Bởi anh luôn cho rằng khung cảnh hôm ấy chỉ là ảo giác trong lúc cảm xúc dâng đến tột cùng.
Gương mặt cô gái trẻ xinh xắn ngọt ngào, tràn trề sức sống.
Đôi mắt sáng như sao, long lanh một hồ nước trong lành và đẹp đẽ.
Cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh.
Đó là lần đầu tiên có người khen anh mà không mang ác ý.
Cũng là lần đầu tiên anh chân thực cảm nhận được… vẻ đẹp của người khác phái.
Chấn động lòng người, không hề phòng bị.
Từ ngày hôm ấy, trong cuộc đời nghèo nàn và vô vọng của anh, như vô tình rò rỉ vào một tia nắng vốn không thuộc về mình.
Anh nhận ra, thế giới này quả nhiên có những tồn tại sống động và mê người.
Anh phát hiện, mình đã có lòng tham.
Hai lần gặp gỡ mà anh ghi trong nhật ký ấy, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.
Chỉ nhớ năm mười tám tuổi, ba tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đầu tư một khu nghỉ dưỡng; hè đến tôi thường tới đó chơi.
Tôi quả thật từng nuôi một chú poodle trắng.
Từng mê mẩn đại nhân Sát Sinh Hoàn lạnh lùng.
Về sau, anh vào học đúng ngôi trường đại học tôi đang theo, còn quá trình, anh chỉ khẽ nhắc: “Đã trả một cái giá.”
Khi đó, tôi ngày ngày chạy theo Tiêu Dật.
Tôi từng thua anh ấy — người kết luận viên phía đối phương — trong một trận biện luận liên trường, và lập tức bị khí chất bình tĩnh lý trí của anh hấp dẫn.
Hồi ấy, tôi là cô gái tự tin và phóng túng.
Thích thì nói, ưng thì theo đuổi.
Bạn bè cười tôi “gái theo trai”, tôi ngẩng cao đầu thản nhiên đáp:
“Tôi chỉ thích người không thích tôi.
Còn ai thích tôi, thì tôi lại không ưng!”
Câu này từng lan truyền rất rộng.
Rộng đến mức lọt vào tai Dục Thành; khi ấy anh viết khẽ trong nhật ký:
“Ta ở trên núi và biển, còn em ở nơi mây mù.”
Anh chưa từng thật sự xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng dường như, thế giới của anh, chỉ toàn là tôi.
Anh biết tôi mua quần áo mới, cắt kiểu tóc mới, đổi ốp điện thoại mới.
Biết tôi giành á quân cuộc thi diễn thuyết, nhưng lại rớt môn Toán.
Biết tôi thích ăn đậu xiên của lão Vương ở thôn Tây Nam, và thích uống nước cam ép tươi.
Anh nói, mình nhát gan, yếu đuối, tự ti, như con chuột trong góc tối — vừa chán ghét bản thân, vừa tỉnh táo mà đắm chìm.
Dù có chạm mặt đi ngược chiều, cũng không dám thật sự ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
4
Không phải anh chưa từng thử bước đến trước mặt tôi.
Năm thứ hai sau khi được nhận về nhà họ Dục, Dục Phong bất ngờ phát hiện đứa con trai vốn không mấy để tâm này lại có thiên phú kinh doanh hiếm có và sự quyết đoán cứng rắn, bèn bắt đầu thử bồi dưỡng.
Khi hoàn cảnh dần cải thiện, trong lòng anh mới nhen một chút xa xỉ: ước muốn.
Hôm đó, anh mua một bó hồng đỏ rực, cắt kiểu tóc mới, hồi hộp khôn tả để chuẩn bị đến gặp tôi.
Vừa ra cửa thì gặp một nhóm cô gái trẻ; họ đẩy cô gái đứng giữa — mặt đỏ bừng — tiến tới tỏ tình với anh.
Đúng lúc ấy, người anh cùng cha khác mẹ lái xe đi ngang.
Hạ kính xe, mỉm cười chào anh, liếc nhóm cô gái, rồi chậm rãi nói:
“Mày yêu đương rồi à? Đừng có giấu người ta là mẹ mày q.u.a đ.ờ.i vì A.I.D.S nhé.”
Nhóm cô gái nhìn anh — kinh hãi, thương hại, lúng túng…
Cô gái tỏ tình lắp bắp kiếm cớ, quay người chạy mất không ngoái đầu.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng nhận ra một điều:
Anh vĩnh viễn không thể đường đường chính chính đứng trước mặt tôi.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh ra tay — đánh gãy sống mũi của người anh.
Hình phạt là giam lỏng một tháng.
Về sau —
khi tôi bị mưa chặn trước giảng đường, anh lặng lẽ đặt một cây dù rồi lùi vào trong bóng tối, nhìn tôi cười rạng rỡ, anh cũng cười theo.
Khi tôi buổi tối ra tòa nhà thí nghiệm chờ Tiêu Dật, chống cằm ngồi dưới gốc cây ngẩn ngơ, anh lặng lẽ ngồi đó, cùng chờ với tôi.
Đến sinh nhật tôi, anh lặng lẽ bắn một màn pháo hoa vô danh ngoài cửa sổ ký túc xá.
Trong nhật ký, anh dùng giọng bày tỏ sâu nặng, viết vô số chuyện tôi chưa từng hay biết.
Tôi vừa cảm khái vừa mơ hồ.
Cô gái anh miêu tả, dường như là tôi mà lại không phải tôi.
Cô ấy quá đẹp đẽ, quá hạnh phúc — như mặt trời treo cao trên bầu trời, không thể với tới.
Tôi, nào có đức nào có phận?
Thực sự khiến tôi chồng khít mình với “cô ấy”, là hai chuyện.
Năm hai đại học, một tối tôi đứng dưới tòa nhà thí nghiệm chờ Tiêu Dật, vô tình đụng phải mấy công nhân sửa sân vận động trong trường đã uống rượu; họ giở trò sàm sỡ, định x.â.m h.ại tôi.
Tôi kêu cứu thật to, nhưng tòa nhà thí nghiệm ở tận cuối sân, gần như chẳng có ai.
Đang lúc kinh hoàng tuyệt vọng, một chàng trai cao gầy mặc áo hoodie đen không biết từ đâu lao tới, không nói một lời, xông vào đấm mạnh liên tiếp.
Cuối cùng, mấy người kia tuy bỏ chạy, nhưng chàng trai cũng bị thương, m.á.u đổ không ít trên nền đất.
Tôi vừa khóc vừa đòi đưa anh tới bệnh viện; anh chỉ lặng lẽ lau m.á.u trên mặt, nhìn tôi một cái, kéo mũ trùm lên rồi quay lưng đi.
Tôi và Tiêu Dật từng đăng bài tìm chàng trai nghĩa hiệp ấy trên mạng nội bộ của trường, nhưng mãi không tìm thấy.
……Hóa ra, là Dục Thành.
Chuyện còn lại khiến lòng tôi dậy sóng không nhỏ.
Mùa đông năm tốt nghiệp, trời đổ một trận bão tuyết trăm năm có một; tuyết dày đến đầu gối, giao thông toàn thành phố tê liệt.
Tôi sốt cao bốn mươi độ, hôn mê nằm ở bệnh xá trường, cần chuyển viện gấp.
Khi tất cả đều bó tay, tôi cảm giác có người cõng tôi lên thật chặt.
Trường cách bệnh viện lớn gần nhất năm cây số; trong cơn mê man, tôi biết người ấy lội tuyết từng bước cõng tôi đi.
Tiếng gió, tiếng thở gấp — kéo dài rất lâu.
Tỉnh lại, tôi nhìn thấy gương mặt Tiêu Dật.
Tôi yếu ớt hỏi: “Là anh cõng em tới à?”
Anh kích động lẫn sợ hãi, ôm lấy tôi thật khẽ, chỉ lặp đi lặp lại: “Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Sau đó y tá nói, hôm ấy tình hình của tôi rất nguy cấp, nếu không được đưa tới cấp cứu kịp thời, tính mạng khó giữ.
“Bạn trai cô tốt thật đấy. Tuyết lớn thế này, bước đi phải nhấc chân từng chút mới nổi, vậy mà còn cõng cô — đoạn đường này e là mất nửa cái mạng!”
Tôi cảm động vô cùng.
Có lẽ cũng từ lần ấy, trong lòng tôi không chỉ coi Tiêu Dật là bạn trai, mà thật sự xác định đó là người sẽ đi cùng cả đời.
Tôi nghĩ, trong tình cảnh ấy, anh đã không bỏ rơi tôi.