệnh. Lục Yến sẽ làm riêng cho ta một chiếc đèn hoa sen, rồi sai người đi khắp nơi gom đèn hoa mang về treo khắp tẩm cung.
Xem như cùng nhau đón hội. Giờ thì khác rồi — ta đã chết, tự do lơ lửng khắp phố như làn gió. Thật sự... rất tuyệt.
Ta lướt qua những chiếc đèn hoa, vô tư chọc chọc vào từng kiểu dáng kỳ lạ. Gió lạnh thổi qua, khiến khách qua đường rùng mình, ngoái nhìn hoang mang.
“Hoàng hậu, nàng thấy đèn hoa này có đẹp không?”
Lục Yến dừng lại trước chiếc đèn hoa sen, hạ giọng nói khẽ, như đang tự nhủ. Ta theo bản năng bay đến bên cạnh, định chạm vào đèn — nhưng bàn tay xuyên qua, không thể giữ lại.
Ta cười khổ, khẽ nói: 【Đẹp lắm. 】
“Bệ hạ nhận nhầm rồi, thần nữ không phải Hoàng hậu.”
Câu nói vừa dứt một nửa, đã bị giọng nói của Tô Chi cắt ngang lạnh lùng.
Lúc này ta mới bừng tỉnh — họ đã đứng sát bên nhau từ bao giờ. Ánh đèn phản chiếu bóng họ hòa làm một — còn ta thì không ai thấy, không ai nghe.
Chưa kịp chen lời, Lục Yến đã quay người, đôi mày nhíu chặt:
“Trẫm đâu có mù. Hoàng hậu xinh đẹp hơn ngươi nhiều.”
Giữa dòng người chen lấn, Tô Chi bị xô lệch một bước, lúng túng cắn môi, gắng sức nói lời khuyên nhủ:
“Đông khuyết đã mất, Tây sơn chưa muộn. Tiên Hoàng hậu đã khuất, Bệ hạ hà tất phải ôm mãi một bóng hình…”
Lời chưa dứt, sắc mặt Lục Yến đã chuyển lạnh.
“Nếu ngươi đã nhắc nhiều đến Hoàng hậu như thế, trẫm đây không ngại cho ngươi xuống dưới đó bầu bạn với nàng.”
Không biết là lời nào chạm vào nghịch lân, Lục Yến hất tay áo, sải bước rời đi. Tô Chi muốn đuổi theo, nhưng bị thị vệ chặn lại.
Từ xa, tiếng hò reo từ đài ngâm thơ truyền tới, ánh mắt nàng ta khẽ chuyển, lóe lên tia sáng mưu tính.
Tô Chi không đi xa, thành thử ta vẫn có thể lảng vảng quanh Lục Yến. Hắn lặng lẽ ngồi bên bờ sông, tay thắp một chiếc đèn hoa. Ta đứng kế bên, nhịn không được giơ tay véo nhẹ tay áo rộng thùng thình của hắn. Không chạm được.