Tôi khóa kỹ cửa sổ, tắt hết điện trong nhà rồi lập tức ra ngoài.
Theo vị trí bà lão nói, tôi tìm đến số 67 phố Nam Bình.
Đó là một tòa nhà cũ kỹ đã xây từ nhiều năm trước, phía trước có một cái sân nhỏ, cỏ dại mọc um tùm.
Cổng sân bị khóa, nhưng tường rào không cao lắm, tôi chỉ cần gắng sức một chút là đã trèo vào được.
Bước vào bên trong, phòng khách trống trơn, chẳng có lấy một món đồ nội thất.
Tôi đi thẳng lên tầng hai, mãi đến phòng ngủ chính mới tìm được một chiếc vali cỡ lớn màu đen trong tủ quần áo.
Mở vali ra, bên trong là một hộp toàn tiền mặt, xếp ngay ngắn thành từng cọc.
Mỗi cọc mười vạn, tổng cộng sáu mươi cọc, đến cả dây niêm phong ngân hàng trên đó còn chưa bóc.
Tim tôi lập tức đập thình thịch.
Đầu tiên là một trận mừng như điên.
Sáu triệu, là sáu triệu đó! Tôi sống đến ba mươi tuổi, cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
Sau cơn mừng rỡ, một nhát đau nhói bén ngót lại hung hăng xuyên thẳng qua ngực.
Tiền là thật.
Vậy thì chuyện chồng tôi ngoại tình cũng là thật.
Không chỉ là ngoại tình, mà còn giày vò người ta.
Đi tìm tiểu tam, vậy mà còn bắt tôi nấu đồ ăn khuya cho hai đứa bọn họ hưởng. Mấy năm nay tôi bỏ ra tất cả, rốt cuộc là vì cái gì?
Tim tôi đau đến khó chịu.
Nhưng lạ thay, cảm giác đau đớn ấy lại trôi qua rất nhanh.
Cơn vui mừng ngập trời một lần nữa cuộn lên, như làn thủy triều nóng rực, nuốt chửng hoàn toàn chút đau nhói vừa rồi.
Tôi hít sâu một hơi, run rẩy đưa tay ra, vuốt ve những tờ tiền màu hồng đẹp đẽ kia.
Thôi bỏ đi.
So với sáu triệu này, đàn ông ngoại tình thì tính là cái quái gì.
Khoan đã, không chỉ có sáu triệu, ông lão còn nói ông ấy có thêm một trăm cân vàng thỏi!
Tôi giơ tay lên, bấm đốt ngón tay tính.
Một trăm cân, tức là năm vạn gram. Giá vàng bây giờ tạm tính tám trăm năm mươi tệ một gram, năm vạn gram là bao nhiêu tiền nhỉ?
Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn!
Đủ để tôi và con gái ăn mặc không lo, sung túc yên ổn cả đời!
Lòng tôi nóng bừng lên, phản ứng đầu tiên trong đầu là phải đem số tiền này gửi vào ngân hàng.
Ngay sau đó, tôi lại nhận ra làm vậy là không ổn.
Tôi phải ly hôn với Giang Hạo.
Lúc ly hôn, chắc chắn phải tính toán lại tài sản chung của vợ chồng. Trong thẻ của tôi mà đột nhiên xuất hiện một khoản tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc, chắc chắn không thể nói cho ra lẽ được.
Không chừng còn bị anh ta chia mất một nửa.
Để cho chắc ăn, số tiền mặt này vẫn phải mang đi giấu, tạm thời không được động tới.
Tôi tiếc nuối mở một cọc tiền ra, rút hai mươi nghìn bỏ vào túi xách, còn lại giữ nguyên như cũ, khóa lại trong vali.
Tôi kéo vali rời khỏi phố Nam Bình, đến đầu ngõ vẫn còn nghe thấy hai cụ già đang tán chuyện, nhắc tới bà lão từng sống ở đây.
Bà lão tên là Trần Quế Phương, lúc sinh thời làm ở một doanh nghiệp nhà nước, phúc lợi đãi ngộ rất tốt, điều kiện kinh tế khá giả, chỉ là tính tình hơi cổ quái.
Nghe nói cả đời bà không kết hôn, chỉ có một cô cháu gái ở Thượng Hải.
Bà mất rồi, căn nhà này đương nhiên để lại cho cô cháu gái chưa từng gặp mặt kia.
Cháu gái chê nhà ở thành phố tuyến bốn, tuyến năm không đáng giá, vẫn chưa rảnh tay để xử lý.
“Có gì mà ghê gớm chứ, bình thường cũng chẳng thèm qua lại với chúng tôi, coi đi, c.h.ế.t rồi cũng chẳng có ai đốt cho tờ giấy.”
Trong lòng tôi âm thầm thì thầm: Cô Trần Quế Phương, cô yên tâm, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, nhất định sẽ không để hương khói của cô đứt đoạn.
4
Về đến khu chung cư, trước tiên tôi bỏ ra năm nghìn tệ, nhờ ban quản lý thuê một phòng kho dưới tầng hầm.
Lấy chìa khóa xong, tôi mang vali cất vào trong, cẩn thận khóa kỹ cửa lại, rồi mới vội vàng chạy về nhà.
Nào ngờ còn chưa bước vào đến cửa đã nghe tiếng khóc quen thuộc từ trong nhà vọng ra.
Con gái tỉnh rồi!
Tôi cuống cuồng mở cửa.
Cửa vừa mở ra, tôi mới phát hiện Giang Hạo đã về, đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại.
Con gái tôi mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang, một mình ngồi dưới sàn gạch mà khóc, chẳng ai dỗ.
Thấy tôi vào, Giang Hạo uể oải ngẩng đầu, ngược lại là anh ta hỏi tội tôi trước:
“Em làm sao thế hả, bỏ mặc Điềm Điềm một mình ở nhà?”
“Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc mà không nghe, em chạy đi đâu vậy?”
“Anh đói muốn c.h.ế.t rồi đây này, mau đi nấu bữa sáng cho anh.”
Giày anh ta vứt bừa bãi ở cửa, hai chiếc tất thì một chiếc nhét trong giày, chiếc còn lại bay lên tận bàn trà, đúng lúc đè lên núm ti giả của con gái.
Trong lòng tôi lửa giận bùng lên.
Thói quen sinh hoạt của Giang Hạo vô cùng tệ.
Đi đến đâu bày bừa đến đó, giày tất vứt loạn, khăn giấy chùi mũi xong, rõ ràng thùng rác ở ngay bên cạnh mà anh ta chẳng thèm vứt, cứ tiện tay quăng lên bàn.
Con gái tôi đang trong độ tuổi ham cắn nhai, thấy gì cũng muốn nhét vào miệng.
Vì chuyện này, tôi đã cãi nhau với anh ta không biết bao nhiêu lần.
Miệng anh ta thì hứa lấy hứa để, nhưng chưa từng sửa.
Nói nhiều quá, ngược lại còn làm anh ta phát cáu.
“Anh một ngày kiếm tiền mệt muốn c.h.ế.t, suốt ngày nghĩ tới công việc, còn đâu tâm trí mà quan tâm mấy chuyện lặt vặt này.”
“Em không thể tiện tay làm giúp anh một chút à?”
“Chẳng lẽ kiếm tiền cũng là anh, việc nhà cũng bắt anh làm hết, vậy anh cưới em về làm gì?”
Tiền trong nhà đều là Giang Hạo kiếm, tôi thông cảm anh ta đi làm vất vả, chỉ có thể nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng, mỗi ngày đi sau lưng anh ta dọn dẹp.
Ai mà ngờ, tất cả đều là giả.
Làm việc vất vả là giả, dáng vẻ đàn ông tốt biết lo cho gia đình cũng là giả.
Ở ngoài thì hú hí với tiểu tam cả đêm, về nhà vẫn còn muốn làm ông chủ để tôi hầu hạ.
Trong lòng tôi dâng lên một trận ghê tởm, tôi bước thẳng tới, nhặt chiếc tất của anh ta lên, mạnh tay nhét vào miệng anh ta.
“Tôi nói với anh cả trăm lần rồi, tất đừng có vứt lung tung!”
5
“Mẹ nó chứ! Thẩm Mạn, em bị điên rồi à!”
Giang Hạo bật dậy khỏi sofa, luống cuống kéo tất ra khỏi miệng, mùi hôi chân nồng nặc xộc lên làm anh ta buồn nôn.
Anh ta không nhịn được, khom lưng xuống nôn khan liên tục.
“Ọe… em… em hôm nay uống nhầm thuốc à?”
Ở bên nhau mười năm, tôi lúc nào cũng dịu dàng với Giang Hạo.
Cho dù tức giận, tôi cũng không chửi thề, cùng lắm chỉ là nâng cao giọng, nhấn mạnh với anh ta rằng về sau không được làm như vậy nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi ra tay với anh ta.
Giang Hạo sau một thoáng kinh ngạc và phẫn nộ, lại nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng thoáng chột dạ.
Anh ta dò hỏi tôi:
“Em… sao vậy?”
Tôi lạnh mặt bế con gái lên:
“Trong lòng anh tự biết rõ!”
Tôi không trực tiếp nhắc đến chuyện anh ta ngoại tình.
Tôi quá hiểu Giang Hạo rồi, anh ta lúc nào cũng tự nhận mình là người thật thà, quân tử đứng đắn. Chuyện như vậy, trừ khi bị bắt quả tang tại trận trên cùng một cái giường, bằng không thì dù có đánh c.h.ế.t, anh ta cũng không đời nào chịu thừa nhận.