Luật sư Chu bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét:
“Chỉ có điều, chuyện chia tài sản ấy, e là không thuận lợi như cô tưởng đâu.”
8
Căn nhà vợ chồng tôi đang ở là do Giang Hạo mua trước khi cưới.
Ba mẹ anh ta vét sạch tiền tích cóp, góp cho anh ta ba trăm ngàn, cộng thêm một trăm năm mươi ngàn anh tự dành dụm, tổng cộng bốn trăm năm mươi ngàn để trả tiền đặt cọc mua nhà.
Lúc đó, Giang Hạo còn cố ý nói với tôi rằng ba mẹ anh ấy khổ cực, bỏ ra nhiều tiền như vậy giúp tụi tôi mua nhà cưới, bên ba mẹ tôi cũng không thể tay trắng được.
Tiền sửa nhà để bên tôi lo.
Đợi lãnh giấy đăng ký kết hôn xong, nhà sửa sang đâu vào đấy, anh ta sẽ cho thêm tên tôi vào sổ đỏ.
Ba mẹ tôi nghe vậy, đúng hẹn bỏ ra hai trăm ngàn, giúp chúng tôi hoàn thiện việc sửa nhà.
Nhưng sau khi cưới, anh ta cứ dây dưa mãi, không chịu thêm tên tôi.
Ban đầu lúc nào cũng viện cớ bận đi làm. Đến khi sinh con xong, mỗi ngày tôi tất bật trông Điềm Điềm, thì anh ta lại cố ý chọn đúng lúc tôi rối bời nhất để giục:
“Hôm nay đi một chuyến đến phòng quản lý nhà đất, thêm tên em vào nhé?”
Tôi mặt mũi đầy vẻ không kiên nhẫn:
“Anh nói cái gì vậy, Điềm Điềm đang sốt đây này, chiều em còn phải đưa con đi bệnh viện truyền nước, lấy đâu ra thời gian!”
“Thôi được, hôm nay anh rảnh mới lách ra được, vậy đành đợi lần sau.”
Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, tôi thấy anh ta đúng là thật lòng muốn thêm tên tôi.
Thứ tôi cần chỉ là thái độ của anh ta thôi. Hai vợ chồng sống với nhau, ai lại còn tính toán chi li đến vậy, thế là dần dần tôi cũng chẳng để chuyện này trong lòng nữa.
Hoàn toàn không ngờ, mọi chuyện sẽ biến thành cục diện như hôm nay.
Luật sư Chu nói với tôi, thực ra cho dù có thêm tên tôi đi nữa thì cũng chẳng ích gì.
Tòa án nhìn vào ai bỏ tiền, thì tài sản thuộc về người đó.
Giang Hạo trả tiền đặt cọc, tiền vay ngân hàng cũng một mình anh ta trả, căn hộ này tôi gần như không đòi được đồng nào.
“Phần tiền sửa nhà thì phải xem tòa xử thế nào. Nhiều án lệ cho thấy chi phí sửa nhà sẽ được tính là cha mẹ cô tặng riêng cho cô, cô nhiều lắm cũng chỉ lấy lại được một nửa—”
Tôi thản nhiên xua tay:
“Không sao, không mang đi được thì tôi đập bỏ là xong!”
“Đập phần sửa nhà do chính cô bỏ tiền ra chắc không phạm pháp chứ?”
Luật sư Chu ngạc nhiên nhướng mày.
“Thì đúng là không phạm, chỉ là vốn dĩ cô còn lấy lại được mười mấy vạn.”
“Không cần, tôi chỉ muốn ly hôn cho nhanh.”
Tài sản giữa tôi và Giang Hạo thực ra rất rõ ràng.
Nhà chắc chắn không lấy được, nhưng thu nhập lương bổng bao năm nay sau khi cưới đều là tài sản chung của vợ chồng.
Mấy năm nay, quyền quản lý tài chính trong nhà luôn nằm trong tay Giang Hạo.
Mỗi tháng anh ta đưa cho tôi bốn ngàn tiền sinh hoạt.
Có lúc không đủ xài, tôi xin thêm một chút là kiểu gì cũng bị anh ta mắng cho một trận, bảo tôi không biết tiết kiệm.
Tôi phải ghi chép rõ ràng từng mục từng khoản:
Tiền điện nước, tiền sữa, tã bỉm, tiền đi chợ hằng ngày…
Giang Hạo cau mày, chỉ vào một khoản chi:
“Sao em lại mua đồ dưỡng da? Một trăm tám mươi tám, kem gì mà đắt thế?”
“Giờ vào thu rồi, mặt em khô lắm, em—”
“Em cả ngày chỉ ở nhà trông con, có ai xem đâu mà làm đẹp? Khô thì mua cái kem Dabo bôi được rồi. Em tiêu một trăm tám mươi tám, đúng là hoang phí quá mức!”
Nhưng trước khi sinh con, tôi cũng đi làm mà.
Lương tháng hơn bảy ngàn, tôi vẫn dùng loại kem này từ lâu, đâu phải hàng xa xỉ gì.
Sao sau khi sinh con xong, tôi lại không còn xứng để dùng nó nữa?
9
Vì gia đình này, tôi đã cạn kiệt tâm huyết, hao mòn tuổi trẻ, đánh mất sự nghiệp và các mối quan hệ, bị nhốt trong cái không gian chật hẹp này, mọi nhu cầu đều bị ép xuống mức thấp nhất.
Thứ tôi mong, chẳng qua chỉ là sự tôn trọng và yêu thương từ đối phương.
Nhưng tình yêu của đàn ông là thứ rẻ mạt nhất.
Nói đổi là đổi, chẳng có chút giá trị nào.
Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.
“Tôi chỉ muốn ly hôn, bằng mọi giá, trong thời gian nhanh nhất.”
“Những thứ khác đều không quan trọng.”
Luật sư Chu thông cảm, đưa cho tôi một tờ khăn giấy:
“Ly hôn không dễ vậy đâu.”
“Tôi từng xử rất nhiều vụ ly hôn rồi, càng là kiểu đàn ông như chồng cô, thực ra càng thực dụng.”
“Trong lòng họ rõ lắm. Có một bà giúp việc miễn phí, một bảo mẫu trông con, lại còn chịu khó tằn tiện, chăm lo ba bữa cơm nước, sinh hoạt từ A đến Z, họ chẳng đời nào nỡ buông tay đâu.”
“Vụ kiện này của cô còn lâu mới xong, không có một năm rưỡi, hai năm thì đừng mơ giải quyết nổi.”
“Có điều—”
Giọng luật sư Chu bỗng đổi đi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn:
“Nhìn cô thế này, chắc là còn khoản thu nhập khác, không thiếu tiền chứ?”
“Nếu cô đã quyết tâm ly hôn như vậy, ở đây tôi có một cách nhanh gọn nhất, đảm bảo qua một tháng hòa giải bắt buộc là ly được ngay!”
“Còn có thể cho cô xả giận, dạy dỗ đôi cẩu nam nữ kia một phen nên thân!”
Cô ấy ghé sát tai tôi, nói ra một phương án.
Tôi kinh ngạc tròn mắt, quên cả buồn:
“Gì cơ, còn có thể làm kiểu đó nữa à?”
Luật sư Chu cười hì hì:
“Hai trăm ngàn, làm không?”
“Chốt!”
Tôi để Điềm Điềm lại văn phòng luật sư, giao cho trợ lý của cô Chu trông giúp.
Sau đó bắt taxi về khu chung cư.
Chờ chưa đến năm phút, một chiếc xe thương mại màu đen bản dài đã dừng trước mặt tôi.
Tính cả tài xế, trên xe bước xuống bảy gã đàn ông lực lưỡng.
Tất cả đều đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai, người nào người nấy vai u thịt bắp, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay lộ ra chi chít hình xăm dữ dằn.
“Ai là cô Thẩm Mạn?”
Tôi rụt rè giơ tay:
“Là tôi.”
“Được, cô dẫn đường. Mở cửa xong thì né sang một bên.”
“Vâ… vâng, được.”
10
Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp dẫn đám người đó tới cửa nhà mình.
Nhập mật khẩu mở khóa điện tử xong, tôi lập tức lách sang một bên.
Len lén thò nửa cái đầu ra nhìn.
Giang Hạo và Trần Đình vẫn đang ôm nhau hôn hít, quần áo thì đã mặc lại rồi.
Trần Đình mặt mày ửng hồng, ngồi trong lòng Giang Hạo oán trách:
“Em đói sắp c.h.ế.t rồi đây này, cái bà vợ già của anh sao vẫn chưa về nấu cơm cho tụi mình?”
“Nấu cái con mẹ mày ấy!”
Một gã to con xông thẳng vào, túm tóc Trần Đình, tát cho cô ta mấy cái như trời giáng.
“Con đĩ thối, đồ tiện nhân, mày tiêu hết từng ấy tiền của bọn tao, mày tưởng trốn đi là xong chuyện hả?!”
Tên đó đánh rất mạnh, chẳng nương tay chút nào, mặt Trần Đình lập tức sưng vù lên như đầu heo.
Giang Hạo hoảng hốt, muốn lao tới giúp:
“Các anh là ai, các anh làm gì đấy!”
Còn chưa kịp đứng dậy, một chiếc ủng da màu đen đã thẳng chân đá vào mặt anh ta.
Hai chiếc răng dính m.á.u bay ra ngay tại chỗ.