Chồng tôi bị chẩn đoán ung thư gan, chi phí điều trị cần đến năm trăm nghìn tệ.
Thế mà lúc tôi đến ngân hàng rút tiền, lại phát hiện toàn bộ số tiền đó đã bị anh ta lén rút sạch, đem đi mua nhà khu trường học cho con trai “bạch nguyệt quang” của anh!
Tôi tức giận chất vấn chồng, vậy mà anh ta còn quay lại mắng tôi một trận.
“Con trai Tiểu Nhã sắp vào mẫu giáo, phải có nhà trong khu trường học. Vợ chồng mình đâu có gấp dùng tiền, nên anh tạm lấy cho mẹ con cô ấy trước.”
“Chút tiền thế thôi mà cô cũng tính toán từng li từng tí, có đáng không?”
Tôi hất tay, ném thẳng đơn ly hôn vào người anh ta, quay đầu bỏ đi dứt khoát.
Được thôi, dù sao người bị ung thư là anh ta chứ đâu phải tôi.
Tôi việc gì phải vội nữa!
1
Khi bước ra khỏi bệnh viện, chân tôi mềm nhũn.
Dạo trước, công ty phát gói phúc lợi khám sức khỏe, tôi và chồng cùng đi kiểm tra toàn thân.
Nào ngờ hôm nay bệnh viện đột ngột gọi tôi đến, nói chồng tôi bị ung thư gan, đã ở giai đoạn trung – muộn!
Nghĩ đến chuyện tôi và chồng kết hôn ba năm, tình cảm vẫn luôn rất tốt, tôi không kiềm được mà òa lên nức nở.
Anh ấy mới ba mươi tuổi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ?
Tôi không nỡ nói sự thật cho anh biết: một là người mắc bệnh gan không nên bị kích động, hai là gần đây công việc của anh có vẻ không thuận lợi, tính khí cũng nóng nảy hơn nhiều.
May mà mấy năm nay chúng tôi đều chăm chỉ làm việc, lại chưa có con, bác sĩ nói nếu tìm được lá gan phù hợp để ghép thì vẫn còn hy vọng sống.
Lau khô nước mắt, tôi quyết định đến ngân hàng rút khoản tiền gửi kỳ hạn ba năm của hai vợ chồng.
Nào ngờ khi tôi đến ngân hàng, nhân viên quầy lại bảo trong đó không còn xu nào!
Cả người tôi chết lặng.
“Không thể nào! Rõ ràng trong đó có năm trăm nghìn, trước đây tôi và chồng cùng đến gửi mà!”
Nhân viên quầy kiên nhẫn trấn an tôi, nói sẽ giúp tra lịch sử rút tiền.
“Thưa cô, bên tôi hiển thị thẻ này đã rút năm trăm nghìn vào hôm kia.”
“Là ai rút?”
Ánh mắt nhân viên hơi xen chút thông cảm:
“Là chồng cô, anh Ngô Triết Vũ.”
Thật ra lúc hỏi câu đó, trong lòng tôi đã mơ hồ có đáp án.
Mật mã thẻ này ngoài tôi ra chỉ có Ngô Triết Vũ biết. Dựa vào sự tin tưởng giữa vợ chồng, tôi chưa từng đề phòng anh.
Nào ngờ anh lại giấu tôi, rút sạch khoản tiền sau này chúng tôi dùng để sinh con, nuôi con.
Sau những cú đả kích liên tiếp, tôi thấy đầu óc choáng váng.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: nhiều tiền như vậy, anh mang đi đâu rồi?
Tôi chẳng còn tâm trí làm việc, bèn xin nghỉ nửa ngày, phóng xe thẳng về nhà.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh khóc rất lâu, mắt vừa rát vừa khô, trong đầu rối thành một mớ bòng bong.
Chữa thế nào? Tiền đi đâu rồi?
Hai câu hỏi ấy như lời nguyền, bám riết lấy tôi. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.
Tôi liếc đồng hồ, mới một giờ bốn mươi lăm.
Hôm nay là ngày làm việc, giờ này đúng lúc nghỉ trưa, sao Ngô Triết Vũ cũng về nhà?
Vừa hay có thể hỏi anh chuyện thẻ ngân hàng. Tôi vừa định mở cửa thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.
“Tiểu Nhã, nóng chết mất, mau vào nhà cho mát đi! Cô xem cô kìa, vất vả thế làm gì, tôi nhìn mà cũng thấy xót.”
Tiểu Nhã? Hóa ra là bạch nguyệt quang năm xưa của chồng tôi – Hà Thi Nhã.
Chẳng phải anh nói hai người đã cắt đứt liên lạc rồi sao? Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của tôi khựng lại.
“Thôi vẫn là không nên đâu, tôi sợ chị dâu biết lại giận. Cả đời này hôn nhân của tôi đã chẳng hạnh phúc, tôi không muốn hai người cũng giống như tôi.”
Những lời này đúng chuẩn giọng “trà xanh”, nhưng Ngô Triết Vũ rõ ràng rất ăn.
Anh đau lòng hết mức:
“Tiểu Nhã đừng nói vậy, trong lòng anh em mới là quan trọng nhất, Thẩm Vân sao mà so được với em! Cô ta chẳng dịu dàng chút nào, suốt ngày quản cái này quản cái kia, trong đầu ngoài kiếm tiền vẫn là kiếm tiền, anh sớm đã hết tình cảm với cô ta rồi.”
Tôi nào biết người chồng ngày thường chiều tôi hết mực lại có bộ mặt như thế này.
Thì ra, trong mắt anh, tôi là như vậy sao?
Anh có biết không, chính vì anh có tiền sử bệnh di truyền trong gia đình nên tôi mới phải kiểm soát ăn uống của anh, vì cái nhà nhỏ này tôi mới liều mạng làm việc. Thế mà tất cả lại trở thành tội lỗi của tôi!
Tôi đè nén ngọn lửa giận bùng lên trong ngực, không phát ra tiếng. Tôi muốn xem thử anh còn bôi nhọ tôi sau lưng thế nào nữa.
“Em thật sự rất ngưỡng mộ chị dâu, có người chồng tốt như anh Vũ. Đều là em không có phúc nên mới rơi vào bước đường này, còn phải đến vay tiền anh…”
Ngô Triết Vũ vội dỗ:
“Đừng khóc, đừng khóc, có anh và Thẩm Vân ở đây, em không cần lo chuyện tiền bạc.”
Tôi giật mình: liên quan gì đến tôi?
2
“Cảm ơn anh Vũ, anh tốt với em quá. Nhưng anh chuyển cho em năm trăm nghìn, chị dâu thật sự sẽ không để bụng sao?”
Ngô Triết Vũ mặt mũi đầy vẻ chẳng sao cả:
“Tiền của cô ta chính là tiền của anh, anh muốn tiêu thế nào là việc của anh. Cô ta dám gây chuyện, xem anh có xử lý cô ta hay không!”
Tôi trong nhà vệ sinh vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
Thì ra số năm trăm nghìn đó, Ngô Triết Vũ lén sau lưng tôi chuyển hết cho Hà Thi Nhã!
Rõ ràng đó là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi, dựa vào cái gì mà anh ta có quyền tự ý quyết định chứ?
Một luồng lửa giận xộc thẳng lên đầu.
Lý trí của tôi tan biến, tôi lập tức mở cửa lao ra ngoài.
Hai người đang tựa sát vào nhau thấy tôi liền vội vàng tách ra, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc.
Tôi trừng trừng nhìn Ngô Triết Vũ:
“Anh đem tiền trong quỹ nuôi con của chúng ta đi đâu rồi?”
Mặt anh ta đỏ bầm như gan lợn, tức tối gào lên trách tôi:
“Cô có còn biết đạo đức là gì không, lại đi nghe lén người khác nói chuyện!”
Tôi tức quá bật cười:
“Tôi ở trong chính nhà mình mà thành nghe lén à? Bớt đánh trống lảng cho tôi! Nói mau, anh đem tiền đi đâu rồi?”
Thấy sắc mặt tôi khó coi, Ngô Triết Vũ dịu giọng, vội kéo tôi vào phòng, còn lấy lòng bóp vai cho tôi.
“Vợ à, em nghe anh nói này. Tiểu Nhã ly hôn rồi, lại còn phải nuôi một đứa con, một mình cô ấy rất vất vả, chúng ta nên giúp thì phải đưa tay ra giúp.”
“Chuyện con trẻ đi học là chuyện lớn, nếu anh không giúp lúc này khác nào hủy cả đời đứa bé. Năm trăm nghìn đó em để cũng chẳng dùng đến, đưa cho Tiểu Nhã mới là dùng tiền đúng chỗ, có thể nói đó là tiền cứu mạng!”
Tôi giận đến mức không thở nổi.
Tôi thực sự muốn lập tức nói cho anh biết chuyện anh bị ung thư gan. Nhưng tức giận hại gan, nếu anh biết mình mắc bệnh, chắc chắn sẽ không khống chế được cảm xúc, đến lúc đó bệnh tình xấu đi thì nguy.
Tôi cố hết sức kiềm chế cảm xúc, gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Những chuyện khác còn có thể bàn, nhưng khoản tiền này thì không được! Đây là tiền chúng ta dành dụm để phòng lúc cần kíp và sinh con. Anh cho người ta mượn hết rồi, lỡ sau này chúng ta cần gấp thì biết làm sao? Nhỡ trong nhà có người đổ bệnh thì làm sao? Đây cũng là tiền cứu mạng của chúng ta mà!”