Tôi đã thề, đời này, sẽ không bao giờ dễ dàng buông bỏ anh nữa.
Nhưng—
người đã cõng tôi giữa cơn bão tuyết, trên con phố vắng không dừng lại dù chỉ một bước...
không phải Tiêu Dật.
Mà là Dục Thành.
Không thể tưởng tượng nổi, trong khi anh viết ra những dòng chữ dịu dàng và tinh tế đến thế, thì cùng lúc đó, anh đang ở giữa một cuộc tranh đoạt thừa kế đẫm m.á.u.
Người cha coi lợi ích hơn tình thân — đột tử vì cơn đau tim, ch.ế.t trong ôm ấp một cô tình nhân trẻ.
Người anh em cùng cha khác mẹ — bị tố cáo tham ô, bị tống giam.
Còn anh — bị tai nạn xe có chủ đích, mất một chân.
Những điều ấy, trong nhật ký chỉ được anh nhắc nhẹ bằng một câu:
“Cuối cùng tôi cũng đứng được ở vị trí này — hình như, đã có thể chạm đến ánh trăng rồi.”
Và rồi, anh mang theo con thú hoang trong lòng — khao khát bị kìm nén suốt nhiều năm — đến trước mặt tôi, bằng một lời cầu hôn lạnh nhạt.
Ngày nhận được cuốn nhật ký ấy, tôi đang ngồi taxi ra sân bay.
Khi ấy, tôi vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bị Tiêu Dật phản bội, quyết định trốn sang một thành phố khác để bắt đầu lại.
Ra khỏi nhà, nhân viên giao hàng đưa tôi một chiếc hộp được gói rất tinh xảo.
Tôi mở nó ra trên xe — là cuốn nhật ký của anh.
Xe đi đến cầu vượt, vì tránh một chiếc xe buýt mất thắng, tài xế đánh lái, đâm thẳng vào trụ bê tông.
Khoảnh khắc trước khi c.h.ế.t, tôi thấy cuốn nhật ký dính đầy m.á.u, bị gió thổi tung, lật đến trang cuối cùng.
Trên đó chỉ có một dòng chữ —
“Khi em đọc được cuốn nhật ký này, tôi đã không còn nữa.”
5
Tôi tắt điện thoại, nằm lì trong nhà hai ngày.
Nhìn lại cả kiếp trước, khóc một trận, rồi lại cười một trận.
Đến ngày thứ ba, tôi ngồi dậy.
Mở điện thoại — tin nhắn duy nhất của Tiêu Dật:
【Em làm vậy, là muốn chia tay sao?】
Tôi trả lời:
【Được, chia tay.】
Xong, ném điện thoại qua một bên, hít sâu một hơi dài.
Trong gương, cô gái trẻ hơn năm tuổi nhìn tôi chăm chú — sống lại, và đã khác xưa.
Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, tôi khẽ mỉm cười:
Tôi muốn đi tìm Dục Thành.
Anh hầu như suốt ngày ở tầng cao nhất của trụ sở Tập đoàn Dục thị.
Sau sống – chết, sau chia ly – đoàn tụ, trong lòng tôi bỗng dâng lên một luồng xúc cảm mãnh liệt, muốn tràn khỏi ngực:
Tôi muốn yêu anh. Thật lòng, hết lòng.
Phần cuối của cuốn nhật ký tôi vẫn chưa đọc hết, không biết anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại c.h.ế.t.
Nhưng tôi tin —
ông trời không cho tôi sống lại chỉ để đứng nhìn mọi thứ tái diễn.
Lần này, tôi sẽ không c.h.ế.t.
Và Dục Thành cũng sẽ không.
6
Khi đứng dưới tòa nhà trụ sở Dục thị, tôi có chút xa lạ.
Dù từng mang danh “phu nhân chủ tịch”, nhưng trước kia tôi chưa từng đến đây.
Lễ tân nghe tôi nói muốn gặp Dục Thành, nở nụ cười lạnh:
“Chủ tịch không tiếp khách ngoài, mời cô về cho.”
Tôi nhíu mày, gọi cho ba xin số điện thoại của anh.
Điện thoại vừa reo một tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ổn quen thuộc:
“Cô Mục, chào cô.”
Tôi không hề ngạc nhiên khi anh biết số tôi.
“Dục tiên sinh, tôi đang ở sảnh tầng trệt công ty anh, muốn gặp anh một lát.”
Đầu dây im lặng hai giây.
“Chờ chút.”
Một phút sau, người đàn ông cao lớn trong áo sơ mi đen từ thang máy bước ra.
Anh đi về phía tôi, ánh mắt bình thản, lạnh lùng, chỉ khẽ liếc qua rồi cúi xuống.
“Dục tiên sinh, tôi đi ngang qua, muốn tham quan công ty anh. Không biết có tiện không?” — tôi cười tươi.
Anh thoáng ngẩn ra, khẽ đáp:
“Tiện.”
Rồi bổ sung:
“Để tôi dẫn cô.”
Trong ánh mắt sững sờ của lễ tân, chúng tôi cùng bước vào thang máy riêng.
Không gian kín, chỉ có tiếng hít thở khẽ của anh, đều đặn nhưng hơi gấp.
Tôi vô thức khẽ ho một tiếng.
Thang máy mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ trí thức, vội bước tới:
“Họ nói anh đang họp mà đột nhiên bỏ đi, tôi còn tưởng—”
Cô ta dừng lại khi thấy tôi phía sau, hơi khựng lại:
“Chủ tịch, vị khách này là…?”
Dục Thành nhìn tôi, do dự thoáng qua rồi nói:
“Trợ lý Lan, rót một ly nước cam đưa vào phòng tôi.”
Trợ lý Lan nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, đầy cảnh giác.
Đi ngang qua, tôi mỉm cười nhẹ:
“Xin chào, tôi họ Mục — vị hôn thê của anh ấy.”
Trợ lý Lan hơi mở to mắt, rồi bật cười:
“Cô thật biết đùa.”
Cô ta chắc chắn tin rằng mình mới là người hiểu rõ Dục Thành nhất.
Bỗng, Dục Thành dừng bước, quay đầu lại.
“Cô ấy không đùa. Mục tiểu thư là vị hôn thê của tôi.
Từ nay, lời cô ấy cũng là lời của tôi, hiểu chưa?”
Trợ lý Lan sững người, khẽ cắn môi:
“Hiểu rồi, thưa Chủ tịch.”
Phòng làm việc của anh là phong cách tối giản cao cấp, từng chi tiết tinh tế đến lạnh lùng.
Việc đầu tiên anh làm sau khi bước vào là tắt máy lạnh.
Chúng tôi ngồi đối diện trên sofa.
Anh hơi cúi đầu, đôi chân dài duỗi ra, im lặng không nói gì.
Nếu không từng đọc nhật ký ấy, tôi hẳn sẽ thấy anh xa cách, lạnh nhạt — và theo tính cách cũ của mình, tôi tuyệt đối sẽ không chủ động.
Nhưng giờ, tôi nhìn anh, dịu dàng mở lời:
“Em đến vì nghĩ, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn, nên nên làm quen chút, Dục tiên sinh, anh thấy sao?”
“Ừ.” — Anh khẽ gật đầu.
“Em có thể gọi anh là Dục Thành được chứ?”
“Được.”
“Vậy anh gọi em là Mục Nam, hay Nam Nam — nhà em đều gọi vậy.”
“Được.”
Anh thật ít nói. Dường như không giỏi giao tiếp, thậm chí có chút vụng về.
Tôi khó mà tưởng tượng, người đàn ông như vậy lại có thể ngồi ở vị trí cao nhất tập đoàn.
Không khí bỗng lặng.
Đôi môi anh mím lại, những ngón tay đan vào nhau, khớp tay trắng bệch vì nén chặt.
Tôi mềm lòng, khẽ hỏi:
“Dục Thành, anh ăn trưa chưa?”
7
Anh hơi ngẩn ra.
“Chưa. Tôi ít khi ăn trưa.”
Những năm qua, để duy trì sự tỉnh táo và năng lượng, anh hầu như bỏ bữa trưa, vì thế dạ dày luôn đau âm ỉ.
Tôi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Vừa hay, em cũng chưa ăn. Hay mình gọi chút đồ ăn nhé? Cùng ăn với em, được không?”
Trong lòng tôi thầm nghĩ —
Người đàn ông này, từng c.h.ế.t sớm.
Nếu không phải tai nạn, thì là bệnh tật.
Mà anh biết trước cái c.h.ế.t của mình — rất có thể, chính là do thân thể này đã kiệt quệ.