“Tao là bố mày đây, trả tiền mau!”
Đám người đó không nói không rằng, lao lên đè chặt Trần Đình và Giang Hạo xuống, quần cho hai đứa một trận tơi bời hoa lá.
Theo lời luật sư Chu nói thì, đánh người, bọn họ là dân chuyên nghiệp.
Nhìn qua thì thấy đánh rất nặng, rất đau, nhưng thực ra chỉ là vài vết bầm tím, xây xát ngoài da, nếu đưa đi giám định, ngay cả mức “thương tích nhẹ” cũng chưa tới.
Mức độ gây tổn hại không cao, nhưng mức độ đau đớn và nhục nhã thì khỏi phải bàn.
Một gã trong số đó đè Giang Hạo úp mặt xuống đất, trực tiếp dùng chân giẫm lên đầu anh ta.
Lại có một tên khác kéo khóa quần xuống, tè thẳng lên mặt anh ta.
Vừa tè, hắn vừa chửi xối xả:
“Dám quỵt tiền ông hả, lần sau ông tới, cho mày ăn cứt luôn biết không!”
Bọn chúng phân công rất rõ ràng: mấy người chuyên tra tấn hành hạ Giang Hạo và Trần Đình, hai người khác thì cầm búa, không thèm nói năng, cứ thế nện ầm ầm, đập tan hoang cả căn nhà.
Toàn bộ đồ đạc, nội thất, đồ điện tử đều bị đập nứt nẻ, tủ, bàn ăn cũng vỡ vụn.
Trong nhà gần như chẳng còn một chỗ nào mà đặt chân xuống được.
Tóc tai Trần Đình rối bù, mấy cái răng cửa cũng bị đánh rụng, cô ta sợ đến mềm nhũn cả người, ngồi bệt dưới đất khóc rống lên:
“Cứu mạng, các anh là ai, tha cho tôi đi mà, tôi với Giang Hạo không quen thân đâu, các anh tha cho tôi đi—”
“Xì, vợ chồng nhà mày, còn bày đặt nói không quen thân?”
Gã vạm vỡ kia khạc một bãi đờm đặc lên mặt cô ta, tiện tay tát thêm hai cái.
“Thẩm Mạn, một phụ nữ như mày mà dám tiêu đống tiền lớn của bọn tao, còn dám quỵt nợ, lại còn chặn số ông, tao—”
“Thẩm Mạn? Thẩm Mạn gì chứ? Khoan đã—”
Trần Đình bỗng hét toáng lên:
“Các anh nhầm người rồi, tôi không phải Thẩm Mạn!”
Gã vạm vỡ sững lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt cô ta:
“Nói nhăng gì đấy, định lừa ai? Cô không phải vợ thằng Giang Hạo – Thẩm Mạn? Thằng mặt trắng này không phải Giang Hạo chắc?”
Trần Đình khóc nấc:
“Anh ta là Giang Hạo, nhưng tôi không phải Thẩm Mạn, tôi chỉ là đồng nghiệp của anh ta thôi!”
“Xì!”
Lại một bãi nước bọt hất thẳng lên mặt cô ta.
“Chỉ là đồng nghiệp mà ôm ấp hôn hít nhau, coi ông mù hả?”
Trần Đình run lẩy bẩy, lau nước bọt trên mặt:
“Thật mà, anh vào phòng ngủ xem ảnh cưới là biết! Tôi thật sự không phải Thẩm Mạn, tôi với Giang Hạo chỉ là vụng trộm thôi, chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ không liên quan gì đến tôi hết!”
Theo tiếng khóc gào của Trần Đình, một gã to con khác nhìn kỹ mặt cô, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhỏ:
“Đại ca, hình như nhầm thật rồi, con này không phải Thẩm Mạn.”
11
Đúng lúc đó, tôi “tình cờ hoàn hảo” xuất hiện ở cửa.
Thò đầu vào liếc một cái, tôi “á” lên một tiếng, lập tức quay lưng bỏ chạy.
Mới chạy được một bước, đã bị một gã cao to túm lấy cánh tay.
Hắn kéo mạnh, lôi tôi vào phòng khách, dúi tôi ngã xuống cạnh Giang Hạo:
“Đại ca, con này mới là Thẩm Mạn!”
Tôi lập tức phối hợp, bật khóc nức nở:
“Các anh định làm gì thế, tôi nói rồi là tôi sẽ trả mà, không thể cho tôi khất thêm mấy ngày sao!”
Gã vạm vỡ hất tay, mặt đầy khó chịu:
“Khất mấy ngày, mẹ nó chứ, rốt cuộc là mấy ngày?”
“Tôi… khất một tháng được không, đợi tháng sau chồng tôi lãnh lương đã. Chồng tôi kiếm tiền giỏi lắm, anh ấy làm việc rất chăm chỉ, năm nay sếp còn định đề bạt anh ấy thăng chức nữa.”
Trong tiếng khóc lóc của tôi, Giang Hạo cuối cùng cũng nghe ra được đầu cua tai nheo.
Anh ta trợn mắt, mặt xám ngoét, nhìn tôi như muốn gi.ế.t người:
“Cái gì, cô vay tiền online?!”
Giang Hạo gầm lên, lao về phía tôi:
“Không phải mỗi tháng tôi đưa cho cô bốn ngàn tiền sinh hoạt sao, sao còn đi vay tiền trên mạng, rốt cuộc cô làm cái gì, cô nợ bao nhiêu rồi?!”
Ngón tay anh ta chưa kịp chạm đến người tôi, đã bị một gã trong đám áo đen tát cho bật ngửa lại:
“Mày to tiếng với ai đấy hả, ngoan ngoãn ngồi yên cho tao, đến lượt mày mở miệng à?”
“Đừng đánh chồng tôi!”
Tôi ôm lấy Giang Hạo, vừa khóc vừa quay sang năn nỉ anh ta:
“Em xin lỗi, em sai rồi, sau này em không dám nữa đâu.”
“Mỗi tháng phải đóng tiền điện nước, phí quản lý chung cư, tiền sữa bột với tã bỉm của Điềm Điềm là hơn hai ngàn, anh lại ăn uống kén chọn, bữa nào cũng đòi cá tôm thịt, quần áo đi làm cũng phải chỉnh tề, em thật sự hết cách rồi—”
“Ban đầu em chỉ vay có hai vạn, ba tháng là tiêu hết. Em muốn bù cái lỗ đó, bạn em nói bây giờ chứng khoán tốt lắm, khuyên em vào thị trường để kiếm chút đỉnh.”
“Thế là em vay thêm mười vạn nữa để chơi cổ phiếu, nào ngờ lỗ nặng như vậy, em cứ như bị ma ám, em—”
Tôi khóc òa lên:
“Cho đến bây giờ, tổng cộng em nợ năm mươi vạn!”
Trước mắt Giang Hạo tối sầm, suýt nữa ngất xỉu:
“Bao nhiêu?!”
Tôi cúi đầu, mặt đầy áy náy:
“Năm mươi vạn.”
“Chồng à, anh còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, anh lấy hết ra trả cho họ đi…”
12
Giang Hạo gào lên điên dại, lao về phía tôi:
“Đó là tiền của tôi, cô đừng hòng!”
“Các anh bắt cô ta đi đi, đem con đàn bà rác rưởi này đi bán, bán cho người ta làm gì cũng được, đó là tiền cô ta nợ, không liên quan gì đến tôi!”
Gã vạm vỡ hừ lạnh:
“Đây là xã hội pháp quyền, bán cái mẹ mày, mày muốn hại c.h.ế.t bọn tao à?”
“Nói cho mày biết, món nợ này mày cũng không thoát được đâu. Tiền cô ta mượn, một phần dùng cho chi tiêu trong nhà, một phần mang đi đầu tư thất bại, đó là khoản nợ chung của vợ chồng tụi mày, đừng mong trốn tránh trách nhiệm!”
Cơn giận trong người Giang Hạo khiến anh ta run rẩy bần bật, lý trí hoàn toàn đứt đoạn:
“Không liên quan đến tôi, chuyện này mắc mớ gì tới tôi!”
“Ly hôn, số nợ đó cô tự gánh, Thẩm Mạn, tôi phải ly hôn với cô!”
Vừa thốt ra hai chữ “ly hôn”, mắt Giang Hạo lập tức sáng rực, vẻ mặt cũng thả lỏng hẳn:
“Đúng, ly hôn, tôi không thể bị cô liên lụy!”
Mấy gã vạm vỡ liếc nhau một cái.
“Ly hay không là việc nhà của chúng mày. Dù thế nào đi nữa, tiền nợ bọn tao thì phải trả cho đủ!”
“Hôm nay tới chỉ là dạy cho hai đứa một bài học. Ngày mai bàn bạc xong xuôi rồi, tao lại tới hỏi kết quả!”
Nói rồi, chúng lôi xềnh xệch Trần Đình đi.
Tới thang máy, tiện tay đẩy cô ta một cái:
“Không mau cút đi còn đứng đó làm gì, hay là muốn ở lại đây báo công an bắt bọn tao?”
“Mày thử báo một lần xem? Gan to vậy, dám mò vào nhà người ta vụng trộm, tụi tao chụp hình lại cả rồi đấy.”
Trần Đình cười khổ:
“Không dám, đại ca, em đâu dám báo công an, em đi ngay đây!”
Nói xong, cô ta cắm đầu chạy trối c.h.ế.t.
Mọi người đi hết, chỉ còn lại tôi và Giang Hạo ngồi giữa đống hoang tàn, nhìn nhau chằm chằm.
Giang Hạo thở hổn hển, với tay lấy điện thoại trên ghế sofa.
Anh ta quay một đoạn video cảnh nhà cửa bị đập nát như bãi chiến trường, rồi đăng lên nhóm gia đình, chính nghĩa lẫm liệt kể tội tôi vì chơi chứng khoán mà mắc nợ khổng lồ, anh ta buộc phải ly hôn với tôi.
Mẹ chồng là người đầu tiên nhảy vào:
“Gì cơ, chơi chứng khoán á? Trời ơi, trời ơi, sao lại có chuyện như thế này!”