Đột nhiên, mặt Ngô Triết Vũ trắng bệch, phun ra một ngụm m.á.u tươi rồi ngã vật xuống đất.
Tôi lập tức quay đầu chuồn mất, chân chạy còn nhanh hơn gió.
Hà Thi Nhã thì cuống lên kêu cứu loạn xạ, nhưng ngoài gào khóc ra chẳng làm được gì. Cuối cùng vẫn là người qua đường thấy không ổn, giúp gọi xe cấp cứu.
Cảnh tượng này, lúc mới biết bệnh tình của Ngô Triết Vũ, tôi đã tưởng tượng vô số lần.
Khi đó tôi thật sự rất sợ, cũng rất đau lòng. Trong đầu đã diễn tập không biết bao nhiêu lần cảnh anh ta phát bệnh, luôn nghĩ: nhất định phải cứu được anh, dù có phải bán sạch nhà cửa cũng phải chữa cho anh đến cùng.
Bây giờ ảo tưởng thành sự thật, mà chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, vai trò nhân vật trong câu chuyện đã hoàn toàn đảo ngược.
Giây phút này, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tôi không một gợn sóng, chỉ cảm thấy… rất hả dạ.
Tâm trạng dễ chịu ấy kéo dài đến tận tối.
Chuông cửa bất ngờ vang lên, tôi mở ra, vậy mà lại là cảnh sát – còn là mấy anh quen mặt lần trước.
Thấy tôi, mấy anh cũng đành nhìn nhau bất đắc dĩ.
Lúc này tôi mới biết, thì ra Ngô Triết Vũ báo cảnh sát bắt tôi! Nói là tôi hại anh ta bị ung thư gan, sống c.h.ế.t đòi gặp tôi cho bằng được.
Tôi bị anh ta chọc cho bật cười, dứt khoát đi theo cảnh sát đến bệnh viện.
Ngô Triết Vũ đã tỉnh lại, đang ở bệnh viện làm loạn ầm ĩ:
“Tôi nói cho các người biết, bệnh viện các người dám cố ý lừa gạt, che giấu bệnh tình của bệnh nhân, tôi đã báo cảnh sát rồi, cứ chờ vào tù đi!”
“Một lũ lang băm các người, chẳng có chút tác dụng gì, chỉ biết moi tiền, tôi nhất định sẽ kiện các người!”
Khắp phòng bệnh bừa bộn tung tóe. Hà Thi Nhã cũng có mặt, nhưng đứng nép ở góc tường, mặt mũi khó coi, bộ dạng như không muốn thừa nhận mình đi cùng Ngô Triết Vũ, trốn trong đám đông giả vờ làm người xem náo nhiệt.
Cũng bình thường thôi, bây giờ trông Ngô Triết Vũ dữ tợn, gân xanh nổi đầy, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ trước đây.
Trước đó bác sĩ từng nói, bệnh nhân ung thư có một tỉ lệ nhất định sẽ thay đổi tính tình, dặn người nhà phải chuẩn bị tâm lý.
Giờ thì tôi tin triệt để rồi.
Thấy tôi, bác sĩ như thấy cứu tinh:
“Cô Thẩm, cô đến rồi, các đồng chí cảnh sát cũng ở đây! Bệnh nhân này kích động quá mức, toàn là vu cáo thôi!”
“Bệnh viện chúng tôi có đầy đủ chứng cứ, từ lúc phát hiện anh ấy bị ung thư đến giờ, chúng tôi chưa từng bỏ cuộc liên lạc với anh Ngô, đều có ghi âm điện thoại và tin nhắn. Cô Thẩm cũng có thể làm chứng!”
“Còn anh Ngô, anh tuyệt đối không được kích động nữa, tức giận hại gan đó. Bây giờ rõ ràng bệnh tình anh đã nặng thêm. Trước đây cô Thẩm vất vả lắm mới hẹn được nguồn gan ghép phù hợp cho anh, chính anh không cần. Cơ thể anh không chịu nổi anh giày vò như vậy đâu.”
Nghe đến đây, Ngô Triết Vũ chợt hiểu ra điều gì đó, nghẹn một hơi không thở nổi, lại ngất xỉu lần nữa.
Bác sĩ vội lao lên cấp cứu. Hà Thi Nhã vốn định lén chuồn, ai ngờ bị nhân viên y tế túm lại:
“Người nhà đúng không? Thấy hai người đi cùng nhau mà, mau đi đóng viện phí!”
Mặt Hà Thi Nhã đỏ bừng, cô ta bước lên, túm lấy tay tôi:
“Chị dâu, chị không thể mặc kệ anh Vũ được đâu. Dù sao hai người cũng từng làm vợ chồng ba năm, chị không đến nỗi nhẫn tâm như vậy chứ?”
Tôi cười:
“Đúng đấy, ai bảo anh ta cắm sừng tôi vì cô làm gì. Không chỉ lén lấy năm trăm nghìn cho con trai cô mua nhà gần trường, mà còn ngoại tình trong thời gian hôn nhân, chưa ly đã dọn về ở chung. Mấy chuyện này tôi chưa quên tí nào đâu.”
Ánh mắt khinh bỉ xung quanh như từng mũi tên nhọn, “vèo vèo vèo” đâm về phía Hà Thi Nhã.
Cô ta chẳng còn mặt mũi nào bám lấy tôi nữa, mà cũng chẳng có ý định ở lại chăm sóc Ngô Triết Vũ, nhân lúc mọi người không chú ý liền chuồn mất.
Tôi nghĩ một lát, vẫn không rời đi.
Không phải vì tôi còn ôm ảo tưởng gì với Ngô Triết Vũ, mà là tôi rất tò mò – rất muốn biết sau khi anh ta thật sự biết mình bị ung thư, sẽ trở thành bộ dạng thế nào.
8
Nhưng tôi không ngờ, Ngô Triết Vũ còn “chịu chơi” hơn tôi tưởng.
Vừa tỉnh lại, xác nhận trong phòng bệnh chỉ có mình tôi, anh ta chỉ sững ra vài giây, rồi mặc kệ thân thể, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Vợ à, chúng ta tái hôn đi!”
Tôi bật cười khẩy:
“Sao thế, sắp c.h.ế.t mới nhớ tới người vợ cũ này à? Không phải anh nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, hoạn nạn đến thì mạnh ai nấy bay, còn muốn chúc phúc cho tôi nữa cơ mà? Giờ anh đang làm trò gì vậy?”
Bị tôi tạt thẳng gáo nước lạnh, vẻ mặt Ngô Triết Vũ thoáng hiện chút bực bội, nhưng rất nhanh đã đè xuống:
“Vợ à, đều là lỗi của anh, là nhất thời anh hồ đồ. Bây giờ anh thật sự biết sai rồi! Em cho anh thêm một cơ hội được không? Em nghĩ xem, ba năm qua chúng ta sống chẳng phải rất vui sao?”
“Chúng ta tái hôn đi, bác sĩ nói anh vẫn còn cứu được. Nhà của chúng ta vẫn còn đó mà, chỉ cần bán đi là có tiền chữa bệnh cho anh. Đợi anh khỏe lại, anh sẽ yêu em như trước đây, chúng ta sinh một đứa con nhé? Em không phải rất thích trẻ con sao, chúng ta lại lập một quỹ nuôi con mới cho con mà!”
Vẻ mặt Ngô Triết Vũ vô cùng thành khẩn, những lời này nói ra vừa sâu tình vừa tha thiết, suýt nữa nghe cũng thấy cảm động.
Nhưng bây giờ nhìn gương mặt này của anh ta, tôi chỉ thấy châm biếm.
Thật ra khi vừa kết hôn, tôi đã biết Ngô Triết Vũ có một “bạch nguyệt quang”. Nhưng ai rồi chẳng có chút quá khứ, chúng ta đều là người trưởng thành, tôi không so đo chuyện đó với anh ta.
Lúc biết anh ta mắc bệnh, phản ứng đầu tiên của tôi là: làm thế nào để cứu lấy mạng anh ta.
Tôi đi xét nghiệm cùng bác sĩ để so tủy, thấy không phù hợp thì nghĩ đủ mọi cách vay mượn, chỉ mong nhanh nhất có thể làm phẫu thuật ghép gan cho anh ta.
Tự hỏi lại mình, tôi đã làm tròn bổn phận một người vợ.
Còn anh ta thì sao?
Tôi vô cùng biết ơn ông trời đã cho tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta từ sớm, nên tôi sẽ không cho phép mình nhảy vào hố lửa thêm lần nữa. Tôi dứt khoát đâm nát ảo tưởng của Ngô Triết Vũ:
“Anh khỏi tốn công phí sức trên người tôi đi, tôi không quay đầu lại đâu. Thời gian đó anh không bằng về tính toán cho bạch nguyệt quang của mình kìa. Hết năm trăm nghìn rồi lại hai trăm nghìn, trong tay anh còn lại bao nhiêu tiền? Biết đâu vẫn còn đủ cho anh sống thêm vài ngày nữa đấy.”
Ngô Triết Vũ chìm vào trầm mặc, nhưng rõ ràng là không cam lòng buông tay, còn hùng hồn thề thốt rằng mình đã biết sai, nhất định sẽ theo đuổi lại tôi.
Hôm sau, tôi đặt thẳng vé máy bay đi Nội Mông.
Đợi đến khi Ngô Triết Vũ gọi điện cho tôi, tôi đã ở trên thảo nguyên mênh mông rồi.
Anh ta sững sờ thấy rõ, im lặng nửa ngày mới hỏi:
“Sao cô còn đi du lịch? Không biết là tôi bị ung thư à?”
Tôi thấy khó hiểu:
“Anh bị ung thư thì liên quan gì đến tôi? Tôi chẳng đã nói rồi sao, tang lễ của anh tôi cũng không đi.”