“Thẩm Mạn, bình thường mẹ còn tưởng con ngoan hiền lắm, hóa ra toàn giả bộ!”
“Sao con lại đi vay tiền online, hại nhà mình bị đập ra cái dạng này, con phải bồi thường!”
Tôi vừa khóc vừa gửi một đoạn tin nhắn thoại thật dài.
“Đúng, mẹ nói đúng… bồi thường, con phải bắt bọn họ bồi thường.”
“Con vay tiền là con sai, nhưng bọn họ cũng đâu thể muốn đập nhà con là đập, như vậy là phạm pháp đó chứ!”
“May mà mẹ nhắc, con có chứng cứ trong tay, con phải đi trình báo công an. Nhà mình sửa sang bị đập hết sạch rồi, ít nhất cũng phải bắt họ bồi thường hơn chục vạn.”
Vừa khóc, tôi vừa gửi đoạn ghi hình từ camera phòng khách lên nhóm gia đình.
Đương nhiên, đoạn tôi gửi chính là khúc Trần Đình vừa tới nhà tôi.
Trong điện thoại vang lên những tiếng rên rỉ không chút kiêng dè của hai người, mặt Giang Hạo lập tức xanh lè.
“Cô gắn camera lúc nào, đàn bà như cô có điên không thế?!”
Tôi làm vẻ ngơ ngác, không dám tin mà ngẩng đầu lên:
“Trước khi tôi về, anh đã lén lút với người đàn bà này rồi… không phải anh bảo cô ta là đồng nghiệp của anh sao?”
Tôi run rẩy đưa tay ôm ngực:
“Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!”
Giang Hạo nghẹn cổ:
“Tôi ngoại tình thì sao, mẹ nó chứ cô còn mắc nợ đó!”
“Ly hôn, lập tức đi ly hôn, toàn bộ nợ nần cô tự gánh!”
Tôi gào lên như phát điên:
“Đừng có mơ! Anh mà dám ly hôn với tôi rồi đi đôi lứa bên nhau với con đàn bà đó, anh nằm mơ giữa ban ngày!”
13
Tôi với Giang Hạo cãi nhau suốt nửa ngày.
Nhóm gia đình bên kia cũng náo loạn gà bay chó sủa.
Ba mẹ Giang Hạo chửi tôi phá của, đầu óc có vấn đề, không thể sống chung.
Ba mẹ tôi thì mắng Giang Hạo vô liêm sỉ, dám dẫn tiểu tam về nhà làm bậy, mất hết tính người.
Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly.
Nhưng tình hình bây giờ đã khác.
Nhà họ Giang nóng lòng muốn thoát khỏi tôi, không chịu bỏ chút m.á.u thì đừng hòng.
Cãi vã cả một đêm, cuối cùng đưa ra được kết luận:
Nhà đứng tên Giang Hạo, anh ta đưa tôi hai mươi vạn, ngoài ra không quản bất kỳ khoản nợ nào khác, con gái thì thuộc về tôi.
Nhà họ Giang không hài lòng với kết quả đó.
Nhưng họ cũng hết cách, nếu tôi không chịu ly hôn, bọn “đòi nợ xã hội đen” này thi thoảng lại vác mặt tới làm ầm lên, Giang Hạo căn bản chẳng thể sống yên.
Hơn nữa, năm mươi vạn tiền nợ, một bà nội trợ như tôi hoàn toàn không có khả năng trả, cuối cùng vẫn sẽ đè lên người anh ta.
Cho nên khoản lỗ này, anh ta buộc phải nuốt.
Tôi thì vô cùng hài lòng với kết cục này.
Mất chút tiền chẳng là gì, ít nhất tôi đã hả được cơn tức, lại còn có thể nhanh nhất thoát khỏi gã đàn ông khiến tôi ghê tởm này.
Không cần thông qua tòa án, tôi và Giang Hạo làm thủ tục với tốc độ ánh sáng, qua một tháng “thời gian hòa giải” là nhận được giấy ly hôn.
Bước ra khỏi cục dân chính, nắng hôm đó rất đẹp.
Giang Hạo đứng dưới gốc cây ngoài cổng, nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng phức tạp:
“Mười năm, tròn mười năm…”
“Thẩm Mạn, mười năm qua, hóa ra anh lại chẳng hiểu em là người như thế nào.”
Tôi lạnh lùng cười, khinh bỉ bước lướt qua anh ta:
“Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi!”
“Anh cũng khiến tôi buồn nôn, may là sau này không phải gặp lại nữa!”
Giang Hạo hừ lạnh:
“Rời khỏi tôi, còn vác theo đống nợ đó, e là cô phải ra đường ăn xin mất!”
“Vậy anh cứ đợi xem đi.”
14
Có giấy ly hôn trong tay, việc đầu tiên tôi làm là lấy hai trăm vạn tiền mặt mua một căn hộ cũ đã sửa sang sẵn.
Diện tích một trăm bốn mươi mét vuông, nằm ở khu vực vàng, cách bệnh viện và trung tâm thương mại đều rất gần, tôi tính vài năm nữa sẽ để cho ba mẹ tôi dưỡng già.
Quan trọng nhất là, nó ở rất gần ngõ Quế Hoa.
Ở đó vẫn còn cất giấu một trăm cân vàng.
Tôi không yên tâm nhờ ai giúp, lần nào cũng đợi tới nửa đêm, một mình lén lút đến căn nhà cũ kia.
Đi bốn chuyến, mỗi lần khuân hai mươi lăm cân, từ từ chuyển hết về căn nhà mới của mình.
Gần đây giá vàng tăng điên cuồng, đã vượt qua 860 một gram.
Tôi bán đi một phần ba, thu về hơn mười lăm triệu tiền mặt. Cộng với sáu triệu trước đó, trừ đi khoản mua nhà, vẫn còn khoảng bốn triệu, cộng lại cũng sắp hai chục triệu!
Số tiền này đem gửi ngân hàng mua sản phẩm tài chính, mỗi năm ngồi không cũng có năm sáu trăm ngàn tiền lãi.
Tôi hoàn toàn không cần phải đi làm nữa.
Phần vàng còn lại, tôi thuê két an toàn của ngân hàng để gửi.
Sau đó tôi dẫn Điềm Điềm tới Hộ Thị, thuê một căn hộ để ở.
Hiện tại tôi chưa có hộ khẩu Hộ Thị, còn chưa mua nhà được, nhưng tôi có tiền, đóng thêm vài năm bảo hiểm xã hội nữa thôi, chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi sẽ cho con gái mình nền giáo dục và môi trường tốt nhất trong khả năng.
Chờ đến khi ổn định cuộc sống ở Hộ Thị, mọi việc lặt vặt đều lo xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nằm trên ghế ở ban công, vừa uống rượu vang, vừa ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Luật sư Chu gọi điện đến.
Trước đây, trong nhóm gia đình, ngoài hai bên nhà chúng tôi còn có rất nhiều họ hàng bên Giang Hạo.
Nào là chú bác, anh họ, chị dâu, chị họ, anh rể… cộng lại không dưới hai chục người.
Đông người như vậy thì chẳng giấu được bí mật.
Đoạn video tôi đăng, hai người trên sofa quấn quýt đủ trò, dáng người Trần Đình lại đẹp, chẳng mấy chốc đã bị chuyển tiếp khắp nơi.
Video bùng nổ trên mạng ở địa phương.
Trần Đình cũng là phụ nữ có chồng.
Chồng cô ta thậm chí còn làm cùng công ty với bọn họ, là đồng nghiệp phòng bên cạnh của Giang Hạo, người thực sự trực ca đêm hằng tuần, hóa ra lại chính là anh ta.
Mỗi lần chồng trực, Trần Đình lại gọi Giang Hạo tới nhà mình.
Kết quả bây giờ hay rồi, chuyện vỡ lở, chồng cô ta dẫn họ hàng, bạn bè tới cửa, túm Giang Hạo ra đánh cho một trận no đòn.
Mấy người đó cách một hai hôm là lại gây chuyện, cũng khiến công ty bị ảnh hưởng rất xấu.
Cuối cùng, cả Trần Đình lẫn Giang Hạo đều bị đuổi việc.
Chồng Trần Đình kiện ra tòa, buộc cô ta phải tay trắng rời khỏi nhà. Cô ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại thành phố này nữa, thu dọn hành lý rồi rời đi một mình.
Giang Hạo đổi việc, nghe nói lương bổng phúc lợi kém xa chỗ cũ.
Nhà anh ta đang chạy đôn chạy đáo mai mối, còn yêu cầu phía nhà gái bỏ tiền ra sửa sang lại căn nhà đó một lần nữa.
“Ở cái thành phố nhỏ đó, ai mà chả biết chuyện này, phụ nữ nhà người ta đâu có ngốc, ai chịu lấy nó chứ?”
“Hơn nữa, mặt nó bị chồng Trần Đình rạch một nhát, xấu trai luôn rồi, ưu thế duy nhất cũng không còn!”
Luật sư Chu luyên thuyên kể một tràng.
“Công việc hiện giờ của anh ta hình như hay phải sang Hộ Thị công tác, cô cẩn thận chút, đừng để đụng mặt nhau.”
Tôi cười, bảo cô ấy lo xa:
“Cả một Hộ Thị lớn như vậy, làm gì dễ đụng nhau đến thế.”
15
Không ngờ, ngay ngày hôm sau, tôi đã gặp Giang Hạo ở trung tâm thương mại cạnh khu chung cư.