Vì thức đêm chăm chồng chăm con, tôi suýt nữa thì đột tử. Trong lúc mơ hồ, tôi bỗng nghe thấy hai con quỷ đang tám chuyện.
Một bà lão cằn nhằn:
“Con nhỏ này ngu thật. Chồng nó đem hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đi bao tiểu tam rồi mà nó còn tiếc mấy chục đồng tiền đồ ăn ngoài, ráng thức đêm nấu cơm hộp cho chồng mang đi, tự mình mệt tới c.h.ế.t luôn chứ còn gì!”
Một ông lão hùa theo:
“Đúng đó, người c.h.ế.t rồi để dành lắm tiền thì có ích quái gì. Như chỗ một trăm cân vàng thỏi tao giấu trong sân nhà số 18 ngõ Quế Hoa, có ai biết đâu, nghĩ lại mà tiếc đứt ruột.”
Bà lão thở dài:
“Thôi đừng nhắc nữa. Tụi mình đều là người c.h.ế.t rồi mà tiền còn chưa kịp xài hết. Căn nhà ở phố Nam Bình của tao, trong đó còn vứt không tận sáu triệu tiền mặt đó!”
1
Mi mắt tôi khẽ run run.
Bà lão bất thình lình lượn sát tới gần tôi.
“Ủa, hình như động đậy kìa, chưa c.h.ế.t à?”
Một luồng gió lạnh thấu xương phả thẳng lên mặt, tôi sợ đến mức nhắm nghiền mắt, không dám nhúc nhích.
Bà lão “chậc” một tiếng:
“Quả nhiên là chưa c.h.ế.t.”
Ông lão lạnh giọng:
“Nhưng mà cũng sắp rồi.”
“Cứ thức đêm thế này, hôm nay không c.h.ế.t thì tháng sau cũng c.h.ế.t.”
“Mỗi ngày làm còn hơn trâu ngựa, ăn thì ít hơn mèo, ngày nào cũng chỉ ngủ bốn, năm tiếng, cái thân này chịu nổi mới lạ!”
“Đàn bà đúng là ngốc!”
Bà lão nghe vậy liền bật dậy, không phục, vặc lại:
“Không phải tại đàn ông tụi ông xấu xa à? Miệng thì bảo mỗi thứ Bảy phải trực ca đêm, kết quả lại chạy đi hú hí với tiểu tam!”
“Trước khi ra cửa còn bắt vợ nấu đồ ăn khuya mang theo, tiểu tam lại còn bày đặt kén chọn, chê bai đồ vợ cả nấu nữa chứ. Ôi giời, tức muốn c.h.ế.t đi được, tức muốn c.h.ế.t tao rồi!”
Ông lão đưa tay kéo bà ra:
“Rồi rồi, đừng có lại gần nó quá. Tí nữa bà thổi cho tan nốt chút dương khí còn sót lại của nó, quỷ sai chắc chắn sẽ tới tóm bà đó, mau đi thôi.”
Bà lão lầm bầm:
“Yếu vậy sao được. Chỉ cần tao thổi một hơi là nó c.h.ế.t, vậy cũng là mạng nó, quỷ sai chẳng đổ cho tao được đâu.”
Hai người vừa cãi vã vừa lượn ra khỏi phòng.
Không khí âm u trong phòng dần tản đi. Tôi cố nhấc mí mắt lên, ngẩng đầu trân trân nhìn trần nhà trắng bệch suốt một phút, ý thức mới dần dần tỉnh táo lại.
Hôm qua, đúng mười hai giờ đêm, chồng tôi như mọi lần lại bảo phải tới công ty trực ca đêm, kêu tôi chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh ta.
Dạo này con bị cảm sốt, tôi một mình bế nó chạy bệnh viện truyền nước, người đã kiệt sức lắm rồi.
Hơn chín giờ tối, ru con ngủ xong, tôi lại cắn răng làm việc nhà thêm hai tiếng: giặt đồ, lau nhà, dọn dẹp linh tinh, bận tới gần mười hai giờ. Vừa mới chợp mắt được một lát đã bị chồng gọi dậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán giận.
Tôi chỉ nằm yên, không buồn nhúc nhích.
“Tối nay anh tự đặt đồ ăn ngoài đi, em thật sự không dậy nổi để nấu cho anh nữa.”
Sắc mặt Giang Hạo lập tức sa sầm:
“Dậy không nổi? Anh làm việc vất vả như vậy, nửa đêm còn phải ra ngoài trực đêm. Còn em suốt ngày ở nhà hưởng phúc, bảo nấu cho anh bữa ăn mà cũng than này than nọ. Anh thấy chắc em không muốn sống với anh nữa rồi!”
Đầu tôi đau như muốn nứt ra, cả người nặng trịch, thật sự không còn sức đâu mà cãi nhau, chỉ có thể yếu ớt xua tay:
“Không phải em không muốn nấu, em thật sự khó chịu quá. Mấy hôm nay Ti Điềm Điềm sốt, một mình em trông con…”
“Được rồi!”
Lời còn chưa nói hết đã bị Giang Hạo sốt ruột cắt ngang.
“Chỉ có mình em là vất vả chắc? Anh không vất vả à?”
“Mỗi ngày anh đi sớm về khuya, thứ Bảy còn phải trực nguyên ca đêm, chẳng phải cũng vì cái nhà này sao?”
“Anh bỏ ra nhiều như thế, mà đến một bữa cơm nóng cũng không xứng đáng được ăn hả?”
2
Nghe Giang Hạo nói vậy, chút bất mãn trong lòng tôi lập tức tan hơn nửa.
Hai chúng tôi là bạn học đại học, gia cảnh đều bình thường. Sau khi sinh con, ba mẹ anh ấy ở quê còn đang làm thuê, cũng không có thời gian lên phụ chăm cháu.
Tôi đành phải nghỉ việc ở nhà trông con.
Áp lực kinh tế nuôi cả nhà đều dồn hết lên vai một mình Giang Hạo.
Anh làm việc liều mạng, chủ động xin công ty cho trực ca đêm thứ Bảy hằng tuần chỉ để kiếm thêm một nghìn tệ.
Ban ngày đi làm đã rất mệt, thứ Bảy còn phải thức trắng đêm. Tôi sợ anh không chịu nổi, nên lần nào cũng chu đáo chuẩn bị đồ ăn khuya để anh mang theo.
Vợ chồng nghèo, sống ở thành phố lớn vốn đã khó, hai người phải đồng lòng thì mới khá lên được.
Thấy vẻ mặt tôi dịu lại, Giang Hạo cũng hạ giọng:
“Vợ à, em đâu lạ gì, đồ ăn ngoài bẩn lắm. Nhất là nửa đêm, làm gì còn bao nhiêu quán tử tế, toàn dầu cống rãnh không đó.”
“Nếu anh ăn vô đau bụng, ngay cả thân thể anh cũng gục thì nhà mình biết phải làm sao?”
Tôi gật đầu, cố gắng chống người ngồi dậy:
“Được rồi, em đi nấu cho anh. Hôm nay anh muốn ăn gì?”
Giang Hạo liền kể một hơi mấy món: thịt bò xào, chân gà cay tê… món nào cũng khá tốn công.
Đầu óc tôi choáng váng, vậy mà vẫn lồm cồm bò dậy, bám vào bếp nấu hơn một tiếng mới xong xuôi, rồi đóng hộp gọn gàng đưa cho anh.
Nhìn Giang Hạo xách đồ ra khỏi cửa, tôi liền ngã vật xuống đất, ngất đi.
Đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng bạch.
Tôi nằm trên nền gạch lạnh buốt, cái lạnh từ kẽ gạch cứ từng chút từng chút chui vào lưng, như muốn đóng băng cả trái tim tôi.
Vừa nãy hai con quỷ kia nói gì nhỉ?
Giang Hạo không phải đi trực, mà là đi hú hí với đàn bà?
Phản ứng đầu tiên của tôi là không tin.
Tôi và Giang Hạo yêu nhau từ năm nhất đại học, tình cảm mười năm, tôi không tin anh là loại người như thế.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, định gọi cho đồng nghiệp của Giang Hạo hỏi thử xem tối qua anh có trực hay không.
Lục một vòng danh bạ, tôi mới nhớ ra: Giang Hạo từng nhảy việc một lần, sau khi đổi công ty, đồng nghiệp hiện tại của anh, tôi không quen một ai.
Tôi thậm chí còn không biết công ty anh đang làm tên là gì.
Con mới hai tuổi, hai năm nay tôi chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn. Việc nhà làm không hết, tã thay không xuể, đêm thức trắng hết lần này tới lần khác, căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyện khác.
Tôi bắt đầu thấy hoang mang.
Cầm điện thoại ngẩn người một lúc, tôi chợt nhớ tới sáu triệu tiền mặt mà bà lão vừa nhắc.
Đúng rồi, nếu tôi có thể tìm được số tiền đó ở phố Nam Bình, vậy chẳng phải chứng minh những lời họ nói đều là thật sao!
3
Phố Nam Bình cách khu chung cư tôi ở không xa, đi bộ mười mấy phút là tới.
Tôi chạy vào phòng ngủ nhìn con gái.
Con bé vẫn ngủ say, quấn chặt trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chăn đè tới ửng hồng.
Theo tình hình bình thường, ít nhất phải một tiếng nữa con bé mới tỉnh.