“Hồi đó, nhà tôi cũng có chút tiền, lại vừa mua căn nhà này. Bố tôi cho bà ta điều kiện cũng giống như cho dì — chỉ cần chăm sóc tốt cho tôi, toàn bộ lương của ông sẽ giao cho bà ta.”
Người phụ nữ ấy khi mới bước vào nhà thật khác. Bà ta ân cần, nồng hậu, khiến hai cha con từng lang bạt lần đầu được nếm chút ấm áp gọi là gia đình.
Đó hẳn là khoảng thời gian rạng rỡ nhất trong tuổi thơ của Chu Lê Đình.
Cũng chính vì quãng ngày ấy quá ngọt ngào, thành tích học tập của nó tăng vọt. Từ kẻ luôn đội sổ, nó vươn thẳng vào nhóm dẫn đầu lớp chọn.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi chẳng kéo dài nổi hai năm.
Một chiều tan học, Lê Đình vô tình nghe thấy bà ta gọi điện cho Chu Hình. Giọng điệu đầy oán trách, bà ta mắng vì năm ấy anh chỉ kiếm được hơn tám mươi vạn — không đúng lời hứa ban đầu.
Học sinh cấp hai đã có khái niệm về tiền. Nó thấy trong nhà chẳng cần tiêu đến vậy, liền lén quan sát.
Nó dùng điện thoại tra giá đồ đạc trong phòng bà ta, phát hiện đầy rẫy hàng hiệu “tiểu xa xỉ”, kèm theo những hóa đơn: làm móng hơn ngàn, làm tóc hai ngàn, một bữa ăn hơn năm ngàn, thậm chí có cả phiếu phẫu thuật thẩm mỹ vài vạn.
Nó tức giận, lập tức nói với Chu Hình.
Nhưng Chu Hình vốn hiền lành, ít nổi nóng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
Anh chỉ thở dài:
“Người ta có tiền thì ai chẳng muốn sống thoải mái hơn một chút, cũng như mấy ông nhà giàu mới nổi thôi. Không sao, bố đã có đường rồi, sau này sẽ kiếm nhiều hơn.”
Anh không sai. Người đàn bà ấy dù tiêu xài hoang phí, nhưng với Lê Đình thì lại chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngay cả đồ lót, tất vớ, bà ta cũng đích thân dẫn nó đi chọn.
Thế nên, dẫu bực tức, Lê Đình vẫn gạt qua.
Cho đến năm lớp 9…
Khi kể đến đây, Chu Lê Đình đột ngột bật dậy. Nó tiến lại gần, một chân đặt lên giường tôi, người cúi sát xuống, ánh mắt khóa chặt tôi.
Bàn tay nó nắm lấy tay tôi, ép lên cổ mình, rồi từng chút kéo xuống ngực, xuống bụng.
Thiếu niên dậy thì, thân thể đã dần rắn rỏi. Ngoài nét non nớt, nó đã mang dáng dấp một người đàn ông trẻ.
Nó còn định kéo tay tôi xuống thấp hơn. Tôi bàng hoàng, nhận ra sự nguy hiểm, vội giật mạnh tay về.
“Bà ta… chính là như thế. Cầm tay tôi, đặt lên người mình, bắt tôi chạm. Rồi kéo phắt quần tôi xuống…”
Câu nói dang dở. Nhưng ánh mắt ghê tởm, chán ghét đến tận xương tủy kia đã nói rõ tất cả.
Người phụ nữ đó… đã phạm điều tội lỗi không thể tha thứ. Bà ta đem lòng với đứa con riêng của chồng, để lại trong tâm hồn một thiếu niên lớp 9 vết thương máu thịt không bao giờ lành.
“Sau đó bà ta rời đi vì sao? Chính là bởi cảnh tượng mà hôm nay dì thấy. Bởi bà ta phát hiện dưới gầm giường tôi giấu những công cụ kia. Bà ta hiểu tôi đến cái c.h.ế.t cũng chẳng sợ.”
Ngoài căn nhà này, Chu Hình không chịu chia. Tất cả đồ đạc có giá trị khác đều bị bà ta ôm đi hết, rồi biến mất.
Bên ngoài, chẳng biết từ bao giờ mưa đã đổ. Nhiệt độ trong phòng trượt xuống lạnh lẽo.
Tôi nhìn Chu Lê Đình, nó cũng nhìn tôi. Ánh mắt trống rỗng, tê liệt, như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình.
“Vì sao bỗng dưng chịu kể với dì?”
“Con người có thể giả bất cứ dáng vẻ nào để tồn tại. Gia đình hòa thuận cũng được, yên bình cũng được. Nói cho dì… là để cảnh cáo. Muốn sống yên thì ngoan ngoãn.”
“Ừ, dì nhớ rồi.” Tôi gật đầu, không phản bác. “Ngủ đi. Nghỉ xong, dì đưa con đi báo thù.”
“Cần gì đến dì?”
“Tôi vốn không chịu được cảnh nhẫn nhục. Nếu theo kiểu chịu đựng của cha con các người, chắc tôi ngột ngạt mà chết mất.”
“…”
Chu Lê Đình tưởng tôi chỉ buột miệng. Không ngờ, sáng thứ Bảy, mới sáu giờ, nó đã bị tôi lôi dậy, nhét lên xe khách, chạy thẳng đến địa chỉ mẹ ruột nó.
“Dì điên rồi hả, Dương Thiển! Tôi cần dì báo thù cho tôi chắc?”
“Xin lỗi, gọi là ‘dì Thiển’. Không thì tôi méc bố cậu.”
Chuyện này nếu không giải quyết, thù hận trong lòng nó mãi là quả bom hẹn giờ. Không biết lúc nào phát nổ.
“Hai cha con đàn ông mà để người ta bắt nạt thế này, đúng là… nhục.”
“…”
Giang Thành Doanh Nghiệp — chủ là Giang Đại Thông, chồng sau của mẹ ruột Chu Lê Đình. Công ty chuyên làm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm bình dân.
Doanh nghiệp không lớn, nhưng năm nào cũng hốt bạc. Trên thì hại khách, giữa thì ép nhân viên, dưới thì lừa nhà cung cấp. Tai tiếng, kiện cáo ngập đầu.
Tôi kéo Lê Đình thẳng đến công ty đối thủ, yêu cầu gặp giám đốc.
Giám đốc mấy công ty nhỏ ngoài giờ xã giao thì hay ở văn phòng. Tôi đặt lên bàn vài tài liệu mới thu thập trong đêm, đổi lấy số liên lạc của Giang Đại Thông và mẹ ruột Lê Đình.
Trên đường về, Lê Đình vẫn ngơ ngác. Đến khi tôi ngồi trên xe khách gửi tin nhắn cho mẹ nó, nó mới vò đầu rối rít:
“Dì… sao tìm ra mấy thứ này?”
“Người làm nhân sự có cách riêng.”
Chỉ cần một tấm ảnh, một cái tên, là đủ để lục tung các nhóm nhân sự, đào ra đủ thứ thông tin hữu ích.
“Công ty kiểu này, nhân viên nghỉ việc chắc chắn sẽ giữ lại tài liệu. Để phòng khi bị quỵt lương, họ còn có thứ mặc cả.”
May mắn, tôi mua được cả ảnh chụp màn hình Giang Đại Thông sai nhân viên lừa khách, cùng loạt ảnh ông ta và tình nhân ôm ấp trong văn phòng.
Về đến nhà, vài ngày liền sóng yên gió lặng.
Nhưng trong lúc Chu Lê Đình đi học, tôi vẫn không rời mắt khỏi tình hình của Giang Thành Doanh Nghiệp.